Lần khám 18
"Bác sĩ Im"
Im Youngmin có phần bất ngờ - "Y tá Park, hôm nay cậu nghỉ mà sao lại đến đây?"
Park Woojin mặc thường phục kéo ghế ngồi thượt xuống.
"Cậu không khỏe chỗ nào à?"
Woojin lắc đầu, đoạn lại gật đầu.
Youngmin ấn nhẹ vào giữa ngực cậu - "Chỗ này thấy bình thường không?"
Woojin gật đầu, lúc sau lại lắc đầu nguầy nguậy.
Im Youngmin mất kiên nhẫn - "Rốt cuộc là cậu bị làm sao thì nói đi! Lắc lắc gật gật thế cậu là con lật đật đấy à?!"
Woojin không đáp lại, chỉ lấy ống nghe treo trên cổ anh tự áp vào ngực mình.
"Bác sĩ nghe thử đi"
"Tôi nghe rồi, nhịp tim cậu rất bình thường"
"Nghe lại đi"
"..."
"Bác sĩ Im không nghe thấy tiếng con tim tôi tan vỡ thành từng mảnh sao?"
Bác sĩ Im thật sự nghi ngờ bản thân có nên chuyển sang làm nghề chữa lành những con tim đang yêu hay không. Tại sao ai chán đời cũng đến tìm anh!!!
"Jeon Woong lại làm gì rồi?"
Woojin thở dài não nề nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc trưa.
...
Im Youngmin nghe xong cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào mới phải.
"Cậu cũng biết tính cách Jeon Woong... cậu ta không giỏi từ chối người khác mà"
"Nhưng cũng đâu cần nhận quà tỏ tình của người khác khi đang đi với tôi"
"Người ta không biết hai cậu là một đôi mà"
"Người ta không biết nhưng anh ấy biết"
Câu này thì Woojin nói đúng rồi. Chuyện này rõ ràng phần sai thuộc về bác sĩ Jeon.
"Bây giờ cậu định làm thế nào?"
"Tôi sẽ tuyệt giao với anh ấy"
Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn Youngmin nghĩ.
"Y tá Park cậu đợi tôi một chút"
Anh mở điện thoại gọi cho Donghyun.
"Alo bác sĩ Im"
"Ừm Donghyun à, em có đang ở cùng bác sĩ Jeon không?"
"Có, đang ngồi kế bên em đây. Cậu ấy ngồi ăn kem cũng được hai tiếng hơn. Ăn hết bảy hộp rồi"
"Bảy hộp, cậu ta định tự sát đấy à?! Mau ngăn lại đi không thì em gọi xe cấp cứu đến là vừa"
"Thật sao?! Ah... cậu đừng có ăn nữa, đưa đây cho tớ.
Không được, không ăn tớ cảm thấy trong lòng trống trải lắm. Woojin nói sẽ tuyệt giao với tớ. Tớ đâu thể từ chối con gái người ta trước mặt bao nhiêu người thế, nhận quà thì nhận quà nhưng tớ cũng đâu có nhận lời. Hôm sau tớ sẽ trả quà lại mà. Sao em ấy không chịu nghe tớ nói... hức.
Cậu đừng khóc, đừng khóc, đợi tớ một chút. Youngmin, giờ phải làm sao đây?"
"Jeon Woong đang điên cuồng ăn kem, cậu định thế nào?"
"Nói anh ấy còn ăn đồ lạnh thì đừng có nhìn mặt tôi nữa"
Youngmin chọn lọc ý rồi nói vào điện thoại - "Em nói với bác sĩ Jeon, y tá Park bảo cậu ấy đừng ăn đồ có hại cho sức khỏe nữa"
"Ừm... Park Woojin nhờ bác sĩ Im nói tớ nói với cậu là đừng ăn mấy thứ này nữa, có hại cho sức khỏe lắm, cậu mà bệnh cậu ta sẽ rất rất đau lòng.
Woojin nói thế thật á?
Tớ nói dối cậu làm gì, đúng không bác sĩ Im?"
"Đúng vậy"
"Vậy còn chuyện hộp quà thì sao? Em ấy không để bụng nữa chứ?"
"Anh ấy nói gì?"
Im Youngmin nghĩ chút rồi nói lại với Woojin.
"Jeon Woong nói cậu ấy sẽ đốt hộp quà kia, nói trong lòng chỉ có một mình cậu, nếu cậu còn không chịu gặp cậu ấy sẽ... tự tử"
Woojin đứng bật dậy - "Bảo anh ấy tôi gặp, bây giờ gặp, đừng có nghĩ quẩn"
"Donghyun em nói lại với Jeon Woong y tá Park đã đồng ý gặp cậu ta rồi"
"Park Woojin nói không giận cậu nữa, đòi bây giờ phải gặp cậu bằng không cậu ta sẽ... sẽ húc đầu vào tường tự sát.
Không được, bảo bác sĩ Im ngăn em ấy lại đi. Tớ gặp mà"
"Bác sĩ Jeon đợi cậu ở quán kem Frozen-heart"
Nghe xong Park Woojin đẩy cửa chạy đi. Im Youngmin nói nhỏ vào điện thoại.
"Em hỏi Jeon Woong để hộp quà ở đâu thì lấy đốt nó ngay đi"
"Okk hiểu rồi bác sĩ Im"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com