Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tui phải gở truyện vì 1 số lý do, nhưng tui không có drop truyện đâu (chỉ sửa lại mấy chap đầu à)
====================
Bước ra sân bay, tôi cùng mẹ ra đón taxi về nhà mới. Từ Canada đến Colorado quả thật rất xa nhưng phải chịu thôi, tôi mong rằng đây sẽ là lần chuyển nhà cuối cùng

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, hơi se lạnh, vài ánh nắng nhẹ chiếu qua từng khẽ lá trên suốt quãng đường đi trên taxi.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ba gặp tai nạn trên con đường chúng tôi đang đi qua, những kỉ niệm đẹp ngày xưa mà tôi có. Giá như có thể quay lại cái ngày đó, tôi sẽ thay đổi tất cả

"Emma à, con muốn gì cho bữa tối ?"-Mẹ tôi chống cằm, nói với vẻ mệt mỏi

"Chắc con không ăn tối với mẹ được đâu. Con sẽ đến thăm mộ ba rồi đi ăn ở ngoài luôn"-Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, nói

Đột nhiên không khí ảm đạm bao trùm lên cả tôi và mẹ, chắc mẹ vẫn chưa quên được cái ngày ba mất. Đáng lẽ tôi chỉ nên nói là sẽ đi ăn ở ngoài, nhìn mặt mẹ buồn như vậy tôi không biết phải nên nói gì tiếp theo, chỉ biết im lặng nhìn về phía chân trời

Về đến nhà mới, tôi mở cửa rồi chất đồ xuống phụ mẹ, dường như mẹ không cho tôi làm bất cứ việc gì mà chỉ nói:

"Emma, con thăm ba đi. Mọi việc ở đây cứ để mẹ lo"

"Mẹ không muốn đi cùng con à ?"-Tôi nhìn mẹ, ngạc nhiên

"Không đâu, mẹ còn nhiều việc phải làm. Con đi là được rồi, chắc ba sẽ rất vui khi thấy con"-Mẹ chỉ cười nhẹ 1 cái rồi lên phòng dọn dẹp

Tôi lập tức lấy chiếc xe của mẹ đã được gửi đến đây vừa nãy chạy nhanh đến nhà thờ, sau đó đi bộ đến chỗ ba

Rảo bước trên con đường mòn đến nghĩa trang, tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ về ba, những lúc ba chăm sóc tôi, chơi đùa với tôi, dẫn tôi đi dạo cùng mẹ. Những ngày mẹ tôi đã phải đi kiếm từng miếng cơm manh áo về cho tôi, đó là những kí ức khó quên mà nhận được từ ba

Sau 1 hồi vừa đi vừa ngẫm nghĩ cuối cùng cũng đến. Tôi ôm chặt bó hoa ly mà ba tôi thích rồi đặt xuống trước bia mộ, ngồi kể lại những chuyện cũ đã qua của 2 ba con khiến tôi càng không kìm được nước mắt của mình, nhưng tôi chẳng còn giọt nào dành cho ông

Từ bao giờ lớp sương mù đã bao phủ khắp nơi, chớp mắt tôi đã không còn biết đây là đâu

Tôi cứ đi, cứ đi mãi cho tới khi thấy mình đang bước trên 1 lớp băng mỏng, ba tôi đứng ở phía bên kia hồ, tôi chạy tới bên ba nhanh nhất có thể nhưng không tài nào với tới

Bước chân của tôi đã vô tình làm vỡ lớp băng mỏng, tôi ngả xuống và từ từ chìm trong đám tảo dày đặc

Rồi từ đâu có ánh sáng chói lòa mờ ảo từ từ bơi gần đến tôi. Đôi mắt xanh như lòng đại dương cùng mái tóc đen tuyền, như thể tôi đang nhìn chính mình dưới nước

"Emma..."

"Hãy nhớ lấy Emma, đừng bao giờ đánh mất anh ấy..."

Cố ấy dùng tay chạm vào trán tôi, giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ hồ tưởng như không thể thoát ra, rồi tôi nhận ra...người tôi ướt sũng

"Đùa nhau chắc!? Rõ ràng ở đây có mưa đâu, sao giờ lại thành ra thế này ?"

Tôi dùng chút phép thuật đẩy hết nước trên cơ thể ra ngoài, phủi phủi sau quần

Ngồi bật dậy, trầm tư suy nghĩ chuyện giấc mơ hồi nãy, tôi 1 lần nữa lại nghe tiếng ai đó

"Giọng hát hay quá"

Tôi đi theo tiếng âm thanh được 1 lúc thì dừng lại

"Ayz...mình bị lạc rồi"-Tôi gục dầu, thở dài

Tôi tìm cách quay lại con đường cũ đã đi nhưng càng đi càng bị cuốn vào khu rừng

Bỗng nghe tiếng xào xạc từ bụi cây xung quanh, tôi cẩn thận tạo 1 quả cầu nước đặt lên tay, tiến đến bụi cây, gần hơn, gần hơn nữa...

Ném mạnh quả cầu nước vào bụi rồi kiểm tra thử. Tôi cẩn thận vén 1 bên lá và nhìn vào bên trong

Chẳng có gì...

Chắc do tôi vẫn còn bị ám ảnh chuyện giấc mơ hồi nãy, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay người lại. Có bóng người xuất hiện trước mặt tôi, chưa kịp hốt hoảng la toáng lên thì...

=====================

Vote = cách nhấp vào nút⭐góc dưới bên trái và để lại 1 bình luận bất kỳ bên dưới nhé (đừng bình luận ác ý, tui mong manh lắm 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com