Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Youngmin dù chưa bao giờ trực tiếp nói rằng anh thích bầu trời, nhưng bằng cách nào đó Donghyun lại biết điều này. Bức tranh cậu vẽ trên cánh cửa hằng ngày anh vẫn ra vào, cũng giống như bầu trời trong xanh ngoài kia, Youngmin chưa một lần được nhìn thấy chúng. Ngày còn bé anh từng ngây thơ ước rằng, giá mà bản thân có thể tự do bay lượn trên nền trời xanh, để những đám mây mềm mượt kia len giữa những ngón tay, cảm giác khi đó chắc chắn là thứ đẹp đẽ nhất Youngmin từng tưởng tượng ra được. Điều ước tưởng chừng xa vời ấy giờ đây Donghyun đã giúp anh biến nó thành hiện thực. Youngmin đã có cơ hội chạm vào bầu trời trong mơ của anh và đồng thời cũng đánh mất nó. Anh đã để vuột mất cậu.

Youngmin trách rằng bản thân đã quá tham lam luôn muốn cậu bên cạnh nhưng lại hèn nhát không dám nắm lấy tay cậu trước ánh mắt của bao người. Muốn ôm lấy cậu cho riêng mình nhưng một cái gật đầu cũng không đáp lại cậu. Anh nghĩ anh biết lí do mà cậu rời đi là gì.

Với một người như anh chỉ cần Donghyun không muốn để anh tìm thấy thì mãi mãi anh cũng không tìm được.

Youngmin mệt mỏi đứng dậy, đặt chiếc máy trợ thính vào một góc ngăn tủ, khoá lại. Đem tất cả đồ đạc dàn trải vào vị trí vốn thuộc về Donghyun. Không có cậu thì anh vẫn phải tiếp tục sống, hệt như cái cách từng ngày bình bình trôi qua, như cái cách cậu chưa từng xuất hiện ở đây. Chỉ mất một lúc để lấp chỗ trống trong căn phòng. Còn khoảng trống trong trái tim anh có lẽ vẫn cần nhiều thời gian hơn. Anh không thể khiến bản thân ngừng suy nghĩ về cậu, về những chuyện vui buồn xảy ra giữa cả hai.

Trời đã sáng khi Youngmin còn chưa kịp chợp mắt.

Ttừng ngày từng ngày trôi qua, đồng hồ sinh học của anh vẫn chưa thể thích nghi với những thói quen sinh hoạt mới. Youngmin quanh quẩn giữa chỗ làm và phòng trọ, ghé qua những hàng quán quen thuộc, những món ăn nhàm chán, căn phòng lặng thinh, không có âm thanh phát ra từ căn bếp, không còn mùi nhựa thông hăng hắc từ phía đối diện sô pha. Không còn tiếng đập phá từ những đứa trẻ, cũng chẳng có âm thanh cũ kĩ phát ra từ chiếc giường vào mỗi sáng. Nhưng giấc ngủ của Youngmin từ ngày ấy vẫn chẳng trọn vẹn. Bước qua những nơi cậu ngồi vẽ bước chân anh luôn dè chừng theo thói quen, sợ bản thân vấp phải đồ đạc vứt lung tung của cậu nhưng rồi đáp lại anh chỉ là một khoảng trống vô hồn. Mỗi đêm Youngmin tự khiến mình lạc lối giữa những câu hỏi không hồi đáp. Giữa những dằn vặt, rối ren. Kí ức giữa anh và cậu giờ đây chỉ còn mỗi anh lưu giữ. Từng chút một len lõi vào trái tim anh, giống như con dao cắm ngày một sâu. Người bước đi không vui không buồn, kẻ ở lại chẳng khóc cũng chẳng than. Chỉ có nét cười đã vơi dần những nỗi vui.

Thành phố vào thu, trời se lạnh. Trên đường phố hôm nay bỗng dưng có nhiều tiếng cười nói hơn. Người ta tấm tắc khen ngợi từng bức tranh được vẽ trên tường. Chúng tinh xảo và bắt mắt. Youngmin không lạ lẫm gì khi nghe đến việc này, vì Donghyun đã rất nhiều lần nói về công việc tương tự của cậu. Giống như Youngmin, Donghyun vẽ để lấp đầy những khoảng trống trong một tâm hồn không toàn vẹn. Anh thích đàn hát vì âm nhạc là liều thuốc giúp anh khoả lấp những đau đớn, mất mát trong quá khứ. Bức tranh dù có đẹp đẽ ra sao anh cũng không có khả năng thưởng thức chúng, duy chỉ có mùi hương chưa bao giờ thay đổi. Rõ ràng loại màu vẽ tường và loại Donghyun dùng khi vẽ canvas là khác nhau nhưng bây giờ đâu đâu cũng toàn mùi nhựa thông pha chút hương gỗ rừng.

Một tháng không nhanh không chậm trôi qua, trên mọi nẻo đường Youngmin vẫn cảm nhận được bóng hình ai kia thoáng quanh đâu đây rồi vụt biến mất khi anh cố truy tìm. Đôi lần cái mùi hắc nồng của các loại sơn màu khiến Youngmin điên cuồng bước theo mà không rõ lí do. Anh chỉ dừng lại khi nhận ra dọc con đường đó trùng hợp có những bức tường đang được sơn sửa. Và rồi anh thất vọng, tìm trở về con đường cũ đã bị bỏ lại khá xa. Youngmin thuyết phục bản thân chấp nhận rằng Donghyun đã không còn ở đây nữa. Cậu chỉ còn ở trong tâm trí anh mà thôi.

Hôm nay anh đến chỗ làm khi trời còn khá sớm, một lần nữa anh nghe tiếng bước chân rất gần phía sau và nghĩ ngay đến Donghyun. Người quản lí xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Youngmin và giúp anh vào vị trí của mình, chuẩn bị cho tiết mục ngày hôm nay.

Vị khách đi phía sau tìm đến chiếc bàn trong góc, chỉ vào một loại thức uống cơ bản trên tờ thực đơn phục vụ đưa cho.

"Hồng trà mật ong" - Người phục vụ xác nhận lại với vị khách vừa vào quán.

Trong không gian tràn đầy tông màu ấm tỏa ra từ đèn thả trần, những bài hát trầm buồn nối tiếp nhau, tiếng đàn nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Người người cười nói bước rời khỏi quán. Một mình Youngmin ở bên góc sân khấu thu dọn đồ đạc ra về.

Xe cộ không hề ít dù trời đã về khuya, có lẽ vì mai đã là cuối tuần rồi. Mọi người đều dành thời gian ở bên ai đó quan trọng, ngoại trừ anh. Youngmin mang cây đàn sau lưng đơn độc bước trên vỉa hè lát đá hoa. Khi cây gậy trong tay chạm trúng lòng đường anh dừng lại kiên nhẫn chờ lượt đèn xanh sắp tới.

Vừa nghe được tín hiệu thông báo Youngmin bước xuống đường mà không hề biết được phía xa có một chiếc xe phóng đến với tốc độ khá nhanh, khả năng sẽ không thắng kịp trước vạch người đi bộ. Youngmin giật mình khi bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường nhựa vang lên những tiếng chói tai. Cùng lúc đó xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ kéo anh lại kịp thời khiến Youngmin tránh được nguy hiểm gang tấc, cũng khiến anh vô tình đổ vào người lạ tốt bụng kia. Chiếc xe thắng kít ngay trước anh chỉ nửa bước chân. Trong khi người tài xế hạ kính xe lạnh lùng xin lỗi loa qua, Youngmin hoàn toàn ngơ ngẩn trong cái chạm tay quen đến bất ngờ.

"Cảm... cảm ơn" - Anh ngập ngừng.

Đối phương chẳng đáp gì khẽ buông tay Youngmin, vỗ vai anh hai cái rồi bước về hướng ngược lại. Cảm giác quen thuộc khó tả ùa về, đại não Youngmin trong phút chốc trở nên trống rỗng.

Về đến phòng trọ, Youngmin vội lục ngăn kéo ráo riết tìm món quà anh chưa kịp trao cho Donghyun. Chẳng đâu xa, chiếc máy trợ thính mới tinh vẫn nằm đấy, anh bỏ lớp hộp giấy bọc bên ngoài đem món đồ nhỏ cất vào ví, trong lòng không khỏi nhen nhóm chút hy vọng sẽ có ngày anh được đưa cho cậu tận tay món quà này. Sau bao lần cảm giác thân thuộc kì lạ chợt đến rồi chợt đi, có một điều vô hình nào đó khiến Youngmin tin rằng bản thân nhất định còn cơ hội gặp lại Donghyun. Nhất định là như vậy dù không phải bây giờ. Anh sẽ chờ ngày đó.

Không biết đã qua bao lâu, cảm giác đó ngày càng mờ nhạt và dần biến mất khỏi cuộc sống của anh. Youngmin thẫn thờ qua từng con phố ồn ào tập nấp nhưng trống vắng. Cảm giác bồi hồi lúc trước, anh không tìm lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com