CHỦ VÀ LỢN_EbiHaru
cảnh báo trước khi đọc:
_truyện mang yếu tố máu me (Có thể)
_Haruaki bị ooc nhẹ(có thể) ham ăn(ép buộc)
_Ebisu yếu thế
___________
Cặp : Ebisu x Haruaki.
______________R18_____________
"agh!~" tiếng rên thể hiện cho sự đau đớn tột cùng từ bên trong bụng mình, thứ to lớn đang nhô lên trong dạ dày, ngọ nguậy và mạnh bạo rút lui đi vào. Máu bên trong lỗ hậu chảy không ngớt xuống dưới bên chân cậu.
một miếng bánh ngọt đưa trước miệng cậu, ép sát vào đôi môi đang bật máu, "mau há miệng ra đi Abe - Sensei" đó là giọng nói của Ebisu, hắn cứ nhấp nhô phần bên dưới mãi. Chẳng cho cậu một ít thời gian suy nghĩ và há miệng, hắn thô bạo nhét bánh vào miệng cậu.
Haruaki ngẩng mặt lên, nước mắt tuôn rơi khổ sở nhai hết đám bánh bên trong khoang miệng cậu. Vừa nuốt xong, một cú thúc mạnh bạo tiến sâu hơn vào khoang dạ dày, trồi lên cuống họng và muốn tuôn trào ra ngoài.
Cậu muốn nôn oẹ ra đám thức ăn vừa rồi, nhưng chưa kịp hở miệng, bàn tay thô sơ và cứng rắn của hắn kìm hãm mồm cậu. Chặt lắm, đến mức cậu chẳng thể cử động hàm dưới lẫn hàm trên của mình.
"nuốt lại đi" đó là một mệnh lệnh không thể chối cãi.
"ực!"
Tởm quá...,mình muốn ói ra ngoài thêm lần nữa, đó là những gì cậu nghĩ bây giờ. Đầu đau đến phát điên, cơ thể thì mệt rũ rượi chẳng cử động được miếng nào. Chỉ thế mà đi theo nhịp điệu cú thúc nhanh như chớp của hắn.
__
đã trôi qua ba tiếng đồng hồ. Người nằm bẹp dí trên giường thở hổn hển. Hắn đã đi ra khỏi phòng rồi, nhưng cậu đoán chắc hắn vẫn chưa tha cho cậu thôi. Vì trong lúc tra tấn cậu, hắn có nhận cuộc gọi từ Sano Mikoto, không thể nào từ chối được nên hắn đã ra ngoài gọi điện.
Co rúm cơ thể lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào chỗ hư không. "giá như...mình được thoát ra" giá như, cậu có thể đánh bại hắn...
Lỗ hậu huyết động máu khô, đau rát chẳng cho cậu chìm vào giấc ngủ. Nói là giấc ngủ cho hay vậy thôi, chứ thực chất muốn bất tỉnh tại chỗ luôn rồi.
"ông trời ơi...tha tôi đi mà! Vị thần gì chớ..."
Cậu vù mặt vào gối, nhắm chặt mắt rồi tự mình lãng quên chuyện vừa nãy.
Cơ mà đầu cậu vẫn cứ loay hoay mãi một câu nói khi đang chịu đựng những cú thúc tàn bạo "cậu ham ăn thật đấy, như một con heo vậy" đó là lời xúc phạm đến cậu. Lòng nhói lên tia cảm xúc hận thù xen lẫn sợ hãi vô cớ.
Đó là thứ vô hình mà cậu chẳng thể nào nhận ra của hiện tại.
__
bữa tối cuối cùng cũng tới.
Hai người cứ ăn mà chẳng nói gì, tình cảnh thật trớ trêu. Ebisu cảm thấy khó xử, đành làm người bắt chuyện với cậu đầu tiên " Haruaki-". Haruaki ngắt lời "này Ebisu-sensei"
"..."
"..."
Cả hai chìm vào khoảng im lặng, hắn chống cằm, liếc nhìn từ trên xuống dưới. Gắp một miếng bánh ngọt rồi bỏ vào miệng.
"tối nay mình làm thêm một hiệp chứ?"
"phụt!"
Hắn như nghe được tin động trời "ôi chà ôi chà, con heo của tôi đang gạ gẫm chủ mình đấy à?" Haruaki gãi nhẹ đầu "thì...nếu tôi là heo thì chắc béo lắm. Tôi có nghe mọi người nói là nếu làm chuyện tình nhiều thì sẽ giảm được cân nên..." Ánh mắt kiên định đặt lên người hắn "ta làm nhé?"
Lần đầu thấy được dáng vẻ gợi cảm cố tình của Haruaki "trông thật ngốc nghếch" hắn thốt ra rồi đứng phắt dậy. Bước vào phòng và nhìn qua cậu "làm giờ chứ gì?" "đúng...". Đứng dậy chậm rãi đi vào, nhưng khi Ebisu khuất mắt cậu, hiểu rằng hắn đã đi vào phòng rồi. Haruaki liếc qua phòng bếp, chạm trúng vào con dao sắc đầu chỗ bếp ga.
"hừm..."
__
Vừa đi vào phòng, cậu xô ngã hắn xuống giường, dùng đôi chân thon dài của mình chặn phần giữa chân hắn. Đôi mắt đỏ rượu gợi cảm và quyến rũ như thể là một tâm điểm, là một hố đen lớn nhất vũ trụ...hút lấy hút để, tham lam chiếm lấy ánh sáng mọi thứ.
"...ánh mắt ấy... của ta sao lại như thể phản chiếu chính hắn..."
Haruaki cúi nhìn bàn tay mình. Ngón tay vẫn còn run nhẹ vì vừa chạm vào chuôi dao trong bếp. Nhưng không hiểu sao, một thứ ấm nóng – không, phải nói là một cơn rùng mình – lại len lỏi trong tâm trí cậu. Từ từ, như một con rắn quấn quanh cổ, siết chặt dần theo từng nhịp tim đang chệch hướng.
Cậu không còn rõ — bản thân vừa định giết hắn, hay đang cố gắng cứu chính mình khỏi thứ gì đó bên trong.
Bóng tối trong căn phòng dần phủ lên ánh đèn trần yếu ớt. Hệt như có ai đó đang thổi từng hơi thở vào gáy cậu, khiến sống lưng ớn lạnh. Cảm giác có thứ gì đó khác nữa trong căn nhà này — không chỉ là Ebisu.
Không khí... đặc quánh.
Rồi như một tiếng thì thầm từ sâu dưới đáy tâm hồn mình, cậu nghe thấy nó.
"Ngươi đang thích nó rồi đấy, đúng không?"
Cậu giật mình, quay ngoắt lại – nhưng phía sau chẳng có ai.
"Không... Không phải vậy...!" Haruaki lẩm bẩm, ôm lấy đầu, mắt dại đi trong chớp nhoáng. "Mình ghét hắn. Mình căm thù cái cách hắn khiến mình trở nên yếu đuối...!"
Nhưng sâu hơn trong đáy mắt, nơi người khác chẳng thể thấy – là một tia lấp lánh. Như thể, việc bị chiếm hữu... cũng khiến cậu cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc. Như một sợi dây xích vô hình từng ngày quấn lấy trái tim cậu, và giờ đây, nó siết chặt đến mức... đau cũng thành nghiện.
Bên trong phòng, Ebisu vẫn nằm đó, ánh mắt hé mở nửa vời. Hắn không hề ngủ.
Hắn biết Haruaki vừa nhìn trộm dao bếp.
Hắn biết cậu đang hoảng loạn.
Hắn càng biết — Haruaki đã bắt đầu dao động.
"Thật thú vị..." – hắn nhếch môi.
"Ngươi tưởng mình có thể vùng ra khỏi vòng tay của một kẻ như ta sao, Haruaki?" — giọng hắn chỉ vang trong đầu, chẳng cần nói ra thành lời.
hắn ôm lấy eo cậu, đưa môi mình áp sát môi cậu. "vậy...để ta đưa cho cậu xem con dao khi nãy nhé?" đó là câu nói khiến cậu phải giật thót mình. Sợ hãi chùn bước, ôm lấy hai cánh vai, đôi mắt ánh lên tia dao động.
Hắn vừa đi khỏi phòng, giờ đây đã quay lại với con dao trên tay. Nó không chỉ một, mà là hai.
"k-khoan đã! Sensei tính làm gì tôi!?" Cậu hét lên, giọng nói khàn đặc chứa sự lo lắng, sợ hãi tột cùng. Người bật dậy, cố gắng chạy thoát. Nhưng ai ơi, hắn đang ở gần cửa, và chiếc cửa cũng đã bị khoá chặt lại. "chẳng phải em đã gạ ta sao?" cậu tự đá vào chân mình rồi...
"ừm..nhưng người cần phải làm như thế này không?"
"cần chứ~vì em đã nhìn trộm nó mà"
"ta biết ý định của em đấy Haruaki~"
hắn tiến sát gần cậu hơn, đặt tay mình lên môi cậu. Lướt qua làn ướt át rồi ấn môi mình vào môi cậu, chụt chịt, đó là tiếng nóng bỏng nhất của hiện giờ. Hơn nữa, thân thể hai người trần truồng thực sự, không một tấm vải che thân nào cả.
Chỉ là...Haruaki vẫn níu cái áo sơ mi trắng bên mình, trùm lên đôi vai gầy đang run rẩy.
"chụt!"
__
máu và máu, nó cứ loang lổ mãi dưới thểm ga giường. Nhưng nó không đến từ tay cậu, mà nó đến từ lỗ hậu nhỏ bên dưới đang co rúm lại đầy hoảng loạn. Đôi mắt trợn tròn thất thần, nụ cười chưa mấy thoả mãn của hắn đã tạo nên một khung cảnh rùng rợn đến tận cốt lõi.
gương mặt xanh xao, mái tóc nâu di chuyển theo chuyển động bên dưới người mình. Hắn cứ vậy thúc mạnh, trên tay vẫn cầm con dao không dính chút giọt máu nào. Tưởng chừng mọi hành đọng sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như ý định của hắn từ nãy giờ mới bắt đầu làm.
Tay dùng dao ấn nhẹ bên cổ tay của cậu, máu rỉ ra. Đỏ lòm, tảnh mùi và nồng kinh khủng. Cậu nhăn mặt, nhíu mày lại vì cơn đau lẫn mùi hôi nồng của máu mình. Trái ngược với cậu, hắn lại càng lấn tới. Liếm hết những giọt máu quanh lưỡi dao, và không may lưỡi của hắn cũng bị xước qua và chảy máu.
Máu loan trong khoang miệng, nước dãi trong suốt bị nhuốm đỏ chảy nhỏ nhệt xuống cằm rồi rơi lã tã bên dưới ngực cậu. Ánh mắt hiện lên tia dục vọng, tham lam muốn chiếm lấy cơ thể cậu che mờ đi. Chưa kịp định hình gì, cơn đau bên khác lại lấn tới. con dao thứ hai khi nãy hắn đem vào giờ đây đang dưới người cậu. Dương vật của cậu bị cứa nhẹ vào chúng.
Vừa đau mà lại sướng.
Đó là một cảm giác kì lạ nhất mà cậu chưa từng trải qua. Mặc dù đã từng bị hắn làm đủ kiểu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị hắn làm một cách khủng khiếp và bệnh hoạn như thế này.
"ugh...mnp~" rên lên một tiếng, cậu đưa tay mình cấu lấy cổ tay hắn. Ebisu nhìn phản ứng của cậu mà không khỏi thích thú, bỏ tạm con dao xuống nền vải, người nhỏ nhắn của hắn đè lên người cậu, hai gương mặt sát hơn với nhau, còn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập nữa "chú heo nhỏ, em có thích việc bị khoét thịt không nhỉ?"
"mhp!?~" nhận ra gì đó, cậu trợn mắt, nhìn qua tay mình chưa lành máu ấy, móng tay dài của hắn đâm thẳng vào vết thịt đỏ bị tách ra bởi lưỡi dao ban nãy. Một cảm giác mới lạ. Người cong lên, tay bấu chặt lấy tấm ga giường và mồm rên rỉ tiếp "Ebisu-sensei~...Ebi-ư!?" chưa kịp nói hết, hắn đâm mạnh dương vật vào bên trong người cậu.
Con dao thứ hai thì sát bên cậu nhỏ cậu, di chuyển một chút là cứa mạnh vào phần thịt đang nhô lên giữa hai chân cậu. Nhìn vào tác phẩm vừa tạo ra của mình, hắn thầm vui trong lòng, tự hào chụp một tấm hình làm kỉ niệm.
"ư...agh!!" Haruaki lại rên lên, nước mắt ứa ra chan chứa cái nỗi khổ khó mà ai thấu hiểu được. Trong hoàn cảnh này rồi, đang lên đỉnh thì bị hai con dao cứa vào da thịt mình có khác gì tra tấn tinh thần lẫn thể xác của cậu đâu?
_bạch bạch!_
Mỗi cú thúc là mỗi lần con dao bên dưới dương vật cậu cứa vào. Còn cổ tay tội nghiệm bị hắn đâm từ nãy giờ đang yên vị thì lại bị hắn hành động. Móng tay một mình khoét hết thịt bên trong, chỉ trừa lại phần mỏng mong thịt màu đỏ. Gần như sắp lồi cả da ra.
lâm vào cái tuyệt vọng nhất đời mình.
Cậu chẳng thể nào cử động nổi. Cứ thế, vừa phải tiếp nhận cú thúc, tiếp nhận mỗi lần cứa vào thịt da của cậu và miếng thịt ngon lành của mình bị hắn ngăn ngấu nghiến.
đúng là thằng điên!
Như thể một điều gì đó thôi thúc cậu, cầm lấy con dao và đâm vào hắn đi.
Đâm đi.
Cậu chần chừ, môi khô khốc vẫn tuôn ra tiếng rên rỉ ái muội. Cơ thể nhão như cơm không thể cử động nổi nữa. Gương mặt xanh xao hiện lên tia căm phẫn.
Đâm đi.
Thít chặt lỗ hậu bên trong mình, cậu cắn chặt răng cố gắng lấy con dao bên dưới dương vật mình, để nó cắt đứt phăng một miếng thịt lớn dưới đấy.
Đâm đi.
Một nhát đâm mạnh vào lòng ngực hắn, quả đó, nó mạng và dồn dập. Một nhát, hai nhát, rồi mười ba nhát, cậu đâm mãi cùng trôi theo giọt biển trồi ào lên bên khoé mắt cậu.
Chết đi.
Nhìn xuống cơ thể bị đâm nhiều nhát của hắn, cậu nhắm tịt mắt. Ôm lấy cơ thể hắn rồi co rúm người mình lại, đúng, đây là thứ cậu muốn.
Haru ôm chặt cơ thể của hắn, vù mặt vào vai rồi thầm thì "nếu như anh muốn em thuộc về bên anh mãi mãi, thì hãi cùng nhau chia sẻ miếng thịt trên người mình cho nhau. Ăn ngấu nghiến và bày tỏ cảm xúc trong lòng với em...anh nói rằng anh rất yêu em mà"
Cậu lại cười, một nụ cười tinh nghịch "anh yêu em như vậy, chắc hẳn là hơn em rồi" vì vốn là cậu chẳng bao giờ yêu hắn, chẳng thèm để ý đến trái tim đang hướng về cậu và rẽ qua Sano Mikoto. "thế nên, để bày tỏ tình cảm mà em dành cho anh..."
Haruaki dùng con dao trong tay mình, đâm thật mạnh vào bên óc mắt của hắn, nhìn máu tươi rơi lởm chởm xuống lưỡi dao rồi đến tay mình, mắt của hắn cũng lòi ra ngoài, dễ dàng moi ra hơn. Cầm nhãn cầu, cậu nghiêng đầu nở nụ cười đắc thắng "vậy thì để em dùng miếng thịt này của anh nhé? Một tấm lòng mà em luôn muốn anh nhận lấy"
____________END______________
_cảm hứng : Zeno Remake
_lời nói : okay, tôi đã viết cái này theo cảm hứng mà thôi...đừng trách tôi thiếu ý thức nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com