1.Byakko, Seimei.
Những lời thẩn cầu, cầu nguyện vang váng giữa đền cầu. Thờ nguyện rằng mọi chuyện suôn sẻ, mượt mà qua chuyện. Lời thú tội, cầu khẩn bắt đầu dội thẳng vào tai hắn. Mọi thứ có vẻ rất choáng váng, vì những tiếng nói của những con người ở dưới bục giảng không ngừng "kêu than"
byakko ngoài đứng ở bục giảng của vai vị là cha xứ ra thì hắn chẳng làm gì cả. Kể cả nghe nhận lời thú tội của đám người dưới kia, hắn chẳng thèm để lọt vào tai mình.
nhưng tại sao hắn lại làm cha xứ nhỉ?
Chẳng phải thái độ của hắn quá rõ ràng sao? Từ việc nhìn người ta bằng ánh mắt khinh bỉ ấy, đủ để biết mà?
hay là do tuổi thọ của hắn.
_
Trong câu thề và thú tội cho qua, mỗi lần tha, hắn đều phải nói một câu "chúa sẽ tha thứ hết tội lỗi cho bạn, mặc dù nó nặng đến mức nào!" mỗi lần nói ra câu đấy, lòng hắn lại nghẹn đi rất nhiều...
Không hiểu tại sao nhưng mà mỗi lần nói câu đấy là hắn lại thấy tội lỗi, áy náy. Mặc dù là một cha xứ có tuổi thọ rất cao, lên đến 1000 tuổi, mang vẻ đẹp khá thuần khiết. Mái tóc bồng bềnh cùng những cử chỉ nhẹ nhàng và khuôn mặt y hệt của người phụ nữ. Nhưng hắn lại thấy tội lỗi rất nhiều.
Mang với cảm giác ấy, hắn lại cảm giác như ai đó đang nhìn vào mình. Chăm chăm, như thể muốn đâm lủng tấm lưng của hắn.
_
Buổi lễ đã kết thúc, tiếng cầu nguyện, tiếng thú tội đều không còn vang bên tai hắn nữa. Nhưng lòng ngực của hắn vẫn không ngừng đập mạnh từ đầu đến cuối. Không bị thứ gì kích thích gì cả, chỉ là vô tình lồng ngực đập vô cớ.
Nó mạnh, như thể là con tim của hắn có thể sẽ nhảy ra ngoài. Lao va vào bãi rác mất..
"Byakko..."— chỉ một từ thôi, mà như cả thế giới đột nhiên chậm lại.
Giọng nói nhẹ như gió lướt qua cổ áo, không vướng víu nhưng lạnh đến sống lưng. Âm điệu đều đều, không gắng gượng, không dư thừa – nhưng trong cái nhẹ ấy lại có sức nặng khó hiểu, như một lời gọi từ ký ức chưa từng có mà hắn vẫn thấy quen.
Không phải ai cũng có thể khiến một cái tên trở thành vết xước trong tâm trí, nhưng giọng nói ấy làm được. Chữ đó, qua giọng người ấy, nghe như tiếc nuối, như gọi về, như giữ lại một điều gì đã đi quá xa.
Nó không phải giọng nói gây thương tổn. Nó êm, quá êm, đến mức khi dứt rồi, người ta mới nhận ra mình đã bị bỏ lại trong khoảng lặng kéo dài vô tận. Và chính khoảng lặng đó mới là thứ ám ảnh nhất.
Hắn quay đầu lại, cố gắng nhìn ra người vừa nãy. Con người với chất giọng mà hắn chẳng bao giờ quên đi được. Luôn đeo bám, đâm sâu vào con tim đang tổn thương của hắn.
Nó đâm sâu, nhưng không mang lại cảm giác đau đớn nào cả.
Nó chỉ mang lại cảm giác được âu yếm, như là thuốc an thần vậy.
"Seimei?"
Hắn hỏi, giữa những đống câu hỏi trong đầu. Hoảng loạn, sợ hãi và tội lỗi...hắn không bộc lộ ra ngoài. Chỉ con tim đang đập loạn nhịp thể hiện cảm xúc ấy mà thôi.
hắn hỏi, nhưng chẳng nhận được gì, kèm theo quả nợ là những ánh mắt nhìn hắn. Đầy vẻ kì lạ và tò mò, phán xét. Như nhìn hắn bằng cặp mắt "cậu bị tự kỉ à?"
"..."
Hắn im lặng, mím môi đi vào nơi sau chỗ giảng. Vừa ngồi vào ghế ghỗ, hắn đã tháo dây cột tóc ra, bớt cho vướng víu hơn hắn còn cởi hết áo bên ngoài, còn mỗi chiếc áo trắng bó sát bên tròn cùng chiếc quần đùi màu đen.
Nhìn mình trong gương, hắn không khỏi tự luyến để quên đi cái cảm giác đầy tội lỗi ấy.
"Byakko..."
hình ảnh người ấy phản qua gương, hắn ngẩn ngơ nhìn vào gương. Không nhìn hắn, chỉ nhìn vào gương mặt, mỉm cười ma mị.
_và mang lại nỗi mong nhớ sâu xa_
_________________________hết ep 1_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com