2. Byakko, Seimei
Byakko đứng lại trước gương.
Hình bóng trong gương vẫn cười. Nhẹ, êm, đủ để gây ra một vết cắt sâu vào lòng ngực.
Byakko đối mắt với nó, với chính người mà hắn đã tưởng...không bao giờ được nhìn thấy lần nào nữ.
"Seimei..."
Tiếng gọi lần thứ hai, nhỏ như hắt hơi. Gương mặt Byakko trong gương không thay đổi, nhưng mắt hắn đã mỏ đi, giống như người đang chìm dần vào bùn lầy.
Bên ngoài cửa phòng, gõ cửa khe khẽ.
"Cha xứ? Ngài ổn chứ?"
Giọng đứa trẻ giúc việc. Byakko quay ngoắt ra, nhưng không ốp ra tiếng nói. Khi quay lại, trong gương chỉ còn lại hình bóng của riêng hắn.
Hắn đạp nhẹ cửa. "Ổn."
Đứa trẻ ngập ngừng bước đi. Sự im lặng trở lại, quấn lấy.
Byakko ngồi lại. Tay hắn run, dù bên ngoài vẫn giữ lấy vẻ điềm đạm. Từ trong lòng, có thứ gì đang xô đẩy.
Chào lê... Thứ mà hắn tổ chức hàng trăm năm nay, đột nhiên ngốn lửa của sợ hãi len vào.
Byakko nhìn lên trần nhà thờ, nơi đáng lẻ phải có những vết nứt nhỏ do thời gian. Nhưng hôm nay, trên trần xuất hiện những dòng chữ nhỏ đến chẹ, ngoẳn ngoèo như những con giun ẩm ổ.
Hắn không đọc được chữ. Cũng không cần.
Hàng nghìn năm, Byakko chỉ cần ngổi yên, là đã nghe thấy tiếng gọi.
"Byakko... quay về đi..."
Tiếng thì thàm ngay bên tai, nhẹ như hồi thở của ai đó đang mốc vào da hắn. Môi hắn trắng bệch. Mắt hắn bắt đầu nhìn quanh quẩn.
Chẳng có ai.
Ngoài cửa, gó cửa lại vang lên.
Góc tường, trong ánh sáng leo lét, hẵn nhện ra một cái bóng ngồi ốp sụp. Không cựa ai trong nhà thờ này.
Bóng đó cứ nhiến nặng đầu xuống, như đang khóc, như đang cười.
Byakko nhết chặt tay lại, bắt đầu cầu nguyện. Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự muốn Chúa nghe thấy.
Nhưng trong khoảng lặng đó, chỉ còn tiếng của Seimei văng vẳng:
"Byakko, ngươi không được quên ta..."
Byakko nhết chặt tay, áp lên ngực trái. Có thứ gì đang cào rửa trong xương ngực hắn.
Bất thình lình, trong gương, một hình ảnh khác hiện ra.
Môt đêm tối. Ánh nến leo lét. Cái giường đóng bằng gỗ cứ kênh kê.
Seimei bị dính xuống ga giường, tay bị giữ chặt. Tôi âm bao phủ quanh câu ta, bóp nghẹt những lời van xin chỉ còn vỏ vịt trong hô hấp.
Byakko khi ấy, cóng chặt đôi vai Seimei, hô hấp nặng nề.
Hơi thở hân hoan của dục vọng pha lẫn với mùi hơi của nỗi sợ hãi. Bên dưới hàng mi ốm ảm, đôi mắt Seimei trợ nên nhợt nhòa và rạn vỡ.
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Byakko do dựng. Hắn có thể dừng lại.
Nhưng sòng dục vọng trong hế huyết lại kéo sụp hắn xuống.
Bạo lực. Dục vọng. Ấm ảp vào nhau như thủy triều.
Tiếng đầy đoạn của ga giường, tiếng vải vỏ, tiếng thở gắp gáp như đang bị thiêu đốt.
Seimei rạn vỡ như một nhà thờ cổ.
Byakko, trong đêm tối, đã phá vỡ hết những gì hắn tưởng mình biết về bản thân.
Byakko trở lại với chiếc gương trước mặt. Hắn nhìn thấy tay mình run rẩy, đặt lên vòng ngực.
"Ta đã tin ngươi..."
Câu nói đó lại vang vọt, nhỏ như người đang hấp hối.
Byakko bỏ lại, ngồi phệt xuống sàn, ói khô. Không có gì trong bao tử, chỉ có nỗi ám ảnh cuộc đời càng lúc càng lẳn sâu.
Ngoài cửa, tiếng gõ vẫn văng vẳng.
"Byakko, quay về đi..."
"..."
Hắn kinh hãi nhìn vào tấm gương, hình ảnh của đêm hôm ấy. Ghê tởm đến lạ...không, không ghê tởm...mà là nỗi dục vọng của hắn...ghê tởm!
Ực, hắn không thể hiểu nổi tại sao nỗi dục vọng và tâm lương của mình lại thích thú hình ảnh này, hình ảnh mà Seimei gào lên trong nỗi tuyệt vọng. Trần chuồng hoà cùng một với hắn.
"seimei..bỏ tôi đi...bỏ tôi đi"
_________________________Hết ep 2______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com