23
Mười rưỡi tối. Junghwan ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hàng lông mày vô thức nhíu lại đầy sốt ruột, sau đó tiếp tục vùi mình hoàn thiện nốt chiếc bánh còn đang dang dở.
Trong một thoáng, cảnh vật trước mắt bất chợt hoa đi, đầu óc trở nên lảo đảo, vậy nhưng Junghwan chỉ cố gắng cắn môi chịu đựng, bàn tay cầm nhíp cắm lên chiếc bánh những nhành cần thăng cuối cùng. Hình như là cậu đang bị sốt, bởi vì khuôn mặt và hơi thở sớm đã trở nên nóng rực, nhưng Junghwan vẫn không chịu từ bỏ, đặc biệt là ngày hôm nay, cậu không cho phép mình dừng lại.
Tuy không còn ai nhắc lại, nhưng trong lòng Junghwan vẫn khắc ghi hơn ai hết rằng hôm nay là sinh nhật của Bangjeon. Một năm trước, anh thất thểu bước vào cuộc đời cậu như cái bóng, tự mình mua một chiếc bánh, tự thổi nến rồi ăn một cách cô độc đến mức bật khóc. Năm nay, dù cho hai người chẳng còn là gì của nhau nữa, nhưng Junghwan không muốn để Bangjeon đón sinh nhật một mình. Cậu mở lại công thức bánh trà cam đã rất lâu rồi không làm đến, đánh cốt hồng trà rồi nấu mứt cam, mọi thứ đều thuần thục như thể Junghwan chưa từng ngừng bán nó.
Junghwan cầm túi shortening trên tay, nắn nót viết lên đế bánh: "Chúc anh Bangjeon sinh nhật vui vẻ." Nhưng rồi lại xoá đi, bởi vì cậu nghĩ, chẳng biết liệu anh có thể vui vẻ đón sinh nhật được hay không nữa.
Cuối cùng, Junghwan viết: "Ngày mai sẽ là một ngày rất đẹp." Nét chữ có hơi nhỏ và rối hơn mọi khi, cũng chỉ là câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng lại chất chứa trong đó cả một tấm chân tình.
Cẩn thận đặt chiếc bánh vào hộp, thắt một sợi ruy băng xanh nhạt, Junghwan đứng dậy, gượng gạo với lấy áo khoác rồi rời khỏi Asphodel. Toàn thân nặng nề như đeo đá, thế nhưng Junghwan vẫn nhất định phải đi, mặc cho Bangjeon nghĩ cậu là kẻ bám đuôi biến thái cũng được, cậu chỉ cần tận mắt nhìn thấy anh vẫn ổn, trong lòng sẽ không còn vướng bận gì nữa.
Đêm thành phố không ồn ào như mọi khi, có thể là vì cơn mưa lất phất từ đầu giờ tối đã rửa trôi phần nào ánh sáng. Đèn đường kéo dài loang lổ trên vỉa hè, chiếu lên bước chân xiêu vẹo của Junghwan những vệt chập chờn.
Đến được trước cửa nhà Bangjeon cũng là lúc đầu Junghwan nhức như búa bổ, mạch đập loạn xạ nơi thái dương. Cậu chỉ tự nhủ lát về phải ghé vào tiệm thuốc, sau đó vươn tay, gõ lên cửa gỗ ba tiếng dứt khoát và dồn dập.
Một hồi lâu sau, tiếng lách cách khe khẽ vang lên. Cánh cửa mở ra từng chút, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, để lộ gương mặt hốc hác của người đứng sau.
Là Bangjeon, nhưng không phải là Bangjeon mà Junghwan từng biết. Dường như anh gầy hơn, xơ xác và tàn tạ, đôi mắt trũng sâu, bờ môi nhợt nhạt, bàn tay đặt lên khung cửa chỉ còn da bọc xương, gân xanh lộ rõ.
"Anh Bangjeon." Junghwan mỉm cười, thanh âm khẽ khàng, "Em mang bánh sinh nhật tới cho anh..."
Biểu cảm Bangjeon thoáng qua một tia kinh ngạc, ánh mắt chiếu lên chiếc bánh trong tay Junghwan, rồi anh ngẩng lên, dừng lại nơi khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của cậu, rất nhanh lại trở về với trạng thái tăm tối và bình thản, tựa như cái hôm hai người chia tay nhau.
"Về đi." Giọng anh trầm thấp, khàn đặc, "Anh không muốn nhận gì hết, cũng không muốn nhìn thấy em nữa."
Cơn đau từ trái tim và đỉnh đầu đồng thời dội đến cùng một lúc. Junghwan cắn môi để không phát ra âm thanh đau đớn, cậu không phản kháng, cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là đứng lặng người ở đó, mắt chớp nhẹ một cái, rồi lại một cái nữa. Gò má cậu đã đỏ rực và nóng ran đến mức bất thường, hơi thở ngày càng trở nên rối loạn, thân thể lảo đảo như sắp không chống đỡ nổi nữa.
"Em... Em chỉ muốn nói... chúc mừng sinh nhật anh." Junghwan vẫn cố gượng cười, "Anh sống có tốt không...?"
Bangjeon nhíu mày, đang định quay lưng bước vào trong nhà, thế nhưng hộp bánh trên tay cậu bất chợt rơi xuống, một giây sau đó, cả người Junghwan vô lực đổ về phía trước. May mắn là Bangjeon kịp vươn tay đỡ lấy cậu, khoảnh khắc ôm lấy thân thể nặng nề trong vòng tay, lòng anh như vỡ vụn. Đầu Junghwan dựa vào ngực anh, cả người nóng đến mức bỏng rẫy, khuôn mặt đỏ bừng mà mồ hôi túa ra lại lạnh ngắt.
"Junghwan, em sao vậy?" Bangjeon không giấu nổi sự hoảng loạn, "Junghwan?"
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh trở nên trắng xoá. Không còn cảm xúc giận dữ, không còn suy nghĩ thu mình lại để tự vệ, mà chẳng còn gì ngoài nỗi sợ hãi rằng sẽ mất đi người con trai này thêm một lần nữa.
"Tỉnh lại... em nghe thấy không? Junghwan, tỉnh lại đi..." Bangjeon lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, tay luống cuống gạt mái tóc bết dính khỏi trán cậu. Đôi mắt Junghwan nhắm nghiền, hơi thở bỏng rẫy phả lên mặt anh yếu ớt rời rạc.
Anh chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết vội vã dìu cậu vào trong giường, loạng choạng đi lấy khăn lau, nước ấm và cả mấy viên thuốc hạ sốt còn sót lại. Động tác của anh chậm chạp và lóng ngóng, bàn tay run rẩy đến mức làm đổ cả li nước, phải rót lại lần thứ hai.
Bangjeon nhét viên thuốc vào trong miệng cậu, đút một vài thìa nước, sau khi chắc chắn Junghwan đã nuốt xuống, mới vò khăn giúp cậu lau trán. Bất chợt, cánh tay bị Junghwan túm lại, Bangjeon dùng sức muốn giật về, thế nhưng cậu giữ quá chặt, níu trong lòng như thể đang ôm lấy báu vật.
"Anh đừng đi..." Junghwan sốt cao đến mức mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Cầu xin anh đừng đi..."
Tiếng gọi yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh mịch, như mũi kim vô hình chầm chậm xuyên vào lồng ngực anh. Bangjeon ngồi lặng bên mép giường, cúi đầu nhìn Junghwan nắm chặt lấy tay áo mình, ngón tay siết lại như đang cố níu giữ một giấc mơ sắp tan biến.
Bangjeon cắn nhẹ môi dưới. Trong một thoáng, lồng ngực anh như bị xé toạc thành từng mảnh.
Cậu đang gọi anh sao?
Bangjeon không biết, những lời này là đang nói với anh, hay là nói với cậu trai trẻ mà anh từng thấy cậu cười cùng ở tiệm bánh? Người mà có lẽ đã thay thế vị trí của anh trong trái tim Junghwan?
Bangjeon thực sự không biết. Và chính cái "không biết" đó khiến anh thất vọng về chính mình đến tê dại. Cảm giác ấy còn khủng khiếp hơn cả ghen tuông, đó là nỗi tự ti gặm nhấm, là khoảng trống vô hình mà anh không cách nào với tới, là sự cay đắng không thể khóc, cũng chẳng thể nói ra.
Anh từng tưởng rằng nếu Junghwan hạnh phúc bên ai khác, anh sẽ có thể lặng lẽ rời đi. Thế nhưng khi những lời van nài khẩn thiết ấy vang lên, Bangjeon mới hiểu, rằng bản thân chưa từng sẵn sàng để bị thay thế, dù là bởi bất cứ ai.
Anh lặng lẽ rút tay khỏi cái siết chặt của Junghwan. Sau khi đã lau trán cho cậu, thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, chỉnh lại chăn gối, và chắc chắn rằng hơi thở của người kia không còn rối loạn như ban nãy, anh mới lặng lẽ đứng dậy, bước về phía góc phòng cách đó một khoảng không xa, nhưng đủ để không còn trong tầm tay với. Từ chỗ ấy, Bangjeon vẫn nhìn thấy rõ gương mặt cậu, mái tóc bết mồ hôi, làn da đỏ bừng vì sốt, và ngón tay vẫn nắm chặt vạt chăn như thể đang níu giữ điều gì quan trọng lắm.
Bangjeon đứng lặng lẽ trong bóng tối, ánh đèn ngủ mờ nhạt không chiếu đến chỗ anh, khiến anh như hoà tan vào trong những khoảng lặng rạn vỡ của căn phòng.
Anh không dám lại gần nữa.
Bangjeon đã từng tuyệt tình bỏ rơi cậu, đẩy cậu ra khỏi thế giới của mình bằng đôi tay lạnh lùng và trái tim run rẩy. Giờ đây, anh không chắc liệu mình có còn là người cậu muốn giữ lại, hay chỉ là một cái bóng tạm thời xuất hiện trong cơn mê sảng.
Suốt cả một đêm ấy Bangjeon không ngủ, anh chỉ vô lực tựa lưng vào tường, hai tay buông thõng bên người, tầm mắt không rời khỏi Junghwan một giây nào, nhưng nỗi day dứt trong lòng anh vẫn cuộn lên từng lớp, như lớp bụi mỏng phủ lên đoạn kí ức đã lâu không chạm tới.
Anh muốn tiến đến, muốn ngồi bên giường, muốn lau lại trán cho cậu, muốn đan tay vào bàn tay to lớn kia mà nói một câu thật khẽ, rằng anh vẫn ở đây.
Nhưng anh nào có tư cách gì.
Bangjeon sợ hãi, rằng một khi lại gần, bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để chịu đựng ánh mắt thất vọng của cậu, nếu như khi tỉnh dậy, người Junghwan muốn nhìn thấy không còn là anh.
Thế nên, anh chỉ yên lặng đứng đó, cách một tầm tay, cách một tiếng gọi, nhưng lại xa như cả một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com