chap 5
Youngmin về nhà đã được ba ngày, cũng là ba ngày không liên lạc, không ăn được những món mà Donghyun nấu. Phút chốc anh cảm thấy trống trải một cách khó hiểu.
Ngày thứ tư anh ở thành phố này, những cuộc nói chuyện cùng mẹ liên tục đi vào bế tắc như cách nó vẫn thường xảy ra, ăn uống cũng chẳng ngon miệng. Chỉ duy nhất cây piano lúc nhỏ đã đưa anh đến với việc ca hát, bây giờ bầu bạn cùng anh. Căn nhà vang lên những âm thanh du dương. Thứ thanh âm nhẹ nhàng, cùng giọng hát trầm bổng của Youngmin đã gây sự chú ý đến mẹ anh. Bà đứng trên lầu tựa người bên thanh chắn cầu thang, yên tĩnh ngắm nhìn đứa con trai độc nhất của bà đang say đắm bên cây đàn piano.
Sự kiêng dè, phản kháng khi Youngmin nói chuyện cùng bà hoàn toàn biến mất. Giây phút này chỉ còn lại sự dịu dàng đến mê hoặc. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn. Ca từ phát ra từ nơi anh khiến bà nhớ đến hình ảnh đứa trẻ năm ấy mà bà nhất mực yêu thương. Đứa trẻ tuy sinh ra đã mù lòa nhưng rất vui vẻ, hoà đồng. Luôn miệng gọi mẹ, lúc nào cũng quấn quýt bên bà. Hình ảnh vui vẻ qua đi, từng đoạn kí ức về vụ tai nạn năm ấy lại lần nữa hiện lên. Trong lòng bà luôn có một cái gai không gỡ bỏ được. Khi con trai vừa lọt lòng bà tỉnh dậy và nghe tin chồng mình sẽ biến thành người thực vật. Trong suốt mười năm một mình bà chăm con, đơn độc chịu tất cả những lời đồn đại chính con trai là điềm xui xẻo gây ra vụ tai nạn của chồng bà. Sau cùng cũng chính bà là người phải đưa ra quyết định rút ống thở của người mình thương yêu. Từ khoảnh khắc đó, trong lòng bà Youngmin trở thành người quan trọng nhất, bà đã thề sẽ không để bất cứ điều gì tổn hại đến anh.
Sau khi ba mất, mẹ anh hoàn toàn thay đổi. Bà kiểm soát anh mọi lúc, tất cả những hành động của anh đều phải có được sự cho phép của bà. Ngoài giờ học anh chỉ về nhà, ngoài bà ra anh không hề tiếp xúc với ai khác. Youngmin cảm thấy cuộc sống của anh đang dần bị bóp nghẹt. Ngay lúc anh tự học cách chăm sóc bản thân mình cũng là lúc anh cãi nhau với mẹ, sau cùng dọn đến một thành phố khác sống. Nơi đó anh gặp được Donghyun.
Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, bà từng bước tiến đến gần Youngmin hơn. Nghe được tiếng bước chân, ngón tay anh dừng trên những phím đàn.
"Mẹ đã tìm được một nơi chữa trị tốt nhất cho con. Sau đó con có thể bắt đầu một cuộc sống mới như những người khác"
"Mẹ biết chuyện đó không phải vấn đề chúng ta đang gặp phải mà"
Youngmin đóng nắp đàn piano đứng dậy, vội vàng như muốn thoát khỏi cuộc tranh cãi lại sắp xảy ra với mẹ anh.
"Đừng bướng bỉnh như một đứa trẻ nữa. Những thứ níu chân con ở đó sau cùng sẽ chẳng còn gì. Chỉ mẹ mới có khả năng chăm sóc cho con, con hiểu không?"
Người ta thường nói ai rồi cũng sẽ lựa chọn quay về nhà, vậy tại sao sau mỗi lần gặp mặt anh dường như không còn cảm nhận được hơi ấm của gia đình nữa. Youngmin đã đã luôn trăn trở về vấn đề này hằng đêm, rằng có phải anh nên quay về sống cạnh bà như những đứa con trong gia đình khác. Nhưng chính mẹ là người làm anh càng thêm tin vào quyết định của chính mình là đúng. Từng câu từng chữ của bà đều chứng tỏ bà thực sự không hiểu con trai do chính mình sinh ra.
"Con đã không còn là một đứa trẻ nữa, có thể tự chăm sóc cho chính mình"
Youngmin muốn rời khỏi phòng, cố tìm một lối thoát giữa bầu không khí ngộp thở.
Bà giữ chặt cây gậy trong tay anh - "Mẹ thực sự chỉ muốn tốt cho con Youngmin"
"Con đang rất tốt. Nếu mẹ thực sự muốn điều đó, làm ơn đừng nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa"
Youngmin nhẹ nhàng gỡ bàn tay đặt trên tay mình, lướt qua bà. Giọng nói giận dữ cùng với bất lực của người phụ nữ ở phía sau vọng lên.
"Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con. Mẹ là mẹ của con. Cho đến hiện tại, mẹ có quyền yêu cầu con phải nghe theo những gì mẹ xếp đặt"
Youngmin cương quyết bước đi bỏ lại sau lưng những lời cứng rắn của bà. Anh quen với sự kiểm soát của bà không có nghĩa là anh đồng tình và chấp nhận nghe theo. Trước đây anh không có bạn bè, càng không có tiếng cười nói xung quanh. Cho đến ngày anh gặp Donghyun, cho dù giữa anh và cậu chẳng thể tiến xa hơn nhưng hiện tại anh cảm thấy rất tốt. Donghyun mang lại cho anh thứ cảm giác mà không một ai khác có thể thay thế.
Youngmin bước vào phòng riêng, tiếng cửa đóng lại vô cùng nhẹ nhàng. không quan tâm, chẳng phản kháng. anh đã quá mệt mỏi và bế tắc với những trận cãi vã không hồi kết. Sẽ chẳng có sự thay đổi nào hết. Mẹ và anh mãi không chung một suy nghĩ, càng không chịu chấp nhận suy nghĩ của nhau.
...
Buổi sáng hôm sau anh thu dọn đồ đạc, xách theo túi hành lý bước ra chiếc taxi đang đợi trước cửa. Mẹ anh đã thức từ sớm nhìn thấy anh bước đi không nói một lời, bà trầm mặc dõi theo bóng con trai, không gây bất cứ tiếng động nào. Với bà, Donghyun luôn là nguyên nhân khiến anh muốn xa cách bà. Phần về Donghyun bà đã sắp xếp yên xuôi thì liệu con trai bà sẽ sớm tự động quay trở về bên bà chứ? Tại sao bà càng cố gắng bảo bọc Youngmin anh lại càng cố thoát ra khỏi vòng tay của bà. Có phải bà đã sai ở đâu rồi?
Chiếc xe lăn bánh rồi nhỏ dần trong tầm mắt bà.
Xe chạy được một đoạn thì dừng tại một trung tâm chuyên bán các loại máy hỗ trợ cho những người khiếm thính. Lúc bước ra trên tay Youngmin cầm theo một túi nhỏ, vui vẻ trở về thành phố D.
Tâm trạng anh hôm nay bỗng dưng có chút phấn khích. Chiếc taxi dừng lại trước dãy phòng trọ cũ kĩ. Bác tài không quên đỡ anh đến trước cửa. Youngmin một tay xách đồ một tay khươ chiếc gậy men theo lối đi về căn phòng quen thuộc. Vừa đến trước cửa đã ngửi được mùi nhựa thông vừa thơm vừa hắc. Cánh cửa phòng đặc biệt thô nhám còn vương lại mùi đặc trưng của màu vẽ. Tiếc rằng anh sờ mãi cũng không hình dung được đó là hình thù gì. Youngmin gõ nhẹ lên cửa.
"Donghyun à..."
Anh gọi Donghyun rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền lục tìm chìa khoá nhà. Youngmin nghe được tiếng nói của những người cùng dãy trọ mới biết đã xế chiều. Thường ngày Donghyun chưa bao giờ ở bên ngoài trễ như thế. Anh từng bước đi đến nơi cậu hay dựng tranh vẽ nhưng thứ anh cảm nhận được là bề mặt thô cứng lạnh lẽo của bức tường. Tranh và cọ không còn, cả quần áo cũng không. Bàn chải đánh răng chỉ còn lại một chiếc. Tất cả chỉ là khoảng trống, không còn chút dấu vết nào của cậu. Mùi hương đặc trưng cũng dần phai, rồi biến mất. Nắng chiều vàng nhạt in hằn lên một nửa căn phòng trống trải, cô đơn.
Nhất thời không biết phải làm gì, chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì, đôi tay anh cứ thế vô định giữa không trung, đôi chân lê bước nặng nề tiến về phía cửa.
"Bác Park, Dong...Donghyun...."
"Lúc con về quê, không lâu sau đó ta thấy Donghyun mang đồ đạc đi theo. Ta nghĩ rằng nó đi vẽ như mọi ngày nên cũng không hỏi"
Anh không nói được lời nào chỉ cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu, đau lòng. Bà Park giúp anh một đoạn đến trước cửa phòng liền bị anh siết lấy bàn tay.
"Trên cánh cửa có phải những vệt sơn không ạ?"
"Là một bầu trời xanh. thằng bé này vẽ rất đẹp"
Sau khi người chủ trọ rời đi, Youngmin thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha cũ, tay nắm chặt máy trợ thính, cố hít lấy chút hương nhựa thông cuối cùng còn sót lại trong căn phòng thiếu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com