Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu Thần Tượng

Nguồn cảm hứng to lớn từ "Perfect Blue" và một phân cảnh iconic trong "Pearl (2022)".

__

Hào quang sân khấu và sự chú ý từ công chúng có lẽ là mơ ước của nhiều người. Được tung hô, săn đón khắp nơi, được fan chi tiền triệu, thậm chí cả tỉ chỉ để được gần idol.

Trần Minh Hiếu cũng khao khát sự nổi tiếng đó.

Ngay từ nhỏ anh đã nung nấu ý định trở thành một ca sĩ, Hiếu siêng năng tập luyện từ giọng hát đến vũ đạo, kĩ năng trình diễn sân khấu. Ban đầu chỉ dừng lại ở những buổi văn nghệ của trường, sau đó tiến xa hơn đến những show diễn nhỏ ở quán bar hay phòng trà.

Nhưng bấy nhiêu thôi là không đủ với Minh Hiếu. Từ một ước mơ, nó dần trở thành nỗi ám ảnh muốn được chú ý, được mọi người yêu thích, trở thành một ngôi sao.

Anh làm mọi cách để giúp tên tuổi của mình được nhiều người biết đến hơn. Tuy không nổi tiếng nhưng Hiếu vẫn có một lượng fan nhỏ, từ một số 'công việc' khác.

Anh hay livestream trên nền tảng không dành cho trẻ em. Hiếu luôn xuất hiện với vẻ ngoài thu hút và chất giọng ngọt ngào khi đọc tên donate, anh thường hát hoặc phô diễn mấy vũ đạo nóng bỏng mắt. Không thì làm theo yêu cầu của người xem, đa số là mấy hành động dễ câu tương tác.

Nhưng số tiền ít ỏi từ việc livestream không đủ giúp Hiếu nuôi dưỡng đam mê trở thành một thần tượng. Anh bắt đầu bán mấy hình ảnh hở bạo lên web, không khỏa thân hoàn toàn nhưng cũng đủ khiến nhiều người chịu chi tiền mua.

Vào một ngày nọ, Hiếu thông báo rằng mình sẽ debut với vai trò ca sĩ. Kênh chat lập tức bùng nổ, tất cả đều bảo sẽ ủng hộ và chúc anh thành công.

Hiếu có tài năng là thật, chỉ thiếu chút may mắn mà thôi. Hình ảnh anh vừa hát vừa nhảy trong bộ trang phục xẻ sâu ngực khiến nhiều người phát cuồng. Không lâu sau đó cái tên Minh Hiếu dần có chỗ đứng trong một khu vực nhất định, cụ thể là thành phố anh đang sống.

Khi này, thỉnh thoảng sẽ có người nhận ra anh ở chỗ đông người, họ có thể xin chữ ký hoặc một bức ảnh chụp chung. Hình ảnh Minh Hiếu đa tài trên sấn khấu đã dần chiếm được cảm tình của nhiều người.

Trong đó có Trần Đăng Dương.

Cậu là một đứa trẻ nhút nhát, lúc còn đi học hay bị bạn bè bắt nạt nhiều đến mức phải chuyển trường. Năm cấp ba cậu quen được một người bạn.

Người ấy rất hay cười, hát hay nhảy đẹp, còn bắt chuyện với cậu nữa. Dương đã hứa dù người kia có làm gì cũng sẽ ủng hộ.

"Cậu hứa làm fan của mình đi, rồi mình sẽ không để tụi nó bắt nạt cậu đâu."

Đúng như lời hứa, thậm chí cậu còn là một fan cuồng nhiệt. Hiếu không biết lúc đó bản thân đã chiếm được vị trí rất quan trọng trong tim một người.

Khi trưởng thành, Dương vẫn không có nhiều bạn bè, cậu chỉ có một người bạn thân, và đó cũng là người duy nhất biết chuyện này.

Chuyện Đăng Dương treo ảnh Minh Hiếu khắp phòng, từng khoản khắc trên livestream của anh khi xưa, cho đến mấy bức ảnh độc quyền nằm trong điện thoại.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ không còn gặp nhau nữa. Chỉ còn mình Dương vẫn theo dõi anh, lặng lẽ xuất hiện ở những buổi hòa nhạc, trong đám đông náo nhiệt. Donate tiền cho Hiếu mua quần áo đi diễn, hay yêu cầu anh cởi tất trên livestream.

Đến mẹ cậu cũng không tin được người rụt rè như con trai lại có sở thích đu idol, là cậu ấm của một gia đình giàu có, Dương đủ điều kiện để được gặp anh trực tiếp và chạm vào bàn tay đó.

Hiếu sẽ mãi là liều thuốc chưa lành cậu.

.

Anh vẫn luôn gây chú ý bởi độ táo bạo của trang phục diễn, tuy vậy Hiếu vẫn tiếp tục vì nghĩ đó là cơ hội để được nổi tiếng. Tiền mang lại nhờ công việc hát hò giúp cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Hiếu bước xuống giao lưu với fan. Đến khi ra đến gần xe thì bỗng có một người xuất hiện tặng anh bức tranh do chính mình tự tay vẽ, người đó đeo khẩu trang kín mít.

"Cảm ơn cậu nhé."

Hiếu cầm lấy rồi mỉm cười với bạn fan sau đó lên xe về nhà. Chạy đến gần thùng rác gần đó, kính xe hạ xuống, bức tranh bị vứt đi không thương tiếc.

"Sao không tặng đồ có giá trị mà tặng mấy cái vô dụng này thế không biết."

Đăng Dương thấy cảnh trước mắt, lòng nhói lên một cái. Cậu là một họa sĩ, bản thân đã dành rất nhiều thời gian để vẽ tặng anh.

Hiếu về tới nhà liền mệt mỏi ngã lên sofa. Thuận thế kéo quần xuống để lộ nửa mông tròn, anh giơ điện thoại lên chụp lại toàn bộ cảnh đẹp từ lưng trở xuống. Từ khi có ít tiếng tăm anh đã che mặt hết mấy tấm ảnh cũ và sau này không để lộ mặt. Hiếu bảo fan lúc trước nếu ai tiết lộ bí mật này bản thân sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Như thói quen liền cập nhật lên web, ngay lập tức đã có đại gia vào chi tiền.

Cún bae: Cảm ơn anh nhé, yêu anh.

Hiếu gõ vài dòng cảm ơn người giấu mặt kia, phải nói người đàn ông đó là fan đời đầu của anh.

Luv289: Chụp thêm vài tấm nữa đi, anh thích nhìn thấy mặt em hơn.

Ngay lập tức tài khoản của Hiếu được cộng thêm mấy triệu nữa, cứ thế mà tăng dần. Anh cảm thấy vui vì kiếm được tiền dễ dàng chỉ bằng việc chụp mấy tấm ảnh. Nhưng nếu lộ mặt có thể gặp rắc rối lớn. Thế là Hiếu nhắn tin riêng với người đó.

Cún bae: Anh muốn kiểu nào?

Dòng tin nhắn được soạn đi soạn lại khá lâu, gần mười phút sau mới được gửi.

Luv289: sao cũng được, nếu anh cảm thấy hài lòng, có thể tặng em thêm chút quà.

Hiếu vừa đọc xong đã xác định kèo này trúng lớn. Bản thân liền chạy vào trong phòng lục tìm đống đồ nghề được treo trong tủ.

Anh ngồi trên ghế sofa, chiếc áo sơ mi bị cắt ngang eo còn một nữa, bên dưới là chiếc quần mỏng manh chỉ che đủ khe đào và vùng tam giác phía trước. Hiếu tạo dáng mèo nằm ngửa, hai chân gập lại, mấy ngón chân đỏ hồng duỗi thẳng trước ống kính. Cái miệng hư hỏng thè lưỡi ra liếm lấy nắm tay, tất cả đều phơi bày trước camera điện thoại.

Anh gửi rồi tầm một tiếng sau mới nhận được tin nhắn phản hồi. Người đàn ông gửi một tấm ảnh chụp lại bức tranh được vẽ tay, tô bằng màu dầu, và nhân vật được vẽ không ai khác ngoài anh.

Luv289: em thấy đẹp không? Anh vẽ.

Hiếu chỉ biết mình nhận được nhiều tiền, tất cả hành động sau này chỉ đơn giản lấy lòng đại gia kia mà thôi.

Cún bae: thích lắm ạ, anh vẽ đẹp thật đó.

Đến giờ đi diễn nên anh tắt điện thoại để chuẩn bị quần áo và make up. Hiếu vẫn chưa kịp thấy đoạn tin nhắn mà đối phương vừa gửi.

Luv289: Hẹn gặp em bên ngoài vào một ngày gần nhất.

.

Buỗi diễn hôm đó thật sự bùng nổ, mồ hôi mạ làn da trơn bóng chỉ thêm phần quyến rũ, mấy cái cúc áo biết lựa thời cơ bung ra làm khán giả bên dưới choáng váng trước cảnh tượng điên rồ.
Thế là đoạn video nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, giúp Minh Hiếu tiến gần đến giấc mộng siêu thần tượng của mình.

Nhưng anh thấy chỉ lẫn quanh có nhiêu thôi là chưa đủ. Thế là bản thân đi ứng tuyển vào một bộ phim đang sắp mở máy.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Hiếu chỉ nhận được vai phụ, anh tự nói với lòng rằng đây chỉ là khởi đầu, sau này sẽ phát triển từ từ.

Mà có điều vai phụ này cũng là nhờ việc anh tận dụng vẻ ngoài để lôi kéo đạo diễn, chỉ với một cái nháy mắt đưa tình, nhân vật cuối cùng cũng thuộc về anh.

Việc Hiếu đóng phim nhận được nhiều luồn ý kiến trái chiều, có một số người phản đối bảo anh mất chất. Hiếu đặc biệt nhận được một số tin nhắn tấn công liên tục.

Về đến nhà cũng chẳng làm gì khác ngoài chụp ảnh và livestream. Lần này Hiếu đeo mặt nạ để tránh bị phát hiện.

"Mình có ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành thần tượng, nhận được sự chú ý của mọi người. Thế mình nên làm gì đây?"

Bên dưới khung chat nhảy liên tục, rất nhiều fan háo hức khi nghe thổ lộ đó. Nhưng Hiếu đặc biệt để ý đến một conment.

Gaidepxautinh: Làm mấy chuyện gây sốc là nổi liền đó anh, xong lợi dụng sức nóng đó làm bàn đạp để đi lên.

Thichcuniu: lầu trên xúi bậy nha mạy.

Bebi: show mặt đi anh, đảm bảo nổi.

Bobietbay: khó vào giới giải trí lắm anh, người ta có luật ngầm đó.

Themdu: lộ clip đi, được nhiều người biết mà một thời gian sau cũng quên hết à.

"Trời ơi mấy bạn hư quá nha, thôi quay trở lại công việc chính nè."

Hiếu ngồi live đến gần mười một giờ tối mới xong. Anh nằm trên giường, đầu cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy, thấy mấy comment đó nói cũng đúng, bây giờ phải có chiêu trò mới nhanh nổi, chứ cứ thế này chẳng mấy chốc bị lãng quên.

Sau đó Hiếu quyết định ngủ sớm để mai còn đi quay.

.

"Có fan dấu tên gửi cho anh nè."

Hiếu nhận lấy hủ sữa chua từ tay trợ lí, ngày nào cũng vậy, đôi lúc làm anh bực mình vì cứ gửi mấy thứ rác rửi vô bổ.

Anh liên tục bị bắt diễn lại vì biểu cảm bị đơ, hành động gượng gạo. Đôi lúc một số bạn diễn khác sẽ cười mỗi khi Hiếu bị đạo diễn mắng.

"Tao nhất định sẽ đè bẹp chúng mày vào một ngày nào đó."

Hiếu đá bó hoa dưới chân, tên fan cuồng đó lại gửi đến cho anh. Đã vậy còn có mấy bức tranh vẽ lại mấy khoản khắc thường ngày trong cuộc sống của anh nữa chứ. Chẳng biết tên điên này núp ở đâu.

Hiếu bị ám ảnh bởi hào quang sân khấu, lúc diễn trên đó cảm giác sung sướng vô cùng, nhưng khi nhìn thấy mọi người hò hét nghệ sĩ diễn sau anh to hơn, một cảm giác ganh tị khủng khiếp dân lên.

Và đó là lần đầu tiên Hiếu được đề cử một giải thưởng, anh vụt mất nó vào tay người khác.

"Chúc mừng anh nhận được đề cử."

Chàng trai rụt rè đưa banner đến xin chữ kí. Anh tiến đến hất tay cậu fan boy làm bút viết rơi xuống đất hết. Do đây là sau hậu trường không có ai nên Hiếu mới dám làm vậy. Chẳng biết cậu ta từ đâu chui ra.

"Mày kháy đểu tao phải không? Cút đi, tao sợ mày rồi đó đi đâu cũng gặp. Bộ mày không có công ăn việc làm gì nên suốt ngày làm phiền tao phải không?"

"E-em hâm mộ anh lắm, theo dõi anh từ lúc chưa nổi đến giờ."

Hiếu giật cái khẩu trang đen của người kia ra, gương mặt vừa quen vừa lạ, anh chẳng nhớ gặp ở đâu rồi.

Anh nhặt bút kí thẳng lên mặt cậu, ngòi bút nhọn hoắc biến chữ ký thành một hình xăm khó phai.

"Thích nhé, từ nay không cần phải xin chữ ký nữa."

Cậu ta ôm lấy bên mặt đang chảy máu, mắt nhìn anh trừng trừng, rồi lại chuyển sang cong như vầng trăng khuyết.

Hiếu thấy tên này có vấn đề về thân kinh, bản thân bỏ đi không quan tâm đến.

Cậu nhìn bàn tay dính máu, một giọt nước mắt rơi xuống.

Tiếng động ồn ào phát ra từ căn biệt thự, người phụ nữ hoảng loạn gọi bác sĩ đến nhà.

"Mặt con sao vậy? Ai dám làm con thành ra thế này?"

"Mèo cào thôi mẹ, không có gì đâu."

Bà nhìn con trai nở một nụ cười nhạt, không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu.

.

Hiếu đọc sấp kịch bản trong tay, bản thân có hơi lo lắng, bằng chứng là hơi thở có phần bất thường.

Đạo diễn bắt anh diễn cảnh bị cưỡng hiếp, bản thân có ý định từ chối nhưng nghe mọi người bảo nếu cảnh này diễn đạt chắc chắn họ sẽ thấy được tài năng của anh. Thế là Hiếu vẫn đồng ý, mình sẽ tiến gần hơn đến thành công lớn phía trước.

Mặc dù có đồ bảo hộ nhưng Hiếu vẫn cảm thấy lo lắng, trước đó anh chỉ tự mình chụp ảnh thôi, cùng lắm là vậy, chưa hợp tác với ai bao giờ.

Lúc anh bị hai người bạn diễn đẩy xuống sàn cởi quần áo, anh đã sợ hãi, mỗi biểu cảm đều hoàn toàn chân thật. Cảm nhận được sự cương cứng qua lớp quần đang ấn vào người mình từng đợt, trước mắt Hiếu hiện ra cảnh bản thân đứng trên sân khấu vẫy tay chào hàng ngàn khán giả bên dưới, miệng vô thức bật cười.

"Cắt! Quay lại, sao cười vậy, diễn nét đau đớn vào, đặt mình ở góc nhìn của nhân vật, ánh mắt phải toát lên vẻ tuyệt vọng hiểu không?"

"D-dạ em xin lỗi, em hơi mất tập trung."

Thế là anh phải quay đi quay lại cảnh đó mấy lần. Về đến nhà Hiếu liền chạy vào phòng khóc nức nỡ, mặc dù chỉ là diễn thôi nhưng cảm giác như bị rút kiệt sức lực vậy, nhất là trước mặt rất nhiều người.

Tiếng ting ting từ điện thoại vang lên liên hồi, anh mở lên xem, thấy mấy dòng tin ngắn spam liên tục.

Luv289: sao em lại làm vậy?

Luv289: em làm anh thất vọng lắm.

Luv289: tất cả đều phải trả giá.

Luv289: anh muốn gặp em.

Hiếu vội block người kia, bản thân hoảng sợ chui xuống chăn trốn, anh bịt tai để khỏi phải nghe tiếng tin nhắn đến.

Rồi chẳng chịu đựng được nữa mà gào lên tức giận, đồ đạc trong phòng bị đập nát hết, anh phá luôn chiếc điện thoại đang reo, bản thân dựa vào tường cười nham nhở.

"K-không, tao là người luôn khiến tất cả phải ngước nhìn ngưỡng mộ, tụi mày chỉ là lũ chó cơ hội, chờ tao vươn đến đỉnh cao rồi thì từng đứa một phải trả giá."

.

Sáng hôm sau vừa đến trường quay đã thấy đám đông xôn xao, Hiếu thấy có rào chắn và cảnh sát khắp nơi. Anh chạy đến hỏi xem có chuyện gì.

"Ba người của đoàn phim bị sát hại, gồm đạo diễn và hai diễn viên, à... là hai người diễn cũng cậu hôm trước đó."

Hiếu chưng hững trước thông tin vừa rồi, mắt anh mở to, không tin những gì vừa nghe. Công sức bản thân nỗ lực mấy tháng trời coi như xong.

Thẫn thờ đến tận chiều tối, trước khi show diễn sắp bắt đầu, Hiếu nghe trợ lí báo tin mấy bức ảnh lúc trước của bản thân bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Xuyên suốt buổi biểu diễn, dù phải nghe tin dữ trước đó nhưng Hiếu vẫn tận hưởng tuyệt đối sân khấu hoành tráng. Vì đối với anh, đó là ước mơ cả đời, là lí tưởng vĩnh viễn bất kham.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Hiếu liền mượn điện thoại để đăng nhập vào trang web quen thuộc, tìm kiếm người đàn ông đã bị block.

Cún bae: anh nhiều tiền vậy chắc làm ăn quen biết nhiều người lắm phải không? Anh có quen ai quyền lực trong giới giải trí thì chỉ cho em đi.

Luv289: anh là người mà em nói đây, đến địa chỉ xxx/xx/x gặp anh. Anh biết em muốn gì.

Người kia phản hồi ngay lập tức, Hiếu chẳng còn thời gian nghĩ nữa, anh lên xe phóng thẳng đến điểm hẹn. Căn nhà không quá lớn nhưng nhìn rất sang trọng. Cửa mở khóa sẵn nên anh vào trong luôn, bóng lưng ngồi trên sofa có hơi quen.

"Chào anh, em muốn gặp anh lâu lắm rồi đó."

Giọng Hiếu ngọt lịm lại pha chút nịnh nọt, anh bước tới, tay nhẹ nhàng trượt lên bờ vai rộng.

"Anh cũng vậy."

Khi gương mặt kia hiện rõ ra, Hiếu há hốc miệng vì sốc. Trên má người kia có vết sẹo khá nhạt, nhưng anh nhận ra nó.

"A-anh..."

Dương hôn lên bàn tay đang run rẫy của  anh.

"Không cần phải sợ vậy đâu, anh là fan cứng của em mà."

Mặc dù có hơi hoảng nhưng nghe thấy câu nói vừa rồi Hiếu lại mừng thầm vì bản thân có thể lợi dụng người trước mặt làm nhiều chuyện hay ho.

"Anh có thể giúp em dập xuống mấy bức ảnh trên mạng được không?"

Hiếu quỳ trước mặt cậu, má xinh áp vào đùi người đang ngồi chễm chệ trên sofa. Dương đưa tay đến xoa mặt anh, ngón tay vờn qua cánh môi đỏ.

"Được, nhưng nếu em có chút thành ý..."

Anh chồm tới há miệng kéo khóa quần người kia xuống, dứt khoát ngậm lấy vũ khí thô to. Hàm đã mở ra hết cỡ nhưng chỉ ngậm được một nữa chiều dài, Hiếu chật vật dùng tay vuốt phần còn lại.

Dương dựa hẳn vào ghế, cổ ngửa ra sau thở dốc, tay luôn vào tóc anh ấn xuống. Hiếu nhả ra rồi lại dùng lưỡi liếm, con rắn điêu luyện trượt qua mấy đường gân xanh rồi nuốt vào trong. Suốt quá trình Hiếu đều đưa mắt lên nhìn cậu, anh biết cách để làm một thằng đàn ông ngục ngã.

"Ngoan lắm, anh sẽ xem xét cho em thắng giải thưởng cuối năm."

Chưa kịp vui mừng, bỗng người kia đứng lên, hông đưa đẩy vào miệng anh nhịp nhàng. Cậu giơ điện thoại lên, đèn flash sáng liên tục, rồi tiếng bật quay video.

Hiếu chỉ có thể bám vào chân cậu, đầu bị cố định phải nhận lấy tất cả, nước bọt nuốt trong kịp mà chảy ra ngoài. Anh cố vươn tay lên bảo người kia tắt điện thoại.

Dương thích thú nhìn cảnh anh quỳ dưới thân bị mình chà đạp, điện thoại được hạ xuống gần với mặt anh hơn.

"Đăng cái này lên web chắc được nhiều tiền lắm ha? Anh ca sĩ nổi tiếng khẩu dâm cho bạn học cũ."

Nghe đến bạn học cũ mắt anh sáng rực, gương mặt tò mò nhìn cậu, cái vẻ dâm dục đáng yêu đó được Đăng Dương thu vào tầm mắt, cậu bật cười.

"Em còn nhớ thằng nhóc lù đù ngồi cùng bàn mình năm cấp ba không? Anh đã giữ lời hứa làm fan của em."

Nước mắt sinh lí trào ra, Hiếu khó khăn thở từng hơi khi con hàng trong miệng bị đẩy sâu đến cổ họng. Thêm vài chục cái nữa cậu rút ra để anh dùng tay, Hiếu vuốt cho đến khi chất lỏng màu trắng được phóng thích, anh há miệng nhận lấy phần thưởng.

"Nuốt vào, nhả ra thì ăn đòn nhé."

Toàn bộ qua trình đó đều được ghi lại, cậu nghĩ sẽ có lúc cần dùng đến. Người bên dưới khó khăn lấy lại nhịp thở.

"Đăng Dương sao? Mới đó không gặp mà nhìn anh khác quá."

Cậu từ từ ngôi xuống ngang tầm anh, tay lau nước bọt ở khóe môi, rồi chuyển sang nắm lấy cằm người kia nâng lên một cách thô bạo.

"Đúng rồi, thằng nhóc bị em kêu người đánh đập mạt xát để rồi bản thân xuất hiện như một vị cứu tin, và khiến anh mang ơn, trở thành 'người hâm mộ' của em."

Hiếu sợ hãi nhìn cậu, anh khóc nấc rồi bò đến cầu xin.

"Em xin lỗi, em biết mình sai rồi, nhưng làm ơn giúp em...đến khi trở thành sao hạng A em sẽ công khai anh, em sẽ trả ơn. Xin anh đừng đụng đến sự nghiệp của em."

Hiếu hoảng loạn như vừa mới gặp ma, cậu biết danh tiếng đối với anh quang trọng thế nào. Hiếu làm bất chấp mọi chuyện để có được sự chú ý, được biết đến nhiều hơn.

Và cậu đã nắm được điểm yếu đó.

Nụ cười trên mặt Dương ngày càng rộng hơn, ngón tay cậu vuốt ve bên má mềm mại.

"Gương mặt em xinh đẹp thế này chả bù cho mặt anh có nguyên một vết xẹo to đùng."

Hiếu nấc lên từng cơn, gương mặt sợ hãi không dám nhìn người kia.

"Phải thật tỏa sáng nhé, cún yêu."

.

Minh Hiếu kéo chiếc áo lưới lên khoe cơ bụng săn chắc, khán giả bên dưới hò reo phấn khích. Tiếp đó là mấy vũ đạo nóng bỏng mắt với dancer, khiến buổi biểu diễn trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Màn trình diễn kết thúc, anh lùi ra sau cánh gà, khi này đã có người đứng chờ sẵn. Dương đưa chai nước suối đến, tay lau mồ hôi trên trán Hiếu.

Cả hai lên xe về nhà, nhà cậu. Vừa bước vào trong Hiếu liền nhảy lên sofa, mặt mài vui vẻ hết sức, tay lướt điện thoại xem video fan quay lại.

Dương đến cởi giày cho anh, người kia chẳng để tâm lắm.

"Em đói rồi, anh nấu bữa trưa đi."

Thế là cậu quay đi nấu cơm thật, Hiếu nhân lúc đó ấn vào xem tin nhắn, tay gõ chữ trả lời người kia.

Một con rối khác của anh, để có nhiều lợi thế và được ưu tiên tham gia show lớn nên Hiếu đã qua lại với nhiều người có quyền lực. Cứ thế sự nghiệp ngày càng đi lên.

'Tối nay gặp nhau nha bé'

'Vâng, em biết rồi'

Tối đó trước khi chuẩn bị rời khỏi nhà, anh bị Đăng Dương cản lại. Cậu bảo muốn cả hai cùng nhau xem phim, thế là anh phải miễn cưỡng ở lại với cậu. Ngồi nhìn ti vi nhưng lòng cứ bồn chồn vì sợ lỡ hẹn.

Dương luồn tay vào chiếc quần đùi ngắn củn cởn, người kia ngăn ngay hành động của cậu.

"Lúc nãy em định đi đâu phải không? Sao lại ăn mặc vậy?"

Hiếu thoáng chột dạ, anh quay sang câu lấy cổ Dương kéo vào một nụ hôn sâu. Rồi cậu đẩy anh ngã xuống sofa, quần áo mỏng manh bị xé rách rồi vứt sang một bên.

Chẳng cần chuẩn bị trước, thứ bên dưới vẫn trơn tuột đi vào trong, mặt Hiếu tái xanh khi thấy người bên trên đang vô cùng tức giận.

"Em chuẩn bị sẵn luôn cơ đấy, định cho ai vậy? Nói anh biết với."

Cơ thể anh xốc lên từng đợt với tiếng va chạm nặng nề, âm thanh rên rỉ bị nghẹn lại cổ họng vì một lực bóp. Dương đưa ảnh chụp tin nhắn của anh với người đàn ông khác đến trước mặt, giọng cười chua chát.

"Bao nhiêu đó chưa đủ với em sao? Em làm anh thất vọng quá đó."

Dương bế anh đi lên lầu, cậu rẽ vào một căn phòng ở cuối dãi, tiếng khóa cửa vang lên.

Đè anh nằm sấp xuống, tay nắm tóc người kia kéo ra sau buộc anh nhìn thẳng. Hiếu rên rỉ thảm thương bởi tốc độ tàn nhẫn phía sau, khóc nấc khi bị ánh đèn chiếu vào.

Căn phòng được trang bị nhiều đèn sân khấu, phía trước là màn hình led lớn, chẳng khác những nơi anh hay đứng biểu diễn là bao. Màn hình chiếu cảnh người xem bên dưới hò reo cổ vũ, gọi tên Minh Hiếu.

"Hát đi em, fan em có biết con người thật của idol mình không? Một con đĩ dâm đãng bán mình vì sự nổi tiếng."

"K-Không...a...không phải mà...em biết sai rồi."

Chỉ cần nói gì đó liên quan đến công việc của anh thôi, người kia sẽ ngay lập tức sợ hãi. Tiếng hoan lạc của cả hai vang vọng trong căn phòng qua âm thanh từ chiếc mic được đeo trên mặt anh. Có lẽ đây là tiết mục mà chỉ mình Đăng Dương được xem.

.

Hôm đó là một đại nhạc hội, đánh dấu bước chuyển mình của nhiều nghệ sĩ, trong đó ảnh hưởng không hề nhỏ đến giải thưởng cuối năm. Một đối thủ hết sức đáng gờm của Hiếu sắp lên sân khấu, anh nhân lúc ekip đang bận rộn liền lén lút bỏ kim vào giày của người đó. Kết quả là chàng ca sĩ trẻ bị thương không thể tiếp tục, ban tổ chức phải đẩy anh lên diễn thay phần.

Dòng người bên dưới hoà theo giai điệu của anh tạo nên một bản đồng ca đầy cảm xúc. Ánh đèn từ hàng ngàn chiếc điện thoại bên dưới hắt lên, cảnh tượng mà nghệ sĩ nào cũng muốn có một lần trong sự nghiệp.

Tất cả sự chú ý đều dồn lên siêu thần tượng đang toả sáng bên dưới pháo hoa được bắn xuyên suốt màn trình diễn, sắc màu rực rỡ lấp lánh trong mắt Hiếu, gương mặt sáng sân khấu dưới lớp pháo giấy sau đó càng mang lại hình ảnh tuổi xuân rực rỡ. Light stick bên dưới vẫy đều theo giọng anh. Đó là cảnh tượng mà Hiếu ngày đêm mơ ước, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi cho đến lễ trao giải, anh được thông báo trước rằng mình đã thắng hạn mục nam ca sĩ của năm.

Trước khi ra khỏi nhà anh bị Dương chặn trước cửa, gương mặt lúc này tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng sâu bên trong có thể thấy được cơn phẫn nộ đang tuôn trào.

"Cái gì đây? Em đã hứa với anh sẽ dừng chuyện này lại mà."

Bức ảnh chụp Hiếu đang tay trong tay với một người đàn ông khác, đã vậy anh còn chủ động hôn môi.

"Đó là bạn trai em, còn chúng ta chỉ qua lại vì lợi ích không có gì hơn, đừng can thiệp vào đời sống tình cảm của người khác nữa."

Hiếu đẩy cậu sang một bên, do mất tập trung mà Dương xém ngã lăn ra đất, mắt dõi theo người kia áo quần đẹp đẽ chuẩn bị đi nhận giải.

.

"Và sau đây, giải thưởng nam ca sĩ của năm sẽ thuộc về..."

Hiếu ngồi bên dưới vừa nghe mc kêu đến hạn mục của bản thân liền ngồi thẳng dậy chỉnh trang quần áo. Làm một hít thật sâu chuẩn bị nghe bản thân được xứng tên.

"Xin chúc mừng... Phạm Thế Hưng!"

Một tràn pháo tay dành cho danh hiệu nam ca sĩ của năm, ai nấy đều xúm lại chúc mừng anh chàng. Chỉ có Trần Minh Hiếu ngồi đó chết lặng.

Không thể nào, rõ ràng anh được thông báo sẽ thắng, người kia thậm chí còn không thể diễn được hôm nhạc hội.

Sự hoang mang ập tới khi tất cả mọi người thấy Hiếu chạy đến giật lấy chiếc cúp, cuối cùng bảo vệ phải chạy đến lôi anh đi. Bản thân vẫn vùng vằng không chịu.

"Không! Tao mới là người thắng, chúng mày hùa nhau hãm hại tao phải không?"

"Mời anh theo chúng tôi ra ngoài."

Hiếu vung chân đạp ngã tên bảo vệ, anh nâng chiếc cúp lên cao, miệng cười trong khi nước mắt đã trải dài. Xung quanh là một màu tối đen, chỉ để nhường hào quang cho nhân vật chính đang ở giữa khán đài.

Trước khi bị kéo đi, Hiếu vẫn cố nói vài lời cuối cùng. Chẳng còn hình tượng một chàng ca sĩ trẻ mà bao người yêu mến.

"Tao là ngôi sáng nhất, sẽ chẳng có ai dập tắt được ánh hào quang đ-"

Tên bảo vệ bậm trợn đến kéo anh đi.

"Không một ai thay thế được tao! Một thần tượng sẽ mãi nằm trong tim mọi người..."

Đôi mắt ướt dần chuyển sang mở to, nụ cười điên dại khiến họ lạnh sống lưng. Bảo an chạy đi gọi thêm người đến, trong lúc đó Hiếu cố vớt lấy chút ánh đèn sân khấu cuối cùng.

Khoản khắc gương mặt xinh đẹp từng là bạch nguyệt quang của nhiều người, đắm mình dưới luồn sáng của trung tâm sân khấu, Hiếu vươn tay bắt lấy nó, nhưng tất cả cũng chỉ là hư vô, là thứ không thể chạm vào, sau đó vụt tắt trong chốc lát.

"Không thể trao giải cho một người độc ác như vậy được, đời tư dơ bẩn đó cần bị tẩy chay khỏi giới giải trí."

Chủ nhân của chiếc cúp lên tiếng, sau đó màn hình chiếu đoạn video Hiếu dấu kim bên trong đôi giày của người kia, mấy đoạn cut từ live stream hồi còn vô danh.

"Không phải! Không...không."

Anh định chạy đến tấn công người kia thì bị cản lại. Bản thân bị lôi thẳng ra bên ngoài, báo chí được phen giật tít tràn tới chụp ảnh, đèn flash của đủ thứ máy móc khiến mắt anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Họ cứ tấn công liên tục bằng nhiều câu hỏi sỉ nhục, Hiếu chỉ biết ôm mặt cầu xin.

Thưa anh, mấy đoạn video đó có phải là thật không?

Anh đã từng làm những công việc gì trước đây?

Tại sao anh lại muốn hại đàn anh của mình?

Nghe nói anh ngủ với nhiều người để leo lên vị trí này, vậy điều đó có phải sự thật không?

Sự nổi tiếng mà bản thân luôn ao ước giờ đây chẳng còn lại gì, Hiếu bò lê dưới tấm thảm đỏ, tay cố che mặt khỏi ánh sáng máy ảnh của phóng viên. Mũi anh chảy cả máu.

Bẳng một lúc sau, có một vòng tay bao bộc anh, bản thân như với được tấm khiên chắn liền nép vào lòng người nọ. Dương bế anh chạy thẳng ra xe.

.

Cánh cửa gỗ được mở ra, luồn sáng ít ỏi chui tọt vào trong căn bòng tối đen. Dương cầm tô cơm đi đến góc căn phòng, cẩn thận cuối xuống.

"Đến giờ cơm trưa rồi."

Hai bàn tay rụt rè nhận lấy, từ từ múc từng muỗng cho vào miệng. Chỉ vừa mới ăn xong đột nhiên bị cậu nắm tay lôi ra giữa phòng.

Hiếu sợ hãi giãy giụa khi thấy cậu đi đến chỗ công tắc đèn. Chỉ bằng một tiếng 'cạch', cả phòng đã sáng trưng.

Anh chạy vào góc phòng trốn, tay che gương mặt khỏi ánh sáng.

"Đến giờ livestream rồi, không phải em thích lắm sao?"

Dương tiến đến lôi anh lên giường, bộ quần áo quá khổ bị lột ra dễ dàng, anh khóc la thảm thương nhưng không hề ngăn người kia lại.

"X-xin anh tắt đèn...hức...t-ắt...ức..."

Động tác chẳng có lấy một chút dịu dàng, cứ thế trút hết lên cơ thể người bên dưới. Chiếc điện thoại được đặt trên giá đỡ nằm cách đó không xa, ghi lại hết tất cả cảnh tượng đó, livestream đang phát, nhưng chẳng có ai xem cả, một cái acc clone không ai biết đến và quan tâm. Tất cả chỉ để tra tấn tinh thần Minh Hiếu.

Từ sau biến cố đó sự nghiệp của Hiếu sụp đỗ hoàn toàn, bình luận và các bài viết chửi bới anh ở khắp mọi nơi, sự phẫn nộ của công chúng trước những gì anh đã làm không đơn thuần chỉ là một vụ tẩy chay.

Hiếu sợ ánh sáng, mỗi lần nhìn thấy ký ức về ngày tồi tệ đó lại hiện lên. Anh không dám bước ra đường, không có ai bên cạnh, bản thân cầu xin Đăng Dương cho mình ở lại và đồng ý sẽ trá giá cho tất cả những gì bản thân đã làm.

Cơ thể chi chít dấu hôn trải dài từ mặt xuống tới gót chân, bụng dưới lúc nào cũng hơi nhô ra vì 'tình yêu' mù quáng của bạn trai. Mọi thứ quay trở lại đúng như ban đầu, anh vẫn dùng chính cơ thể mình để kiếm sống.

Hiếu quỳ rạp bên dưới, anh ôm lấy chân cậu, gương mặt đầy dấu hôn với một bên môi bầm máu. Đôi mắt sợ hãi ngước lên chỉ mong nhận được sự thương xót của người phía trên.

"X-xin anh...hức...em k-không muốn."

Dương bật đoạn video ghi lại cảnh anh diễn trên sân khấu trước lễ trao giải, gương mặt khi ấy khác hẳn với bộ dạng bây giờ. Giọng hát ngọt ngào cứ thế vang lên, Hiếu khóc ngày càng dữ hơn, anh cứ lắc đầu từ chối.

"Em diễn bài này cho anh xem đi."

"K-không...a..."

Một roi được quất thẳng xuống người anh, thanh gỗ được chuốt mảnh để dạy dỗ trẻ hư, mỗi khi không nghe lời đều bị đánh cho tơi tả. Đôi lúc người kia điên lên anh còn phải chịu mấy cơn đau thấu trời từ máy chích điện.

Hiếu hoảng loạn bám lấy chiếc tủ đầu giường để đứng dậy, anh nhận lấy micro từ tay cậu, miệng nở nụ cười méo mó. Chẳng có lấy miếng vải che thân, cơ thể trải dài vết đỏ đung đưa theo điệu nhạc. Giọng hát vừa cất lên đã làm Đăng Dương cười.

Vẫn như rót mật vào tai, tiếng hát của anh vẫn sẽ trường tồn qua thời gian, luôn là liều thuốc chữa lành cậu. Cả cái cách anh lắc hông nữa, chẳng trách sao fan đứng bên dưới hú hét khản giọng.

Để lý trí em hỏi, con tim em trả lời.
Thề ở dưới ánh trăng là sẽ cạnh mãi không rời...

Miệng cười nhưng nước mắt lại rơi, lúc ánh đèn chiếu vào người anh, chẳng hiểu tại sao bản thân cảm thấy như sống lại những ngày còn là một ngôi sao trên sân khấu.

Dương tiến đến đưa tay ra trước mặt Hiếu, chẳng có dụng cụ tra tấn nào trên đó hết, chỉ đơn giản là tay cậu.

Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em...

"Mình cạnh nhau suốt đời em nhé."

"Hức...d-dạ..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com