Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÁC SĨ VÀ THIÊN TÀI

trước khi đọc:

_Akira là ấm dâu.                                                                          |                     

 _hai kẻ điên dành tình yêu đặc biệt cho nhau.               |                    ĂN THỊT LẪN NHAU

_CUỒNG DÂM.                                                                                 |

______________R18_____________

căn phòng tối om nồng nặc mùi máu tanh và chất nhớp nháp của tinh trùng từ một gã đàn ông. Gương mặt thanh tú phản chiếu lên đôi mắt vô hồn của cậu học sinh mang tên Abe Haruaki. Tấm ga giường màu trắng vì hành động của cả hai mà đã làm chúng bị nhuốm máu đỏ tươi. Vị bác sĩ cười khẽ, nụ cười của kẻ bệnh hoạn về mặt tâm lý "Haruaki, em đã đỡ hơn chưa?"

Vết trầy ở đầu gối của cậu chảy máu không ngớt đã đề ra vấn đề nan giải đã dẫn đến tình huống ái muội như này. Có vẻ như Haru vô tình vấp một nơi nào đó và bị thương ở đầu gối rồi vào phòng y tế. Trùng hợp thật đấy, bác sĩ Akira đang rảnh rỗi ngồi một chỗ thấy cậu bước vào phòng với ý định tự sát trùng, anh đã rủ mời cậu để mình làm hộ cho.

Nhưng tính tốt bụng ấy có thực chất là tốt không?

chưa thể quên đi cái đau rát ở đầu gối mình, vị bác sĩ của trường đã đè cậu ra. Tay chống bên thanh giường, hai gương mặt áp sát vào nhau. Hơi thở ấm áp phả xuống mặt cậu, vội xoay đầu muốn né đi ánh mắt đầy dục vọng và ham muốn. "này Haruaki, em có biết anh rất thích kiểm tra cơ thể con người mà đúng không? Nhất là em đấy"

Haruaki nhíu mày, cắn chặt môi dưới gần như bật cả máu "ý-ý anh là sao...ngh!~" một cú đâm mạnh bên dưới lỗ hậu nhỏ nhắn của cậu, như đó là một tia điện chạy phăng qua cơ thể cậu đã làm cả người cậu phải giật thót lên. Ưỡn người và ngửa mặt ra sau kèm theo đó là tiếng thở hổn hển của cậu.

Akira nhìn những chuỗi phản ứng đầy kích thích từ cậu mà không khỏi đỏ mặt, đỏ mặt vì gợi cảm ư? Ừ cũng đúng đấy nhưng nó chỉ là một chút thôi, sau thẵm trong lòng anh là một cảm xúc khác xa với gương mặt anh đang biểu thị nó. 

Một thứ rất kinh tởm mà không ai dám tìm hiểu nó. Người ta nói, khi mà trái tim người ấy đập thật mạnh, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua thì chắc chắn rằng người ấy đang dành một tình yêu đầy mãnh liệt.

Nhưng đó có phải là một tình yêu mãnh liệt không?

Đôi mắt vô hồn mãi nhìn lên trần nhà, mãi tóc dính lên hai bên gò má tạo nên một tuyệt tác gợi dục với anh. lần nữa, khoảng không gian yên tĩnh lại đáng bất ngờ vì cậu không đáp lời của anh "nào Haru-chan, em thử nói gì đi cho anh xem nào"

Anh thế mà thúc mạnh vào dưới đó của cậu tiếng, một lần vào, một lần rút một nửa rồi đi thẳng vào tiếp. Trải dài hành động thô bạo của anh, Haru nhíu mày rên đầy đau đớn. Akira liếc mắt qua nhìn mọi thứ xung quanh như tìm một thứ gì đó để giải trí giúp cả hai "vui vẻ" hơn.

"ah!" anh kêu lên tiếng, ánh mắt chạm vào những ống kim tiêm đầy màu sắc tung hoa giữa bàn thí nghiệm của mình. Anh nhìn xuống Haruaki bên dưới chẳng thèm cúi đầu xuống để nói chuyện với anh. Một ý tưởng tuyệt vời đã được ra đời trong khoảnh khắc ấy.

"Haruaki, muốn làm vật thí nghiệm không?", lời vừa thốt, Haruaki liếc mắt xuống nhìn Akira, giọng nói chứa đầy ham muốn xen lẫn sự tức giận. "tất nhiên là- agh!~" ống kim tiêm từ bàn tay của anh đâm thẳng vào bên ti cậu. Máu nhỏ giọt khẽ chảy xuống cánh tay yếu nhão của cậu.

Cậu khẽ rên một tiếng rồi lặng thin.

Đó là một biểu cảm nhàm chán đối với anh, thế nên anh đã dùng một ống kim tiêm khác đâm vào bên dưới lỗ hậu của cậu, đẩy chất lỏng màu trắng sộc sệch ấy đi thẳng vào bên trong hang động ẩm ướt một cách thản nhiên. "thấy thế nào?~" "ưm..ư...~" quả thật, mặc dù cậu không thể nói thành lời nhưng anh lại nhận ra được âm thanh cậu vừa thốt ra nó thể hiện cho gì rồi.

Nỗi sợ hãi và sự đau đớn tột cùng, và bị làm nhục một cách tàn bạo.

Cứ tưởng rằng tình yêu mà anh dành cho cậu là một tình yêu mãnh liệt, ngọt ngào và chứa đựng đầy hạnh phúc sau này nhưng cậu đã sai...

Đã sai khi chọn nhầm tên bác sĩ bị tâm thần này.

Cơ mà...lòng cậu lại khác. Nó cứ thôi thúc mãi, muốn cuống họng của cậu trào lên những ngôn từ đầy gợi cảm, muốn tăng hình ảnh này phải cháy bỏng hơn...nó giống như là đau lắm nhưng lại rất dễ gây nghiện.

Vì khoái cảm, vì tình yêu mà anh dành cho cậu như là thật vậy, và cậu cũng thế. Thể như...cậu muốn hoà mình vào một cùng cơ thể của anh. Một học sinh trung học, tính cách hoà đồng và thông minh như cậu khi bị phát hiện ra cảnh tượng này có bị mọi người khinh bỉ hay xa lánh không?

Như là một thiên tài nhưng chẳng có đạo đức nào cả.

Tâm trí đang trong tình cảnh lên đỉnh một lần nữa lại rời đi, muốn tìm lại lý trí để thoát ra cái tra tấn đầy bệnh hoạn của bác sĩ.

Nhưng ai nào ngờ, anh đã nhận ra cậu đang nghĩ gì. Một tay giữ chặt lấy gương mặt hốc hác của cậu, cười nhẹ nhưng nó chẳng khác gì đang đe doạ cả "không sao đâu mà~chỉ có mình anh thấu hiểu được cảm xúc của em là đủ để hạnh phúc rồi" 

Thật chứ?

Haruaki suy tư một hồi, chầm chậm ôm lấy anh rồi tặng anh một nụ hôn sâu đậm.

__

buổi tối hôm đó, anh và cậu đã hẹn cùng nhau kèm cặp học bài chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Là người yêu, là một bạn đời mà cậu cho là đáng tin cậy đã chủ động mời cậu trước chứ không phải cậu. Đó là một điều khiến cho câu rất nghi ngờ và hay suy đi nghĩ lại trong tiết học tiếp theo buổi sáng hôm nay.

Ánh đèn màu vàng chiếu rọi xuống gương mặt xanh xao của cậu, anh sát lại gần cậu hơn, đặt tay bên eo cậu rồi nói một câu xanh rờn "em biết anh rất thích kiểm tra cơ thể con người mà đúng không? học sinh trung học Abe Haruaki".

Haruaki cúi gằm mặt xuống, môi mím thật chặt. Tay cấu bên đùi để cố suy nghĩ thêm về cách giải thoát cho bản thân mình. "đúng chứ?" lại một câu hỏi, và cậu chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa mà nói đại "ừm, dạ đúng...." lòng bất an trỗi dậy, nhưng lần này nó lại dồn dập hơn bao giờ hết.

_cạch...kéttttttttt_

Cả hai ngã bổ bên cánh cửa phòng, đôi mắt của kẻ ham muốn tình dục y như ban đầu phản lên hình ảnh của một cậu học sinh trung học trẻ tuổi đang bày ra gương mặt thất thần xen lẫn sợ hãi. Người co rúm lại muốn bảo vệ bản thân theo bản năng của loài người "nào Haruaki~" 

Tình yêu mãnh liệt bao phủ cả hai người, chiếc áo mỏng mảnh trên người cậu giờ đây bị xé toạc ra làm nhiều mảnh, cơ thể trần chuồng đầy chi chít vết sẹo. Cậu không biết từ khi nào... cơ thể bắt đầu phản ứng với những cú chạm không tên.

Không phải vì cậu muốn.

Cũng không hẳn vì cậu quen.

Mà bởi... cậu đã quá kiệt sức để phản kháng.

Chỉ cần nhắm mắt, là cả thế giới đều im lặng. Nhưng trong sự im lặng đó, ý thức vẫn không chịu buông tha.

Nó thì thầm từng chữ một.

"Mày cũng muốn điều đó, đúng không?"

Không! Không hề!

Nhưng tiếng nói trong đầu lại lặp lại:

"Vậy sao tim mày đập mạnh mỗi lần hắn tiến đến?"

Haruaki siết chặt tay. Đau đến mức móng tay hằn vào da thịt.

Không phải hắn... không phải cảm giác đó.

nỗi sợ bản thân đang bị lệch đi, không còn giữ được mình nữa.

Tham vọng vô đáy – sự lệch lạc hóa thân thành khát vọng yêu thương

Cậu từng nghĩ... tình yêu là thứ ấm áp.

Là ánh sáng lặng lẽ chảy vào lòng bàn tay.

Là ánh mắt Haruaki từng trao cho Sano — dịu dàng, vô tội.

Nhưng giờ đây... tình cảm trong cậu là một cái hố đen.

Không đáy.

Nuốt trọn mọi ánh sáng, kể cả chính mình.

"Chỉ cần người đó nhìn tôi thôi... dù là bằng ánh mắt khinh miệt... cũng được."

Một phần của cậu – phần đã bị chạm vào quá sâu – lại bắt đầu khát khao cảm giác bị chiếm hữu.

Vì chỉ khi đó, cậu mới thấy mình đang tồn tại trong ai đó.

Không còn là Haruaki vui vẻ, trong trẻo.

Mà là Haruaki đầy mâu thuẫn – khát khao yêu thương, nhưng chỉ biết níu lấy nó qua những đớn đau lệch lạc.

"Mình không phải là như thế..."

Haruaki thở hắt, đôi mắt mở to nhìn trần nhà lạnh ngắt. Mỗi khe nứt, mỗi bóng đổ đều như đang rạch lên ý thức cậu từng đường, từng đường.

"Chỉ là... cơ thể mình phản ứng vì sợ. Là tự vệ thôi."

Cậu lập lại trong đầu như một câu thần chú. Lặp lại đến mức cổ họng khô khốc, như thể niệm mãi rồi sẽ tin được.

Nhưng... điều tồi tệ nhất là: cậu lại nhớ rõ từng cái chạm.

Từng nhịp thở bên tai, từng nhấn nhá lên da thịt — cơ thể nhớ rõ, như một tội đồ chưa kịp xóa dấu vết.

"Không... mình không phải thứ rác rưởi này. Không phải..."

Cậu  run lên vì căm ghét. Không phải vì anh, mà vì bản thân — vì cậu đã từng có một giấc mơ đẹp đẽ.

Cậu từng muốn có một người yêu mình bằng ánh mắt dịu dàng, bằng giọng nói dịu dàng... không phải bằng móng vuốt và ràng buộc.

"hức!" giọt lệ của biển rơi xuống nền gạch cẩm thạch lạnh lẽo, Haruaki nhớ lại — khi Akira gọi tên cậu, ánh mắt hắn mờ đục và bệnh hoạn, nhưng lại ánh lên một chút cảm xúc... một thứ gì đó mà cậu không dám gọi tên.

"Liệu đó có phải... yêu không?"

Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, cậu cắn môi đến bật máu.

"Không. Đừng bao giờ gọi đó là yêu."

Nếu không phải là yêu... thì là gì?

Nếu đó là sai trái... tại sao lòng cậu vẫn run lên mỗi lần bị gọi tên?

"Không thể nào... mình không thể lệch lạc như vậy được."

Nhưng tiếng tim đập nhanh lại phản bội lý trí. Như đang cười nhạo cậu.

Dù chỉ là sự giả vờ. Dù chỉ là sự chiếm hữu, méo mó, và ác nghiệt.

Vì tận sâu trong lòng — cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mệt mỏi, khao khát được người nào đó giữ lấy mình mà không bỏ rơi.

Dù bằng cách nào đi nữa...Cậu nhắm chặt mắt, dường như cảm giác ướt át từ bên dưới chẳng còn là thứ khiến cậu bận tâm nữa rồi. Akira nhìn cậu, môi ấn môi mình lên cậu, đưa lưỡi vào khoang miệng mà tham lam chiếm hết mật ngọt từ trong ra ngoài. Cắn bật môi dưới khiến chúng rỉ máu đỏ tươi.

Lại lần nữa, anh nói đến câu đấy "em biết anh thích tìm hiểu cơ thể con người, đúng không?" đó là ý định gì đây? Là hắn muốn cậu bên hắn mãi mãi, hay là...

"đúng rồi~"

Cậu trợn mắt, muốn đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức nhưng ngay khi đó, chân cậu chẳng còn cử động bình thường được nữa. nó cứng ngắc, như một con rối không kim chỉ nào cả, không một nguồn động lực nào thúc đẩy di chuyển nó cả...

"ý anh..."

Ý anh có phải là muốn em mãi thuộc bên anh đúng không?

Nếu như điều đó nói trong lúc hai người mới thuộc về bên nhau hai ba ngày đầu thì con được...nhưng anh lại nói vào lúc này thì chẳng khác gì anh muốn mổ xẻ cậu ra nhiều mảnh. "ưm!~" ống kim tiêm từ bàn tay anh đâm mạnh bên hõm cổ cậu, điều đáng nói hơn, anh còn rạch một đường lớn từ hõm cổ ra sau tận sống lưng.

Máu và máu, mọi thứ đều hoà cùng một với máu cả. Thứ đỏ tươi như rượu vang ấy lan ra khắp người cả hai, đôi mắt của kẻ đắc chí ấy nhìn cậu lần nữa. Nó ánh lên sự tham vọng vô cớ, "anh muốn em mãi mãi thuộc về bên anh..." một câu nói, nói lên điềm mà cậu đang nghi ngờ "anh đang rất đói và khát..." Akira đã làm một hành động khiến cho cái điềm mà cậu đang nghĩ càng rõ hơn, đó là liếm máu của cậu.

Một điều đáng ghê tởm.

đúng, một điều đáng ghê tởm mà cậu nên nhận ra ngay từ đầu, khi mà anh tỏ tình, khi mà cậu đem lòng yêu một kẻ điên, cuồng dâm và ấu dâm...một nỗi tuyệt vọng hay là một sự thất vọng về bản thân mình? Cậu không biết nữa...

"Haruaki...anh yêu em nhiều lắm~" anh ta cười giễu cợt, nhưng trong điệu cười ấy lại quá đỗi chân thật.

__

Đài truyền hình trên tivi phát sống:

"tối hôm qua, ngày 27 tháng 9 năm 2009, đã có một vụ án cướp đi một sinh mạng của cậu bé học sinh trung học, tên là A.H xin được dấu tên bị hung thủ xẻ bụng, gồm có hai mươi tư vết thương nghi ngờ do kim tiêm gây ra, điều đáng sợ hơn là nội tạng của cậu bé tội nghiệp ấy bị mất, bên phía cảnh sát còn đưa ra một lời suy luận rằng nội tạng của cậu bé có khả năng đã bị hung thủ ăn..."

Yêu em, anh yêu em.

Anh muốn em luôn luôn thuộc về bên anh.

Đúng là một tình yêu bệnh hoạn.


____________________________END_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com