Takahashi Souji chào đời
__________________
Trong thế giới youkai, nơi thời gian trôi qua theo một nhịp điệu khác biệt, Takahashi Akira và Takahashi Kurai đã sống qua cả trăm năm, chứng kiến bao sự đổi thay.
Akira, vị bác sĩ Dodomeki tài năng với tâm hồn phóng khoáng lập dị, vẫn miệt mài với những nghiên cứu về youkai.
Kurai, người em trai với vẻ ngoài lạnh lùng, chọn cuộc sống kín đáo hơn, làm người hầu trong gia đình Nyuudou.
Cả hai đều có nhịp điệu cuộc sống riêng.
.
.
.
Một ngày nọ, khi ánh trăng bạc vắt vẻo chiếu lên căn biệt thự cổ kính, một cuộc gọi đã đến với Akira và Kurai từ nơi ở của cha mẹ họ. Giọng nói của bà Takahashi vẫn mang sự uy nghiêm như thường.
"Akira, Kurai à " giọng mẹ họ vang lên.
"hai con chuẩn bị tinh thần đi. Từ nay, nhà ta sẽ có thêm một thành viên mới trong gia đình."
Akira, đang miệt mài với một mẫu vật tiêu bản youkai hiếm, suýt đánh rơi ống nghiệm.
"Thành viên mới? Ý người là sao, thưa mẹ?" anh hỏi, giọng đầy bàng hoàng.
Giọng cha họ xen vào, nghe rõ vẻ vui vẻ. "Tất nhiên là Akira con lại lên chức anh nữa đấy, lần này Kurai sẽ được làm anh của một đứa trẻ đúng nghĩa."
Với Akira, thông tin này như một luồng gió mới thổi bay sự khô khan của những công thức y học. Khuôn mặt anh bừng sáng, nụ cười rạng rỡ thường thấy lại nở trên môi.
"Một đứa em ư?! Tuyệt vời quá! Con phải về ngay!"
Sự nhiệt tình của Akira không hề che giấu, anh lập tức hình dung ra viễn cảnh được chơi đùa, chăm sóc và có thể là... nghiên cứu một youkai Dodomeki ở giai đoạn phát triển đầu đời.
Điều này thật sự khiến anh vô cùng hào hứng. Thậm chí trong đầu đã nảy ra vài ý tưởng về việc quan sát "sinh trưởng và phát triển của youkai sơ sinh Dodomeki" một cách cẩn thận.
Về phía Kurai khi nghe thấy tin tức này, bàn tay anh hơi siết nhẹ. Anh không biểu lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài như Akira, khuôn mặt vẫn giữ vẻ trầm tư thường ngày.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi. Anh có thể không nói ra, nhưng ý nghĩ về một thành viên mới, một đứa em mà anh cần phải bảo vệ đã khơi dậy một điều gì đó trong trái tim anh. Có lẽ, anh sẽ không còn đơn độc trong mối quan hệ phức tạp với Akira nữa, mà sẽ có một nhân tố mới, một người để anh quan tâm theo cách riêng của mình.
Và ngay lập tức, một suy nghĩ khác, quen thuộc và đầy cảnh giác, vụt qua tâm trí Kurai.
Anh nghĩ ngay đến Akira, người có thể đang lẩm bẩm về "các thông số tăng trưởng" và "đặc điểm sinh lý ở giai đoạn sơ sinh".
Kurai thầm nghĩ, mình nhất định phải giữ đứa em này an toàn. Akira chắc chắn sẽ nảy ra mấy cái ý tưởng điên rồ, và Kurai không muốn đứa em chưa chào đời này cũng phải trải qua những chuyện giống như anh đã từng.
Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi Akira cố gắng "mổ xẻ" mình ngày xưa, và anh sẽ không để điều đó lặp lại với đứa em bé bỏng của mình.
.
.
.
_____________________
Căn phòng của cha mẹ Takahashi ngập tràn mùi hương dịu nhẹ và một không khí ấm cúng lạ thường.
Khi Akira và Kurai bước vào, ánh mắt họ ngay lập tức đổ dồn về chiếc nôi nhỏ sang trọng đặt giữa phòng.
Bên trong, đứa em gái bé bỏng của họ đang say ngủ, được quấn trong một chiếc chăn mềm mại màu xanh da trời.
Akira là người đầu tiên tiếp cận, đôi mắt đỏ rực sáng lên vẻ tò mò và hứng khởi. Anh cúi người xuống, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết của cô bé.
"Trời đất, em ấy nhỏ xíu thế này ư?" anh lẩm bẩm, rồi quay sang Kurai với vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích.
"Kurai, nhìn xem! Những chiếc sừng nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền... Thật đáng yêu! "
Kurai đứng cách đó một chút, vẫn giữ khoảng cách an toàn. Anh khẽ hừ mũi trước những bình luận rõ như ban ngày của Akira, nhưng ánh mắt anh cũng không rời khỏi Souji. Một cảm giác mềm mại, ấm áp lan tỏa trong lồng ngực khi anh nhìn thấy cô bé.
Cha mẹ Takahashi mỉm cười nhìn hai đứa con trai lớn. "Hai đứa cứ đứng nhìn thế à? Sao không bế thử con bé xem sao?" Bà Takahashi khuyến khích.
Akira không cần nhắc lần thứ hai. Anh lập tức vòng tay, cẩn thận nâng niu Souji lên.
Mặc dù là một bác sĩ, nhưng khi bế một đứa trẻ sơ sinh, Akira lại tỏ ra lúng túng một cách đáng yêu. Anh giữ Souji hơi cứng nhắc một chút, khuôn mặt toát lên vẻ tập trung cao độ, xen lẫn sự ngạc nhiên và mãn nguyện. Souji vẫn nhắm mắt, khẽ cựa quậy trong vòng tay anh.
"Chà... em ấy nhẹ hơn con tưởng tượng," Akira nói, giọng đầy phấn khích. Anh nhẹ nhàng lắc lư Souji, ánh mắt tràn đầy tình cảm và cả những ý tưởng muốn khám phá.
"Các đặc điểm Dodomeki chưa rõ ràng lắm, nhưng nhìn những chiếc sừng nhỏ này... con bé chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ khi lớn lên!"
Kurai tiến lại gần, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt dõi theo từng cử động của Akira. Anh không thể không cảm thấy chút lo lắng khi thấy Akira nhìn Souji với vẻ mặt của một nhà khoa học đang sắp khám phá một phát kiến vĩ đại.
"Cẩn thận đấy, Akira," Kurai nói, giọng hơi thấp. "Đừng có nảy ra mấy ý tưởng điên rồ gì với con bé đấy."
Akira chỉ cười phá lên, gạt bỏ lời cảnh báo của em trai. "Sao em cứ nghĩ anh như thế chứ, Kurai? Đây là em gái chúng ta mà! Anh chỉ đang... quan sát thôi ".
Dù vậy, anh vẫn giữ Souji một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như thể đang cầm một báu vật dễ vỡ.
Đến lượt Kurai, ban đầu anh có chút do dự. Anh nhớ lại cảm giác bế một đứa trẻ sơ sinh từ khi còn làm người hầu trong gia đình Nyudou, nhưng bế em gái mình lại là một chuyện khác.
Khi Souji được trao vào tay anh, Kurai cảm thấy một sức nặng ấm áp, nhỏ bé đến kinh ngạc. Anh đặt tay một cách chắc chắn và nâng niu hơn nhiều so với Akira, ôm lấy Souji vào lòng một cách tự nhiên.
Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Kurai, một nét dịu dàng hiếm thấy xuất hiện. Anh cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngủ say của Souji. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô bé.
Trái ngược với Akira, Kurai không nói lời nào. Anh chỉ đơn giản là lặng lẽ ôm lấy Souji, như thể đang bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Trong khoảnh khắc đó, mọi bất mãn dường như tan biến. Chỉ còn lại sự quan tâm sâu sắc, một lời hứa thầm lặng rằng anh sẽ che chở cho sinh linh bé bỏng này khỏi mọi nguy hiểm, và đặc biệt là khỏi những "thí nghiệm" đột xuất của người anh trai mình.
Akira đứng cạnh bên, nhìn em trai ôm Souji. Anh có thể thấy sự dịu dàng khác thường trong ánh mắt Kurai, và một nụ cười ấm áp nở trên môi.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com