ballet and firefighter
Ai dô đây chắc cũng bt r, mà để tử tế nên sốp sẽ cảnh báo mấy cục cưng dưới 18 thì nên quay đầu là bờ (chắc cũng ko ai quan tâm đâu ha)
____
Em bé của Dương là một vũ công ba lê.
Hiếu được ba mẹ cho đi học múa từ nhỏ, vậy nên em thuần thục và khéo léo hơn các bạn đồng trang lứa. Mỗi khi Hiếu cười tỏa sáng trên sân khấu, tất cả như đang thu mình lại để nhường chỗ cho em.
Dương chỉ là một đứa nhóc nghèo khổ và tội nghiệp.
Từ nhỏ đã phải nay đây mai đó kiếm tiền đóng học phí và chi trả bữa ăn hằng ngày. Đồ anh rách rưới và da anh lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt do phụ việc ở tiệm sửa xe. Dương bị các bạn trêu chọc và cô lập, có lẽ vì thế nên anh sớm khôn hơn. Trong mấy đứa nhóc choai choai vẫn còn cái tuổi nổi loạn thì Dương đã biết suy nghĩ cho tương lai sau này.
Đăng Dương nhìn em đang đung đưa theo điệu nhạc. Bàn chân Hiếu thoăn thoắt giữa sàn nhà trơn nhẵn, em di chuyển từng bước đầy điệu nghệ dưới ánh đèn sân khấu ngày khai giảng. Khi màn trình diễn kết thúc, mọi người vỗ tay nồng nhiệt và tặng hoa cho Hiếu.
Anh cũng không ngoại lệ. Bản thân cầm trong tay bông hoa được ngắt bên vệ đường, nhỏ thôi, nhưng đáng yêu lắm, chúng trông dễ thương như Hiếu vậy.
Một con bé trong lớp thấy và chỉ tay về phía Dương, nhỏ cười ồ lên rồi gọi mọi người lại xem.
"Coi nó kìa bây! Thằng Dương lụm rác nhiều quá nên khùng rồi, nó tưởng ai cũng thích lôi rác về nhà tích trữ như nó."
Mấy đứa học sinh đứng đấy được dịp cười đến chảy cả nước mắt. Một đứa trong số đó đến đội vòng hoa được làm tinh xảo lên đầu Hiếu, ánh mắt liếc về phía anh ra vẻ trêu chọc.
"Thần đồng ba lê thì phải đội cái này mới đẹp, cái bông của mày nhìn nó dơ mà nó tàn y như mày luôn kìa."
Dương tuy quen với việc bị châm chọc nhưng anh vẫn biết quê. Bị trêu trước mặt Hiếu khiến anh xấu hỗ đến mức muốn bật khóc tại chỗ.
Thấy mọi chuyện dần đi xa, Hiếu chen qua đám đông tiến đến chỗ anh. Em đẹp xinh trong bộ trang phục biểu diễn, nhìn vào rất nổi bật.
Hiếu cầm lấy bông hoa trong tay Dương, ánh mắt thích thú.
"Cậu tặng tớ hả?"
Anh gật đầu lia lịa, vẻ mặt hứng khởi khi được em chú ý, đã vậy còn nhận quà của mình nữa.
"Dễ thương thật, nhưng bạn kia nói đúng đó, cậu nên tắm rửa kĩ chút, mới cầm bông hoa của cậu mà tay tớ ám mùi hôi rồi."
Thế là mấy đứa học sinh được tràn cười đau cả bụng, Hiếu cũng hùa theo. Sau đó em ôm mấy bó hoa tung tăng trở về lớp.
Dương ấm ức mà khóc ầm lên, anh trước giờ chưa từng vì mấy chuyện vặt vãnh này mà phiền lòng. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ cho sự yếu đuối.
Mấy đứa cười hả hê nãy giờ nhìn thấy cảnh đó thì tụi nó cũng giải tán luôn. Phần là vì sợ, bọn chúng nghĩ anh không biết buồn nên mới dám trêu vậy, phản ứng vừa rồi khiến tụi nó hãi.
.
Mới đó mà mấy năm, giờ cả hai đang học đại học.
Hiếu vẫn xuất sắc như ngày nào, em chăm chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, gặt hái được nhiều huy chương, giải thưởng lớn nhỏ.
Dương thì học khác trường em, nhưng anh vẫn thường xuyên ghé qua xem Hiếu biểu diễn.
Em học trường nghệ thuật còn anh thì đang luyện tập để trở thành một lính cứu hỏa.
Lên đại học, Dương không còn bị bắt nạt như xưa nữa, anh đi ngược lại với số đông nên hầu như chẳng gặp mặt ai. Mọi người đa số chọn các chuyên ngành kinh tế hay ngoại thương, còn Dương lại theo công việc đòi hỏi sức lực và nguy hiểm hơn.
Hôm đó là ngày hợp lớp, tất cả mọi người đều đi nên anh cũng ngại từ chối. Đến nơi thì đã thấy có mặt đông đủ, những gương mặt quen thuộc ngày xưa hay bắt nạt Dương.
Ánh mắt anh dừng lại chỗ Hiếu đang ngồi vắt chân, miệng hút hộp sữa kêu rột rột. Đúng là em vẫn như ngày nào, vẫn đáng yêu và chảnh chọe.
Lớp trưởng đứng lên dẫn dắt hoạt động của cả buổi hợp lớp. Từ những câu hỏi thăm đến mấy trò chơi tình bạn. Dương thấy nhàm chán, anh chỉ ngồi và không nói gì từ đầu buổi.
Nhưng đương nhiên, vẫn như ngày xưa, tụi nó không dễ dàng để anh yên ổn.
"Chúng mày trật tự chút! Để tao phỏng vấn anh lính cứu hỏa siêu ngầu của lớp nào."
Nó đi đến chỗ Dương, thái độ như kiểu bữa nay tao sẽ cho mày bẽ mặt.
"Dạo này còn tương tư bạn thần đồng của tụi tao không ta."
Nó nháy mắt, tất cả sự chú ý dồn lại chỗ Hiếu, em cũng biết mà chen vào nói vài câu.
"Khéo nữa tốt nghiệp, ngày nào ảnh cũng chờ nhà tao cháy để đến dập lửa."
Hiếu cười nắc nẻ, miệng gặm cái ống hút đến móp méo. Em đi đến chỗ Dương đang ngồi, câu lấy cổ anh trêu chọc. Lúc này mặt anh đã hoàn toàn biến mất vẻ thiện chí, nhanh chóng chuyển sang sát khí ầm ầm.
"Tớ không mong nhà cậu cháy đâu, chỉ chờ cậu bốc hỏa để đến dập cậu tắt lửa."
Mọi người đứng đó ồ lên một tràn lớn, đứa nào đứa nấy hàm dưới như sắp chạm đất. Nay thằng này còn biết phản kháng lại nữa.
Hiếu tức đến đỏ mặt, em dậm chân giận dữ rồi quăng cái hộp sữa giấy vào người anh, Dương theo phản xạ mà bắt kịp, miệng nhếch lên điệu cười tinh quái khác xa với phiên bản thấp cổ bé họng ngày xưa.
Cánh tay lực lưỡng của một con người lao động khổ cực từ nhỏ nghiền nát hộp sữa vani. Anh ngẩng gương mặt đùa cợt lên nhìn em, dịu giọng nói:
"Cậu không nên tùy tiện ném đồ vào người khác. À mà, uống cái này ít lại đi, cậu mới lại gần có chút xíu mà người tớ nồng nặc mùi sữa luôn rồi nè."
Em xấu hổ tới nổi mắt rưng rưng, tụi kia vì sợ gia thế giàu có của Hiếu mà chỉ dám nhịn cười.
"Mày quá lắm, tao.....tao méc má tao nè."
Hiếu bỏ chạy ra ngoài, em vừa chạy vừa khóc, tay dụi mắt để người ta không thấy, tiếng tông cửa kéo hồn tụi nó lại. Vì rén nên ai cũng chuồn dần về nhà, tới khi cả căn phòng chỉ còn một mình Dương.
Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng anh, bản thân đã hiểu tại sao ngày xưa mọi người lại thích bắt nạt mình.
Thì ra chọc Hiếu tức đến khóc lại vui tới vậy, thế mà ngày xưa anh chỉ chịu trận cho em leo lên đầu lên cổ ngồi.
Từ nay Trần Đăng Dương sẽ không để các người đem ra làm trò đùa nữa.
Anh ngậm lấy cái ống hút nhựa bị em gặm nát từ đầu buổi tới giờ. Miệng không ngừng cảm thán 'sữa ngon thật'.
.
Thoắt đó mà tốt nghiệp hết rồi. Ai nấy đều có công việc ổn định, cuộc sống dần đi theo quỹ đạo.
Tay anh lướt dọc xuống đôi chân đang mang tất trắng, xỏ thêm đôi giày búp bê màu đen bóng, làm người ta nhớ ngay đến mấy bộ phim thanh xuân nhật bản.
Chủ nhân cặp kiếm dài vì nhột mà kêu lên vài tiếng, chân vùng vằng đạp vào cánh tay người kia.
"Tối nay em không đi diễn ở nhà hát à?"
Dương cuối xuống hôn lên mu bàn chân em, giọng dịu dàng khác hẳn vẻ hầm hố bên ngoài.
"Hong chịu đâu, muốn nằm lì ở nhà."
Hiếu ngồi dậy ôm lấy một bên cánh tay anh, gương mặt gắt ngủ tựa lên vai người kia, thi thoảng lại dụi má vào.
Đăng Dương mặc quần áo diễn cho em, tới giày cũng mang rồi mà Hiếu vẫn nằm trên giường chẳng chịu ngồi dậy, anh cũng phải bất lực.
Dương bế em theo tư thế ngồi xổm đi vào phòng tắm, anh dừng lại trước tấm gương lớn.
"Em nhìn mình đi, lười y như cún con vậy."
Do gắt ngủ mà Hiếu lên giọng khó chịu. Em nhăn nhó vùng khỏi vòng tay Dương, nhưng vì người kia quá mạnh nên cũng đành buôn xuôi. Tay em di chuyển đến chỗ anh đang bấm móng vào đùi mình, giọng tức tưởi làm nũng.
"Đau em"
Bàn tay Dương lớn, các ngón tay dài, nhiều chỗ chai do bị bỏng, có thể dễ dàng nằm lấy đùi Hiếu. Làn da trắng mịn của em bị mấy ngón tay thô ráp làm đỏ cả lên. Tư thế ngồi xổm khiến chân em bị kéo căng đau nhức, Hiếu vòng ra sau cào vào lưng anh phản đối.
"Giờ có chịu ngồi dậy đi diễn không hả?"
Hiếu tựa đầu ra sau ngực anh mà ngủ tiếp, Dương lắc đầu ngán ngẫm. Đã vậy thì phải sài chiêu cuối.
"Giờ bé mà chịu đến nhà hát thì muốn anh làm gì cũng được."
"Thật không vậy?"
Hiếu ngửa đầu lên nhìn anh, nữa tin nữa ngờ.
"Em muốn uống sữa."- Hiếu cho ngón tay cái vào miệng cắn, thói quen gặp ống hút đã ăn sâu vào máu của em.
Đang định đi lấy sữa cho em người yêu uống thì đã bị em kéo lại.
"Anh phải mặc đồng phục của anh để pha sữa cơ, làm vậy thì em mới chịu, còn không thì dẹp luôn."
Ai dạy cún con nhà anh bày mấy trò này nữa không biết, nhưng vì không muốn em lười biếng lại thêm đền tiền hợp đồng nên Dương đành phải nghe theo.
Anh cầm cốc sữa đang còn ấm lại chỗ em. Hiếu ngồi trên giường, quần áo thẳng thớm được anh mặc cho giờ đã xộc xệch cả lên. Em nhận lấy cốc sữa rồi cho lên miệng uống ừng ực, xong xuôi còn chùi đôi môi đỏ mọng lên vai áo Dương. Những giọt sữa đọng trên viền môi em thấm ướt một mảng áo.
"Hư thật đó"
Vừa dứt lời, Dương nhảy tọt lên giường đè em nằm xuống. Con người lười biếng ngáy ngủ cũng chẳng buồn phản kháng, chiếc giày búp bê ở chân trái Hiếu tuột ra, rơi xuống sàn tạo nên vài tiếng kêu cọc cọc vui tai.
Do trời lạnh nên anh kéo cao đôi tất của em lên. Chất vải vốn mềm mại nay bị kéo căng làm Hiếu khó chịu.
"Em nhất quyết không chịu dậy phải không? Vậy để anh làm cho em tỉnh."
Tiếng khóa kéo vang lên, Dương gập đùi em đè sát xuống giường, do tính chất công việc đòi hỏi sự dẻo dai nên chân Hiếu dễ dàng thích nghi theo từng chuyển động của anh.
Em cảm nhận được thứ gì đó đang kề sát miệng đào bên dưới.
"Mười lăm phút nữa là đến giờ đi làm của anh rồi đó. Định đi trễ à?"
Hiếu ngẩng đầu lên hỏi anh, giọng điệu trêu chọc. Em biết Dương là người kỹ luật, chẳng bao giờ đi làm trễ.
"Nhiêu đó là đủ rồi, dù sao quần áo cũng đã mặc, chỉ chờ phóng lên xe đi luôn thôi."
Nụ cười khiêu khích tắt ngúm khi một cơn đau từ bên dưới truyền đến, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đánh bay đi. Người kia gấp rút hăng say như thể đang vội vã làm việc gì đó.
Đôi chân đong đưa trong không khí theo từng nhịp đẩy, vùng thịt bên dưới bị kéo căng lộ thiên, theo lực đập mà dần đỏ lên cả một mảng.
Một người quần áo chỉnh tề nghiêm túc còn người kia nằm trên giường áo trễ vai, quần nhỏ bị kéo tới mắt cá chân.
Hiếu bấu lấy lưng anh như phao cứu sinh, miệng há to ngớp từng ngụm không khí. Dương chơi vừa nhanh vừa mạnh khiến em nhỏ quên cả trời đất.
Nhìn Hiếu bị hành hạ dưới thân mà anh nhớ lại ngày xưa, em hay hùa theo mấy đứa trong lớp để bắt nạt anh.
"D-dương.......nhẹ.....nhẹ....chút."
Thế là anh lại làm mạnh hơn, em nức nở bất mãn, tay đấm vào ngực Dương thùm thụp.
Anh nhặt chiếc giày đang nằm lăn lóc dưới sàn lên đeo vào chân Hiếu, bản thân ngắm nghía nó như tạo vật của thánh thần. Chân em đẹp lắm, vừa thon gọn lại săn chắc, lán mịn không tì vết, khác hẵn với hai cây sào lông lá của anh.
Còn năm phút nữa nên anh cũng chạy nước rút cho xong. Nước bẩn bên dưới thấm cả vào bộ quần áo cầu kì. Bàn tay xinh của em mò xuống sờ phần thịt đỏ rát bên dưới, nhanh sau đó liền bị Dương tát vài cái vào má đùi.
"Hức.....anh bắt nạt em.....méc má nè."
À, Hiếu rất cậy vào người mẹ hay cưng chiều mình. Em có chuyện gì cũng đem bà ra mà uy hiếp anh. Nhưng Hiếu quên là giờ em đã sống chung một nhà với anh, mẹ em tin tưởng mà giao cho Dương chăm sóc. Biết tính con mình hay nhõng nhẽo lại mít ướt nên bà cũng làm lơ mấy lần Hiếu khóc lóc ỉ oi qua điện thoại than phiền đòi bà nhờ thế lực để đuổi việc anh.
Kết quả là Hiếu bỏ luôn buổi biểu diễn ngày hôm đó, còn Dương thì đi làm trễ mười phút.
.
Hồi tưởng một chút về quá khứ. Khi cả hai chẳng là gì của nhau, chỉ mình anh yêu đơn phương em. Chuyện ở buổi hợp lớp làm Hiếu xấu hổ trước nhiều người nên từ đó đâm ra em không ưa Dương chút nào.
Ngày hôm ấy vẫn như mọi khi, Hiếu do có tính ham ngủ lại coi trời bằng vung nên dù đã trễ giờ diễn thì em vẫn nằm đó ngủ ngon lành mà chẳng quan tâm trời trăng mây gió gì.
Mọi thứ đều bình thường nhưng lần này bất thường.
Hiếu ngủ quên trong bồn tắm, nước ấm cùng hương hoa dễ chịu ru em vào giấc ngủ say. Nhưng giấc mộng đẹp đó một lát sau, bị đánh thức bởi một tiếng đập đỗ nát.
Cửa kính văng vào người khiến em giật mình, nhưng cảnh tượng trước mắt mới chính thức làm em hoảng sợ thật sự.
Khói bay nghi ngút, lửa đỏ đang cháy khắp nơi và lan dần đến chỗ em. Hiếu ho sặc sụa, tay cố quạt cho khói tan bớt. Nhưng nhanh sau đó đã được ngăn cản lại bởi một bàn tay.
"Bám vào người tôi mau! Lửa sắp lan đến rồi."
Phải, chính là Trần Đăng Dương, người làm em bẻ mặt trước bao nhiêu bạn bè khác.
Hiếu rụt tay lại, do bọt xà phòng trơn tuột mà em dễ dàng thoát khỏi người kia. Nhưng giờ thì Hiếu nhận ra mình đang khỏa thân, lửa thì thiêu cháy hết quần áo. Có nghĩa là nếu muốn sống tiếp thì em phải bám vào Đăng Dương với tình trạng lỏa thể trước bàn dân thiên hạ bên dưới.
Hiếu nghĩ mình sẽ chết cháy.
Không để em phân vân, Dương lao đến lôi em ra ngoài. Hiếu theo phản xạ mà ôm chặt, Dương từ từ mòn theo đường dây tuột dần xuống phía dưới. Vì Hiếu ở chung cư tầng cao nhất nên đây có lẽ là một nhiệm vụ khó.
Em thì khóc ầm lên vì xấu hổ, bên dưới có rất nhiều người đang nhìn. Hiếu vùi mặt vào vai Dương nấc lên vài tiếng. Bây giờ chẳng còn một Minh Hiếu khó ưa nữa, chỉ còn cún con sợ hãi đang rục vào lòng Đăng Dương.
"Không sao, tính mạng quan trọng hơn. Có gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Cái đầu mày ấy! Mọi người thấy hết rồi......hức.....thà chết còn hơn."
Khi tiếp đến mặt đất, mọi người xung quanh xúm xụm lại hỏi thăm Hiếu. Em vì xấu hổ nên chỉ dám trốn vào lòng anh. Thấy em tội nghiệp vậy nên anh cũng phối hợp che chắn, Dương cởi áo khoác bên ngoài ra mặc cho em, vì rộng quá nên che tới tận đùi.
Hiếu hoảng sợ tới mức chân đi còn không vững, tay em run rẫy vì vừa mới thoát chết (một phần khác là do mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình).
Dương thấy vậy chạy lại bế Hiếu lên, từ khoảng cách gần thế này em mới để ý.
Sao nó đẹp trai.....
Anh lấy cái khăn sạch rồi đổ nước lên, tay nhanh chóng lau khói bụi còn đọng trên mặt Hiếu. Động tác có phần thô bạo khiến em phải nhăn mặt.
"Nè, mặt tao chứ có phải cái bàn đâu mà mày chà dữ vậy, đau..."
"X-xin lỗi, do anh quen thói với nghề."
Nghe thấy cách xưng hô vừa rồi làm tim Hiếu chững lại một nhịp. Anh vẫn đang kì cọ cho em giống như người mẹ vừa mới vớt thằng con lên từ đống bùn dưới mương, nhưng động tác lần này có phần dịu dàng hơn.
.
Từ sự cố ấy mà Hiếu có phần để ý đến Dương. Em phát hiện anh dưới hàng ghế trong những buổi biểu diễn của mình, khi nào cũng vậy, thế là như một thói quen, Hiếu trước khi lên sân khấu đều tìm kiếm bóng dáng Đăng Dương bên dưới khán đài.
Ngày qua ngày, mưa dầm thấm lâu.
Hôm ấy anh không đến, vậy nên em chỉ diễn cho xong rồi về, bản thân chẳng còn chút nhiệt quyết nào như mọi khi. Trên đường về Hiếu thấy anh đi trên đường cùng với ai đó.
Cô ấy khoác vai Dương, cười nói với anh vui vẻ lắm, và anh cũng vậy. Khác hẵn những lúc gặp mặt em, chẳng hiểu sao nữa...
Hiếu bước nhanh đến chỗ hai người sau đó chắn trước mặt khiến họ phải dừng lại.
Một cái vả đau điếng lên má Dương.
Cô gái kia như chết lặng, những người đi đường gần đó cũng đứng lại xem.
"Sao anh dám làm vậy hả? Anh đi với cô ta nên không đến xem em diễn phải không? Nói đi đồ khốn."
Em lao vào nắm lấy cổ áo anh, bĩu môi tỏ vẻ tức giận.
"Anh với em có là gì của nhau đâu mà em giảy nảy lên vậy."
Phải đó, Hiếu và anh chưa từng có một câu tỏ tình chính thức nào, chỉ toàn vờn qua vờn lại.
"Em biết rồi, anh mập mờ với em chỉ để giải trí trong lúc tán tỉnh cô ta thôi chứ gì. Em ngu lắm mới tin anh, đồ đáng ghéttttt."
Nói xong Hiếu chạy thẳng một mạch đi bỏ lại người kia đang đứng ngơ ngác, và một người phụ nữ. Dương định trêu em tí thôi ai dè Hiếu tin thật rồi giận thật luôn.
"Con không giải thích với thằng bé à?"
"Ẻm vậy đó mẹ, mai lại tìm đến tận nhà con chửi."
Người phụ nữ kia là mẹ anh, do bà sinh cậu sớm nên trông vẻ ngoài hai mẹ con không chênh lệch tuổi tác nhiều, lại thêm tính cách và gu ăn mặc trẻ trung nên dễ dàng khiến ai kia hiểu lầm.
Đăng Dương là đứa con trai thất lạc của bà, anh phải lăn lộn cực khổ bao nhiêu năm mới tìm lại được người mẹ tỷ phú của mình. Anh cá chắc đó là chuyện khốn nạn nhất mà một người có thể trải qua.
Tối đó Dương chủ động đến nhà Hiếu để xin lỗi. Em thấy anh liền hậm hực đi ngang qua, thậm chí còn cố tình va vào bả vai Dương. Anh kịp thời bắt kịp tay em lại.
Dương hoảng hồn nhìn người trước mặt. Mặt mũi em đỏ lựng, lớp trang điểm do nước mắt mà bị nhòe đi đôi chút.
"Em định đi diễn với bộ dạng này hả?"
Nhận được câu hỏi ngốc ơi là ngốc của Dương khiến em phát bực.
"Diễn cái gì? Có ai xem nữa đâu, có ai tặng mấy bông hoa xấu quắc đó nữa đâu. Người ta có mối mới rồi."
Lúc này anh mới hiểu ra, bản thân kéo một phát mạnh làm em ngã vào lòng. Hiếu vùng vằng không chịu ôm, bản thân nghiện mà hay ngại. Em cứ cúi gầm mặt, thi thoảng lại dụi mắt vài cái.
"Có mối nào đâu, bữa đó mẹ anh bất ngờ đến thăm nên anh theo bà ấy đi chơi thôi. Mới một ngày không gặp mà em nhớ anh đến vậy à?"
"Anh nói dối không biết ngượng hả? Mẹ gì mà trẻ vậy, mẹ đường phải không? Trần Đăng Dương là đồ biến thái."
Vừa giải thích xong lại bị em hiểu nhầm còn dữ hơn khiến anh không lường trước được. Dương mặc kệ em la hét phản đối mà vác người kia đi vào nhà.
"Huhu......có là gì của nhau đâu mà anh quan tâm.....hức.....cút đi."
Cảm giác lãnh lẽo bao quanh ngón áp út làm Hiếu thoáng tỉnh táo, em nhìn rõ hơn thì thấy anh đang quỳ một chân, ngón tay em đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"Vậy em có muốn là của anh không? Anh không có gì nhiều để cho em, anh chỉ dám hứa mỗi ngày đều đến xem em nhảy, chăm sóc em lúc ốm đau, yêu chiều mọi yêu cầu vô lý của em."
"H-hứa đó. Anh mà dám làm trái là em méc má cho anh thôi việc luôn."
Anh và em vội vã trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Hiếu nhảy lên người anh, chân vòng qua hông người kia bám chặt như koala. Dương dùng tay đỡ lấy mông em, bản thân theo trí nhớ mà đi đến căn phòng gần đó.
"Hiếu nhảy cho anh xem đi, vở múa bữa mà anh không đi đó."
Anh để em tựa vào bồn rữa mặt, đối diện với tấm gương hình chữ nhật lớn. Bàn tay ranh mãnh trượt từ vai dần xuống, thuận đường mà rút tháo sợi dây khiến phần áo tuột ra hai bên. Hiếu chỉ thấy đầu anh lấp ló qua tấm gương đang phản chiếu, không rõ người kia sắp làm gì.
Cảm giác nhoi nhói phía dưới truyền đến làm em rên rỉ bất mãn, tay xinh vòng ra sau đỡ lấy chuyển động dồn dập. Dương nắm lấy chân em nâng lên cao, trong gương có thể nhìn thấy rõ nơi xấu hổ đang háo hức nuốt lấy đồ ăn được đút vào.
Chỗ yêu liên tục rỉ dịch, kêu chóp chép theo tiếng va chạm. Hiếu cảm giác lưng mình sắp bị bẻ làm đôi, cơn đau nhức do tư thế khiến em phải khổ sở vịnh vào thành bồn.
Hiếu quay đầu ra sau nhìn anh, người kia kéo sát em lại hôn môi. Tiếng nỉ non được nuốt trọn sang cổ họng Dương, em mò xuống đánh vào phần hông đang nhịp nhàng cày cuốc.
"Đau quá....ức...aah....uh....cho em nằm."
Dương xoa lấy phần eo đã mỏi nhừ sau khi nghe em nói. Anh đặt Hiếu nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt của phòng tắm, nước bên dưới thấm qua lớp áo mỏng, dính vào da thịt.
"Bẩn, vào phòng ngủ đi."
"Mất thời gian lắm, ở đây xong thì tắm luôn."
Cả hai tiếp tục vật nhau ra sàn hành sự. Dương làm cả buổi không có dấu hiệu mệt khiến em phải kêu cứu. Đến cuối, khi nghe tiếng anh đang thở dốc lớn dần làm em mừng rỡ.
Tiếng phụt lớn khi cái vòi nước bên dưới được rút ra, quái lạ là em chưa cảm nhận được cái gì đó từ người kia.
"Hiếu dùng chân giúp anh đi, anh mệt rồi."
Em đỏ mặt xấu hổ, bản thân lê cơ thể tàn tạ dậy bò đến chỗ anh. Hiếu áp hai lòng bàn chân lại kẹp lấy vòi chữa cháy của anh tuốt lọng. Chưa được một phút thì Dương thõa mãn đến đích.
Bọt trắng được giải thoát khỏi vòi mà văng đầy chân em, bao phủ mấy cái ngón xinh đẹp.
"Hay em cứ để vậy đi diễn đi, mang cả con anh lên sân khấ-..."
"Biến thái vừa thôi."
Hiếu tát anh một cái, người ngã xỏng soài ra sau vì mệt. Em nằm đó ngủ ngon lành.
.
Tràng pháo tay báo hiệu màn biểu diễn vừa kết thúc, mọi người nối đuôi nhau lên tặng hoa cho các vũ công và những tay chơi nhạc xuất sắc.
Hiếu đi về nhà trong tâm trạng bực bội, bửa trước thì mới sáng đã lôi người ta dậy làm này làm kia tới trễ làm mà hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Người ta ai cũng có gia đình bạn bè lên chúc mừng mà em lại chẳng có ai.
Về nhà phải giận anh ta một trận cho bỏ ghét mới được.
Đi được một đoạn thì thấy người ta đang túm tụm lại xem gì đó, hỏi thì mới biết có một cửa tiệm bị cháy, họ đang tấc bậc khống chế ngọn lửa.
Một chốc sau, ngọn lửa đã được dập tắt dần, bóng dáng cao lớn chạy ra từ đám cháy. Trên tay đang cầm thứ gì đó.
"Chúc mừng bé của anh, em giỏi lắm."
Bó hoa bị cháy xém hết một phần, vẫn đang bóc khói. Em như bị câu mất hồn, thẫn thờ nhận lấy. Hiếu thổi bó hoa cho nguội bớt rồi đưa lên mũi ngưởi, hương hoa thơm ngọt hòa với mùi khét của vật liệu nhựa làm người ta khó lòng quên được.
"Anh có sao không?"
"Hơi ngạt tí thôi nhưng không sao."
Hiếu tiến đến ôm chặt anh, dựa vào vai người lớn hơn. Lần đầu tiên em không muốn cằng nhằn Dương nữa, không dám nhõng nhẽo hỏi anh sao chẳng đến xem em diễn.
Bàn tay anh bỏng đỏ, khói đen bám đầy quần áo và phủ mất một bên mặt.
"Đừng ôm anh, bẩn áo em đó."
Hiếu lắc đầu kịch liệt, chân nhón lên hôn vào trán anh một cái chụt rõ vang.
"Chắc em làm anh mệt mỏi lắm, từ nay về sau em sẽ không ngang ngược vậy nữa."
Đăng Dương ngạc nhiên không biết tại sao hôm nay em lại thay đổi, khác với Minh Hiếu mà anh biết. Dương chỉ muốn em mãi vô tư, sống theo cách mà em muốn, chẳng phải nhìn sắc mặt ai hoặc cuối đầu trước ai cả.
"Anh bẩn hay đói cũng được. Nhưng em bé của anh là phải ăn ngon mặc đẹp."
Trần Đăng Dương luôn giữ trong mình một bông hoa, vì đến cuối ngày nó sẽ được trao cho chủ nhân xinh đẹp của mình.
Bông hoa tầm thường nhưng khi ở dưới ánh đèn sân khấu và trong vòng tay em, lại thỏa sáng hơn bất kì loại đá quý nào.
__
Mắt sốp như bị lủng 1 lỗ á, đọc lại 100 lần r mà vẫn sót lỗi 9 tả☺️ mấy fic kia cũng z nên m.n nhắm mắt bỏ qua nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com