Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Bangjeon rời khỏi toà nhà văn phòng, bước chân vội vã như thể nếu không đi nhanh, cái công ty chết tiệt ấy sẽ giam anh lại suốt đời. Một tháng trước, khi mà anh hạ xuống quyết tâm nộp đơn xin thôi việc sau chuỗi ngày dài lê lết giữa uể oải và mất phương hướng, chẳng ai buồn ngăn anh lại. Trưởng phòng chỉ nhìn hồ sơ rồi gật đầu, nói ngắn gọn như thể Bangjeon là cái gai trong mắt từ lâu.

"Nếu cảm thấy không còn phù hợp nữa thì cứ nghỉ đi."

Thế là hết. Giống như một sợi dây cuối cùng giữ anh lại với công việc tẻ nhạt đó cũng đứt phựt, không một tiếng động.

Nếu như là trước kia, có đánh chết nhất định Bangjeon cũng sẽ không chịu nghỉ việc. Sống trên đời này chẳng hạnh phúc gì cho cam, nhưng anh vẫn còn những khoản nợ bạn bè chưa kịp trả, anh không muốn cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này. Có điều nếu vẫn tiếp tục làm ở đây, Bangjeon thực sự sẽ chết vì kiệt sức mất, vậy nên sau hai đêm liền thức trắng vì căng thẳng và rối loạn lo âu, cuối cùng anh cũng soạn xong chiếc đơn xin thôi việc.

Bangjeon rời công ty lúc chiều tà, trời âm u, gió se lạnh như chực mưa. Anh không về nhà ngay, mà lao thẳng đến quán rượu nơi góc phố, một mình uống từng li không cần đếm. Ngày hôm nay, có hai thứ khiến anh muốn chúc mừng, đó là việc anh nghỉ làm ở công ty bản thân đã gắn bó từ khi tốt nghiệp, cũng là lần đầu tiên dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Anh cứ uống hết li này đến li khác, bao thuốc lá đặt trên bàn cũng chỉ còn lại một nửa. Men cay và khói thuốc làm ấm cổ họng, rồi lan ra cả ngực, nhưng không thể làm ấm nổi trái tim đã nguội lạnh của anh. Anh đã nghỉ việc rồi, cớ sao trong lòng vẫn còn đè nặng thứ gì chẳng thể tháo gỡ? Tâm can của anh thực ra đang mong chờ điều gì? Bangjeon chẳng thể hiểu nổi, chỉ biết khi rời khỏi quán rượu, bước chân đã vô thức dẫn đến con hẻm cũ, nơi tiệm bánh Asphodel từng là nhà.

Anh muốn ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, muốn nghe tiếng chuông cửa leng keng, muốn thấy Junghwan đứng sau quầy nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như nước.

Anh muốn quay lại những tháng ngày ấy.

Nhưng khi đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc, Bangjeon lại lặng người đi. Bên trong tối om, bảng hiệu Asphodel đã bị tháo xuống, từng ngóc ngách thân quen giờ lạnh lẽo đến nghẹt thở. Bàn ghế không còn, người cũng không còn, chẳng còn lại gì cả.

"Junghwan?" Anh cất tiếng gọi, cả người lảo đảo như kẻ mộng du.

"Junghwan ơi?" Bangjeon lớn tiếng hơn, cơ thể dựa vào tấm cửa kính lớn, bàn tay gõ bồm bộp, "Junghwan, em đâu rồi..."

Cánh tay Bangjeon buông thõng sau vài cái gõ cửa yếu ớt chẳng có hồi âm. Không có tiếng đáp trả nào ngoài âm thanh gió lạnh rít qua khe cửa và tiếng trái tim anh đập hỗn loạn trong lồng ngực. Đôi mắt anh đỏ hoe, mơ hồ vì men rượu lẫn nước mắt. Bangjeon trượt dần xuống mép cửa, ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào khung gỗ đã phai màu, tay ôm lấy đầu, những sợi tóc rối bù vì gió và cả những đêm trắng triền miên.

"Junghwan đi rồi... Junghwan cũng không cần anh nữa rồi..."

Anh bật cười, tiếng cười khan đứt quãng như nghẹn lại trong cổ họng, khoé môi cong thành nụ cười méo xệch của một kẻ vừa từ bỏ công việc, vừa để lạc mất người mình yêu nhất. Trên đời này, có thứ gì Bangjeon còn giữ được nguyên vẹn nữa đâu?

Chỉ còn lại cái tên Junghwan quẩn quanh trong trí nhớ, và một trái tim trống rỗng, run rẩy giữa màn đêm lạnh buốt như kẻ lạc loài không chốn về.

Một lúc lâu sau, cửa nhà mới chậm rãi mở ra. Người phụ nữ nhìn thấy Bangjeon say xỉn ngồi vạ vật trước cửa, ánh mắt vô cùng đề phòng, "Cậu tìm ai?"

Bangjeon lồm cồm đứng dậy, gió thốc vào làm anh chao đảo, bước chân xiêu vẹo như bóng ma nơi con phố cũ.

"Junghwan..." Giọng anh lắp bắp, "Cô ơi, Junghwan đâu rồi...?"

"Hả? Cậu tìm ai cơ?" Đối phương nhất thời nghe không hiểu.

"Junghwan... làm bánh... Em ấy ở đây mà..."

"À, tìm So Junghwan hả?" Nét mặt người phụ nữ có chút giãn ra, "Tháng trước thằng bé mới chuyển tiệm bánh đi rồi, hình như là chuyển đến đường XX, cũng gần đây thôi."

Bangjeon như người chết đuối vớ được cọc, anh cúi người lia lịa thay cho lời cảm ơn, sau đó lết đôi chân run rẩy của mình tới địa chỉ mới của tiệm bánh. Tâm trí vô vàn hỗn loạn, lúc này, anh chỉ nhận thức được một điều duy nhất, đó là bản thân rất muốn được gặp Junghwan.

Tiệm mới sáng đèn rực rỡ, bảng hiệu Asphodel vẫn treo nơi mái hiên, nhưng mọi thứ đều đã khác, rộng hơn, sạch sẽ, đông khách hơn. Qua lớp cửa kính trong suốt, Bangjeon thấy Junghwan đang đứng trong quầy, mái tóc cắt gọn gàng, tay áo xắn lên lộ cổ tay mạnh mẽ, đang mỉm cười ấm áp như nắng mùa hạ, nụ cười giống trước kia từng dỗ dành anh ngọt ngào.

Bangjeon đã định bước vào, thế nhưng bóng dáng người còn lại trong quầy đã ngăn lại toàn bộ động tác của anh.

Bên cạnh cậu lúc này là một người đàn ông khác, trẻ trung và rạng rỡ hơn Bangjeon. Người đó đeo tạp dề vụng về, dúi vào tay Junghwan một chiếc bánh bị méo mó, vừa cười vừa nói điều gì đó khiến cậu bật cười khúc khích. Họ đứng gần nhau, quá gần, khiến cho Bangjeon bỗng chốc cảm thấy mình như một kẻ ngoại lai, một bóng ma không còn chỗ trong bức tranh ấy.

Trái tim như vỡ ra thành vô vàn mảnh nhỏ.

Người ấy là ai? Vì sao lại thân thiết đến thế? Vì sao Junghwan lại cười nhẹ nhõm đến vậy, nụ cười mà anh không còn được thấy nữa từ rất lâu rồi?

Bangjeon đứng yên bên lề đường, mắt không rời khỏi ô cửa kính nhoè nhoẹt bên kia, tưởng như chỉ còn hơi men và sự tàn nhẫn của thực tại níu giữ anh lại. Từ chỗ anh, có thể nhìn thấy rất rõ dáng vẻ Junghwan nghiêng đầu cười nhẹ, tay đỡ lấy chiếc bánh trông không mấy hoàn hảo từ tay người con trai ấy.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi bơ sữa thoang thoảng, hệt như ngày xưa. Chỉ là khi ấy, người đứng trong tiệm đối diện với Junghwan đã từng là anh.

Giờ thì chẳng còn nữa.

Phải rồi, đó chẳng phải là điều mà Bangjeon mong muốn nhất sao? Đẩy Junghwan rời khỏi cuộc đời tăm tối này, mong rằng cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh một ai đó luôn luôn vui vẻ, chứ không phải sa vào cái vũng lầy không lối thoát là anh. Junghwan đã làm được rồi, đúng như ý nguyện của anh, cớ sao lúc này tâm trạng anh lại tồi tệ đến vậy chứ?

Bangjeon không thể nhìn cảnh tượng ấy thêm một giây nào nữa, anh vội quay người loạng choạng bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. Màn đêm tĩnh lặng nuốt chửng lấy anh, phía sau lưng, con phố sáng rực như một lời nhắc nhở rằng anh đã đánh mất tất cả, rằng bóng tối của cuộc đời anh vốn dĩ không thuộc về nơi này.

Bên trong tiệm bánh, Junghwan vô thức quay đầu lại khi nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ rung lên bởi một cơn gió lùa. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thoáng thấy bóng lưng ai đó đứng phía bên kia đường, dáng người gầy khoác áo sơ mi xộc xệch, đôi mắt như nhìn xuyên qua khung cửa kính rồi vụt quay đi.

Trái tim Junghwan khựng lại một nhịp, trong một thoáng, cậu tưởng như ai đó đã gọi tên mình trong đầu, tưởng như đôi mắt buồn ấy quen thuộc đến mức không thể lầm lỡ.

"Junghwan?" Doyoung gọi, giọng mang chút ngạc nhiên, "Nhìn cái gì mà ngẩn ra thế?"

Junghwan giật mình, vội quay đầu lại, nhìn qua lớp kính thêm một lần, thế nhưng lề đường bên kia đã trống trơn, không còn bóng người nào ở đó nữa.

Cậu vươn tay vỗ vào đầu mình một cái, hình như mấy ngày gần đây, bản thân lại nhớ Bangjeon đến mức sinh ra hoang tưởng rồi, làm sao anh có thể đến đây tìm cậu được kia chứ.

"Không có gì đâu anh..." Junghwan lắc lắc đầu, cố mỉm cười cho qua, "Chắc em nhìn nhầm thôi."

Doyoung không hỏi thêm. Junghwan quay lại với quầy bánh, nhưng trong lòng lại có một góc nhỏ âm ỉ bứt rứt, tựa như có ai đó đã từng lướt qua đời mình lần nữa, nhưng cậu lại không đủ chắc chắn để giữ lấy.

Chỉ cách một tấm kính ngăn, lại như xa cách cả một cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com