Thả thính cùng bác sĩ Im.
01.
Nghĩ đến bộ phim truyền hình mới xem đầu tối Donghyun chọt chọt vào ngực trái Youngmin, giả vờ hỏi:
"Bác sĩ Im, anh nói xem em nằm ở đâu trong trái tim anh?"
Youngmin hạ quyển tạp chí trong tay, cúi đầu nhìn vào ngực mình. Anh cầm tay Donghyun kéo lệch sang phải:
"Tim nào mà nằm sát nách. Ở đây."
Donghyun bĩu môi cãi lại:
"Hồi em đi học cô dạy nằm bên trái mà. Tim anh mọc ở giữa à?"
"Em ngủ gật trong giờ học phải không?"
Youngmin lấy điện thoại mở cho cậu xem hình chụp x quang một bệnh nhân che tên. Tim đúng là lệch sang trái nhưng không có lệch xa như cậu tưởng. Donghyun cảm thấy thường thức của mình bỗng teo lại bằng cái đầu kim.
Donghyun bỗng nhớ ra mục đích của của mình đâu phải ôn kiến thức sinh học. Cậu lại ấn vào ngực anh:
"Bỏ qua vấn đề này đi. Tóm lại em có ở trong đó không?"
Youngmin nắm cổ tay Donghyun kéo ra:
"Em bao nhiêu kí mà đòi chui lọt. Tim người trung bình nặng có 300 gram, bằng cái nắm tay của em là cùng. Em hỏi gì thì cũng phải thực tiễn chút."
Donghyun giật tay về, máu nóng dồn lên não:
"Em không thích thực tiễn, em thích lãng mạn chút cũng không được hả?"
Thấy người yêu sắp nổi giận, Youngmin nghiêm túc suy xét vấn đề này.
Anh sờ sờ cằm, đăm chiêu phân tích.
"Nếu mà em thực sự muốn đi vào tim anh thì sau này em nên thử nghĩ đến phương pháp hỏa thiêu. Dạng bột sẽ dễ hòa vào máu và đi về tim hơn."
Donghyun: "......."
Youngmin ăn nguyên một cái gối dựa vào mặt vẫn còn cố chấp kêu oan:
"Anh có nói gì sai đâu! Đúng kiến thức mà!"
"Tối nay anh ngủ ở sopha luôn đi!"
Ngày hôm sau tại bệnh viện.
Bác sĩ Im mang đôi mắt thâm quầng đến hỏi đồng nghiệp.
"Này bác sĩ Jeon, có cách nào khác để đưa một người vào tim ngoài cách hỏa thiêu không?"
Bác sĩ Jeon: "............."
02.
Sau lần dụ bác sĩ Im nói lời ngọt ngào bất thành, mất một tuần liền Donghyun đêm nào cũng nằm mơ thấy bản thân bị đóng trong một cái hũ, không phải hũ gia vị, là hũ tro cốt. Tỉnh dậy cậu ớn lạnh rùng mình mất mấy lần, người bên cạnh thì vẫn ngáy o o. Donghyun tức điên người vỗ một phát cho Youngmin tỉnh, còn cậu thì kéo tụt cả chăn của anh xoay sở ngủ tiếp.
Youngmin tỉnh dậy giữa đêm, ngồi ngẩn tò te nhìn Donghyun quấn chăn ngủ ngon lành. Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì vậy? Người yêu anh mộng du hả? Nghiêm trọng đây.
Chiều hôm sau.
Donghyun bị Youngmin kéo ra giữa nhà. Anh trải thảm tập yoga.
"Anh muốn làm gì?"
"Rèn luyện thể chất", Youngmin hùng hồn tuyên bố.
"Đi làm cả ngày về còn chưa đủ mệt hả, còn tập cái này?"
"Đi làm chỉ toàn ngồi một chỗ. Em chắc không muốn đi khám trĩ ở bệnh viện đâu nhỉ, quá trình đó tàn nhẫn lắm."
Nghe Youngmin dọa Donghyun sờ sờ mông mình thấy cũng hơi sợ. Đoạn Donghyun vẫn quay đi.
"Không được ngồi thế em vào giường nằm."
"Nằm trong đó chi bằng em nằm ở đây đi, có ích hơn nhiều."
Nói rồi Youngmin chạy tới vác ngang người Donghyun như vác bao gạo đặt nằm xuống thảm.
"Em không tập đâu, mệt lắm!"
Donghyun giãy dụa muốn bò dậy bị Youngmin đè chặt hai đầu gối.
"Em lên giường anh cũng có cách làm em mệt thôi. Tập đi. Gập bụng một trăm cái bắt đầu."
Donghyun nằm ngửa bất lực nhìn Youngmin, định làm nũng xin xỏ.
"Bác sĩ Im, em..."
"Lên được một lần cho em hôn một cái."
"Em sẵn sàng rồi."
Donghyun đặt hai tay sau gáy cong người ngồi dậy. Youngmin ghé mặt, Donghyun theo đà hôn một cái vào môi anh.
Youngmin đếm "Một".
Ba cái đầu dễ dàng nghe được tiếng "chụt" đều đặn, đến cái thứ tư cơ bụng Donghyun run bần bật, mặt cậu đỏ lừ, gắng gượng ngồi dậy hôn Youngmin.
Cái thứ năm thì không ổn rồi. Donghyun cong lưng gồng hết sức kéo bản thân lên, mất phương hướng tung đầu vào môi anh.
Sau tiếng la thất thanh cả hai ngã bật ra, trán Donghyun đỏ một vết, môi Youngmin bật máu một bên.
Donghyun nằm thở hồng hộc.
"Em... không được... không tập nữa đâu."
Youngmin say xẩm liếm môi.
"Hay là đổi kiểu khác đi."
Hai phút sau.
"Đau đau đau, anh... từ từ... nhẹ một chút, em thở đã!"
Donghyun ngồi duỗi thẳng hai chân hình chữ v rộng, Youngmin ở đằng sau đè lên lưng Donghyun ép cậu gập người xuống.
"Nhẹ làm sao mà giãn cơ được."
Youngmin vừa nói vừa ấn vai Donghyun sâu xuống. Lưng với chân Donghyun tạo thành một góc 45°, hai tay còn chưa đụng được mười ngón chân cậu đã đầm đìa nước mắt kêu gào.
"Im Youngmin!"
Youngmin tiếp tục ấn.
"Kêu anh cũng vô dụng."
Donghyun đỏ mặt, hai tay khuơ tứ lung tung cuối cùng vòng ra sau nắm tóc Youngmin kéo. Cả hai người đều kêu oai oái.
"Em làm cái gì thế?!"
"Đã nói là em đau sao anh cứ mạnh bạo vậy!"
"Thả tay đi."
Hai bên đồng thời buông tay, Donghyun ngã vật ra thảm, nửa thân dưới tê rần mất cảm giác.
Donghyun đưa tay sờ đùi mình, kiệt sức hỏi.
"Cái háng em còn ở đó không?"
Youngmin ngồi bệt trên sàn vật vờ đáp.
"Còn nguyên."
Đêm đó Donghyun vì mệt mà ngủ rất sâu, không có mộng du. Phương pháp này thế mà lại hiệu quả bất ngờ. Có điều bác sĩ Im không định thử lại lần hai.
----------------------------------------
Đầu đề với nội dung hổng liên quan :'D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com