Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Lâm gia sai người dán giấy thông cáo tuyển gia nhân chăm sóc cho đại thiếu gia Lâm Ánh Mẫn đã ba ngày, một bóng ma cũng không dám bén mạng đến ứng tuyển. Ngoài điều kiện gắt gao ra còn không phải vì cả kinh thành này đều hay tiếng xấu của Lâm đại thiếu gia. Hạ nhân trong phủ nhiều như kiến không ai chịu nổi tính khí thập phần cổ quái vị thiếu gia nọ, người ngoài sao dám tự tìm khổ vào thân. Vì thế dù tiền thưởng rất cao vị trí hầu cận Lâm Ánh Mẫn thay qua bao nhiêu người rốt cuộc đến nay vẫn trống.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tên tiểu tử xé thông cáo đến đập cửa Lâm phủ, tiều nam tử bị gác cửa chặn lại truy hỏi.

Quần áo tuy vừa cũ vừa rách song đôi mắt y tràn đầy tự tin, dõng dạc nói,

"Ta đến ứng tuyển làm hầu cận của đại thiếu gia"

Tiểu nam tử lập tức được dẫn đến gặp tổng quản trong phủ, hỏi han gốc gác tên tuổi xong còn bị bốn năm người tra xét thân thể tận mấy lượt. Lão tổng quản gật gù,

"Nhanh nhẹn linh hoạt, không tệ. Ngươi qua được vòng này của ta, có được thiếu gia giữ lại bên cạnh không còn tùy phúc khí của ngươi"

Vị tổng quản đưa cho tiểu nam tử một xấp giấy ghi chép sở thích, thói quen của đại thiếu gia, dặn dò,

"Những điều ghi trong này ngươi tuyệt đối phải ghi nhớ làm theo, để xảy ra sai sót lúc đó người chịu thiệt nhiều nhất là ngươi"

Nói xong tổng quản lệnh cho một nha hoàn tên Tiểu Hương dẫn tiểu nam tử đến tây phòng, nơi ở của đại thiếu gia. Sau khi được sắp xếp cho phòng ở, gột rửa sạch sẽ, tiểu nam tử thay y phục hạ nhân màu xám xanh mang theo khay điểm tâm đến thư phòng. Theo lời dặn giờ này chắc hẳn thiếu gia đang đọc sách, không được lớn tiếng làm ồn, không đặt trà lên bàn sách, điểm tâm phải là loại mềm mịn được làm từ đậu đỏ xay nhuyễn.

Tiểu nam tử đưa tay gõ nhẹ hai cái lên cửa gỗ, thanh âm vừa đủ tuyệt đối không làm người trong phòng giật mình.

"Bẩm đại thiếu gia, tiểu nhân là người mới từ hôm nay sẽ phụ trách hầu hạ thiếu gia, tên Đông Hiền"

Đông Hiền nói xong tự mình hồi hộp, hít một hơi chờ đợi phản hồi từ bên trong.

"Đông Hiền? Ngươi mang điểm tâm đến phải không?"

Giọng nói vọng ra của nam nhân trầm ấm, du dương. Vừa cất tiếng đã nghe ra ngữ điệu của người điềm đạm có học, quả nhiên là đại thiếu gia xuất thân danh môn. 

"Dạ phải, là bánh đậu đỏ và lục trà"

"Vào đi"

Đông Hiền càng nghĩ càng thấy lạ, người này không giống những gì được đồn đại bên ngoài. Không phải là tên quái nhân tính tình cổ quái thích hành hạ người sao? Tự nhiên biến thành băng lãnh đại công tử vậy.

Y cẩn thận đẩy cửa bước một chân vào, đầu cúi thấp.

"Dừng lại"

Đông Hiền nghe lệnh chợt khựng lại.

Lâm Anh Mẫn viết xong hàng cuối cùng của bài thơ, đặt bút xuống.

"Trước khi đến đây Du tổng quản không dặn dò ngươi những thứ tối kị khi hầu hạ ta sao?"

"Lời tổng quản dặn dò tiểu nhân đã nhớ rất kĩ" Đông Hiền giữ nguyên tư thế bưng khay điểm tâm đứng lưng chừng ở cửa, chỉ nghe giọng chứ không dám ngẩng đầu. 

"Vậy sao?" Anh Mẫn kéo vạt áo dài ngồi xuống ghế, "Điều thứ mười hai là gì?"

"Khi xuất hiện trước mặt thiếu gia thân thể tuyệt đối phải gọn gàng sạch sẽ"

"Trí nhớ rất tốt" Hắn mỉm cười, cầm nghiên mực hất mạnh về phía cửa.

Đông Hiền bàng hoàng cúi đầu nhìn y phục vừa mới thay trên người xuất hiện một mảng đen ngòm lốm đốm.

"Y phục ngươi dơ rồi. Vi phạm lần đầu phạt quỳ trước sân một canh giờ. Bữa tối nhớ thay y phục sạch sẽ rồi hẵng đến hầu hạ"

Đông Hiền bóp chặt khay gỗ trên tay,  "Đa tạ thiếu gia khoan dung độ lượng, lần sau tiểu nhân sẽ chú ý hơn"

"Đi đi" Lâm Anh Mẫn gật đầu, tay bận rộn mài một nghiên mực mới.

Cửa vừa khép lại hắn nở một nụ cười chua chát. Hạ nhân, chi bằng gọi là cai ngục sẽ đúng nghĩa hơn.

Đương giữa trời mùa hạ, Đông Hiền mang bộ đồ dính đầy mực quỳ dưới cái thời tiết trâu bò chịu không nổi. Trong sân dù lát loại đá thượng hạng vẫn nóng như bếp than, y phục hạ nhân một lớp mỏng manh, Đông Hiền quỳ nửa canh giờ đầu gối bắt đầu thấy bỏng rát. 

Lâm Anh Mẫn ở trong thư phòng họa ra bức tranh vô cùng vừa ý. Chim hoàng yến dưới ngòi bút sắc sảo của Lâm thiếu gia sinh động như sắp vỗ cánh bay đi. Tiếc rằng hắn đặt hoàng yến vào một chiếc lồng bạc, có muốn bay cũng không thể tìm thấy tự do. Hắn đột nhiên chán ghét vò nát tờ giấy mỏng hất xuống đất.

Anh Mẫn bước qua đống giấy ngổn ngang dưới đất hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn bật cười nhìn tiểu tử quỳ thẳng lưng giữa sân. Sắp qua một canh giờ rồi. Dáng người mảnh khảnh trông có chút yếu ớt không ngờ thể lực cũng khá lắm. Bị hắn tìm cớ gây chuyện vẫn cố nhẫn nhịn. Có thể thấy lần này phụ thân đại nhân đã quyết tâm tìm một kẻ có thể làm được việc rồi đây. Ba tháng tới, hắn thực mong chờ xem tên tiểu tử nhỏ bé kia có tài cán gì xoay chuyển tình thế. 

... 

Đông Hiền quỳ đủ một canh giờ tự giác đứng dậy khập khiễng đi về phòng tắm rửa thay đồ một lần nữa. Bộ y phục vừa dính mực khô bết vừa đẫm mồ hôi trên người vứt đi cũng không thấy tiếc. Đông Hiền dùng lọ thuốc mỡ Tiểu Hương đưa cho tự bôi loa qua vào đầu gối, không dám lề mề xuống nhà bếp bưng khay thức ăn lên phục vụ bữa tối cho đại thiếu gia. 

Đông Hiền nhìn mấy món ăn không phải rau xanh thì cũng là đậu nành liền thắc mắc. 

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?" 

Tiểu Hương gật đầu, "Đại thiếu gia chỉ chịu ăn mấy món này thôi. Thiếu gia kén ăn, nếu được thì khuyên ngài ấy ăn nhiều chút bồi bổ sức khỏe"

"Hiểu rồi" 

Đông Hiền mỉm cười gật đầu, nhanh nhẹn mang thức ăn vào phòng xếp lên bàn rồi đứng một bên chờ người thỉnh thiếu gia đến dùng bữa. 

Lâm Anh Mẫn từ bên ngoài đi vào, trước sau còn có bốn tùy tùng cầm đèn đi theo. Chờ hắn bước vào phòng tùy tùng khép cửa, đứng bên ngoài canh gác túc trực. Đồng Hiền thấy có chút lạ, y chưa từng thấy thiếu gia phủ nào cần người theo sát đến vậy, trừ phi là hoàng tử trong cung. Là Lâm gia quá tôn quý lễ nghi nhiều, hay là vị thiếu gia này có vấn đề. Nghĩ lại thì hắn đúng thực là có vấn đề. Nếu không cũng chẳng danh tiếng vang xa đến vậy. Mà "danh tiếng" này chiều nay Đông Hiền đã có dịp xác thực rồi. 

Lâm Anh Mẫn ngồi xuống bàn, cầm đũa lên chần chứ chưa gắp thức ăn, mắt hắn đánh qua tiểu nam tử cúi đầu đứng ở góc phòng. 

"Ngươi, Đông Hiền qua đây" 

Y hai tay ôm khay gỗ bước đến gần, vì chuyện lúc chiều mà trong lòng có chút phòng bị. 

Anh Mẫn nhìn dáng vẻ rụt rè của tiểu nam tử, càng nhìn càng nổi ham muốn trêu chọc cho y tức điên lên, để xem dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn kia là gì.

"Ngươi..." 

Đông Hiền cảm nhận được ánh mắt nam nhân kia rà lên rà xuống trên người mình bèn nhanh miệng,
"Tiểu nhân đã tắm rửa thay y phục sạch sẽ rồi" 

Hắn bật cười chỉ xuống ghế, "Ngồi đi" 

"Tiểu nhân không dám" Đông Hiền từ chối, chỉ sợ vị thiếu gia trước mặt lại có trò gì mới muốn thử lên người mình. 

Lâm Anh Mẫn gạt đậu nành sang chung một đĩa với rau cải xào, sát phân nửa cơm trắng trong chén mình sang đĩa đẩy về phía Đông Hiền. Hắn ân cần gắp thức ăn bỏ vào đĩa cơm, "Ngươi chưa ăn cơm mà phải không? Ngồi xuống đi, một mình ta ăn không vào" 

"Đa tạ thiếu gia quan tâm, tiểu nhân tự thấy bản thân không xứng ngồi ngang hàng cùng ngài" 

Hắn hạ mí mắt, đặt đũa xuống, "Đi theo ta thiệt thòi cho ngươi rồi. Bữa ăn đạm bạc thế này đến hạ nhân như ngươi cũng chê bai" 

"Không phải, thiếu gia..." Đông Hiền lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu đại thiếu gia không dùng bữa y làm sao rời đi làm việc khác, cuối ngày càng khó ăn nói với tổng quản. Thực tình nhìn bữa cơm chay này của đại thiếu gia quyền quý Đông Hiền không khỏi thương cảm. 

"Dọn thức ăn xuống đi, ta không có khẩu vị" Anh Mẫn xua tay. 

Đông Hiền nhớ đến lời Tiểu Hương dặn nhắm mắt ngồi đại xuống ghế, cầm lên đôi đũa dự phòng gặp một hạt đậu bỏ vào miệng.

Lâm Anh Mẫn thấy thế khóe miệng nhếch lên cao. Lòng thầm nghĩ, tiểu tử này rất được. Hắn cũng bắt đầu chính thức dùng bữa. Đợi đồ ăn vơi phân nửa Lâm Anh Mẫn mới lại lên tiếng. 

"Ngươi biết luật lệ Lâm phủ không cho phép hạ nhân dùng bữa cùng bàn với chủ tử không?" 

Đông Hiền suýt chút nữa thì cắn gãy đầu đũa trong miệng. Y nhẹ nhàng bỏ đũa xuống đứng lên, hai tay nắm chặt nhau.

"Đợi thiếu gia ăn xong... tiểu nhân... sẽ tự đến phòng tổng quản chịu phạt" 

Anh Mẫn lắc đầu, "Bảo Du tổng quản mang roi đến trước sân đánh làm gương cho kẻ khác" 

Đông Hiền nuốt nước bọt, "Dạ" 

Y đã chiêm nghiệm được bài học mới, lời Lâm Anh Mẫn nói ra không được tin.

...

Bữa tối kết thúc, Đông Hiền đến tìm Du tổng quản tường thuật lại mọi chuyện. Lão tổng quản nghe xong khẽ thở dài, 

"Tính khí đại thiếu gia ta hiểu rõ, lát nữa ta sẽ nhẹ tay nhưng ngươi phải tỏ ra đau đớn một chút, tránh để ngài ấy nghi ngờ" 

"Đa tạ Du tổng quản" Đông Hiền cúi người. 

Y cởi áo ngoài nằm xuống ghế đã xếp sẵn giữa sân. Hai mươi roi nói đánh nhẹ sẽ không đau là lừa người. Du tổng quản dù đã rất nương tay Đông Hiền vẫn biết tấm lưng của mình đêm nay không cách nào nằm ngửa được rồi. Roi mây vừa dừng lại đúng lúc, y gục mặt xuống ghế mồ hôi túa ra đọng trên trán. Tiểu Hương cùng một nha hoàn khác dìu Đông Hiền về phòng. Hạ nhân trong phủ đứng xung quanh chỉ biết cúi mặt thầm thương tiếc cho tiểu tử mệnh khổ hầu hạ trúng vị chủ nhân ngang ngược. 

Lâm đại thiếu gia ở trong phòng sau khi xem cả quá trình phạt roi Đông Hiền một tiếng cũng không kêu, nhìn bóng lưng gầy gầy của tiểu nam tử khuất dần trong lòng hắn có chút khó chịu. Là tiểu tử kia quá cứng rắn hay là hắn bắt đầu mềm lòng. 

Anh Mẫn biết bản thân không phải kẻ ngang ngược lấy đau khổ của người khác làm thú vui. Hắn chỉ là đến số phận của bản thân cũng không lo nổi, tâm trí đâu quản số phận của kẻ khác. Không thể trách hắn quá nhẫn tâm, trách bọn họ vì chút tiền thưởng mà muốn tiếp cận hắn. Biết khổ, sớm một chút rời đi là được rồi. 

...

"Tiểu Hương tỷ, đại thiếu gia trước nay đều... nghiêm khắc như vậy sao?"

Đông Hiền kéo áo lên cao để lộ tấm lưng chằng chịt vết bầm tím do roi mây để lại. Tổng quản giao y cho Tiểu Hương dạy bảo, mấy chuyện trị thương giúp y này coi như là đương nhiên. Đông Hiền không biết là kẻ thứ mấy bị Lâm Anh Mẫn ngược đãi rồi, nàng làm mãi thành quen tay. Tiểu Hương vắt khô chiếc khăn ấm chấm nhẹ lau sạch vết thương.

"Không hẳn, chỉ sau khi nhị phu nhân mẫu thân của ngài ấy mất, mới trở nên tính khí thất thường như thế"

"A... đau" Đông Hiền nhăn mặt xuýt xoa khi Tiểu Hương bắt đầu bôi thuốc. Nàng nhìn tấm lưng gầy lộ cả đốt xương sống bị đánh đến thảm thương trong lòng không khỏi thương xót.

"Nhìn ngươi mỏng manh như thế này sao không tìm công việc gì nhẹ nhàng hơn, lại đâm đầu vào đây?"

"Bất đắc dĩ thôi" Y cười khổ.

"Ngươi đó, phải thông minh hơn chút, nếu hầu hạ đại thiếu gia đơn giản thì đâu có nhiều người bị đuổi đi như vậy. Ngươi không sai ngài ấy cũng có cách làm cho lỗi thuộc về ngươi. Phải sớm tìm cách làm ngài ấy không thể đổ tội cho ngươi được"

"Những người lúc trước hầu hạ đại thiếu gia đều làm vậy sao"

"Ừm, nhưng không thành công. Thông minh cũng không thể so với ngài ấy"

Đông Hiền được trị thương xong mí mắt đã díu lại, y chui lên giường chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài. Chả hiểu sao bị hành hạ đến nông nỗi này y vẫn có cảm giác Lâm Anh Mẫn không xấu. Hắn đuổi đi một người Lâm gia sẽ lại tuyển thêm một người, điều này cậu biết, thông minh như hắn không thể không biết. Có vẻ hắn chỉ cố đóng vai một kẻ xấu, để từng người bị hắn đuổi đi đều mang theo lời lẽ về đại công tử xấu tính của Lâm gia truyền càng xa càng tốt. Theo như Đông Hiền hỏi han được, lần trước thời gian cử hành đại hôn vì sức khỏe của Lâm Anh Mẫn sa sút mà bị đẩy lùi đến mùa thu. Nếu y đoán không nhầm chuyện đuổi hạ nhân lần này cũng nhằm mục đích hủy hôn ước. Hẳn là hắn không nguyện ý thành thân với vị tiểu thư kia nên tìm cách gieo rắc tiếng xấu cho bản thân để tránh né hôn sự này. Trước mắt y cần tìm cách trụ lại lâu nhất có thể, những chuyện tiếp theo chỉ có thể tính sau.

Thông minh cách nào cũng không qua được Lâm Anh Mẫn?

Vậy thì Đông Hiền chỉ có thể ngốc hơn hắn thôi.

...

Sáng sớm tinh mơ vừa nghe tiếng gà gáy Đông Hiền đã phải thức dậy chuẩn bị nước ấm cho đại thiếu gia rửa mặt. Y đứng ngoài cửa nhìn trời, chờ đúng giờ mới dám gõ cửa gọi, 

"Đại thiếu gia, đến giờ nên thức dậy rồi" 

"Vào đây" Lâm Anh Mẫn từ sớm đã tỉnh giấc ngồi trên giường, hắn chỉ là đang nghĩ xem hôm nay nên chơi trò gì với tên tiểu tử kia. 

Đông Hiền mang thau nước nóng và khăn vào đặt lên kệ, lấy y phục vắt trên giá đến giúp hắn thay vào. Lâm Anh Mẫn rất hợp tác nhắm mắt giơ tay lên để y khoác thanh sam vào người. Đông Hiền trong lúc giúp hắn sửa sang cổ áo lại cho ngay ngắn có khẽ liếc mắt lên trên nhìn trộm một cái. Y vào phủ hầu hạ hắn đã được mấy ngày đều chưa biết chính xác vị công tử ngang ngược này trông ra sao. Phàm là những lúc đứng cạnh hắn đều phải nhìn xuống mũi giày, chỉ vài lần trông thấy loáng thoáng từ xa biết được dung mạo nam nhân này có phần tái nhợt. Bây giờ nhìn kĩ vẻ tiều tụy cũng không che được ngũ quan tinh tế trên mặt Lâm Anh Mẫn. Thế nhưng trông vô hại không có nghĩa là hắn không đáng sợ. 

"Đông Hiền, hôm nay ngươi gọi ta sớm hai khắc" 

Đông Hiền không tin nhìn ra ngoài trời kiểm tra. Y đã canh rất kĩ mới dám gọi cửa, sao có thể lệch giờ được.

"Bây giờ đã vào tháng năm, trời sáng nhanh hơn bình thường, ngươi phải chú ý một chút" 

Đông Hiền "dạ" một tiếng chờ nghe xem hình phạt hắn đưa ra là gì. Y dần hiểu ra mặt trời mọc lúc nào không quan trọng, lòng "từ bi" của Lâm đại thiếu gia mọc lúc nào mới quan trọng. 

"Ra ngoài chống đẩy hai mươi cái rồi vào đây giúp ta rửa mặt" 

Đợi Đông Hiền chống đẩy toát mồ hôi đủ hai mươi cái đi vào Lâm Anh Mẫn nhúng tay vào thau nước chưa đầy hai giây liền rút tay lại, mặt không biến sắc nói,

"Nước nguội rồi, thay nước mới nóng hơn đi" 

Giữa mùa hè dùng nước nóng rửa mặt chỉ có đại thiếu gia thôi. Đông Hiền nén hơi thở dài vào bụng, mang thau ra ngoài đổ thêm nước nóng. Y mang nước mới vào phòng định đặt xuống kệ bị Lâm Anh Mẫn ra hiệu dừng lại.

"Mang đến đây" 

Đông Hiền hai tay bưng thau nước nóng quỳ xuống trước mặt đại thiếu gia đang ngồi trên giường. 

"Giơ cao tay lên" 

Đông Hiền vừa ban nãy chống đẩy hai mươi cái bắp tay mỏi rã rời, cộng thêm nước trong thau bị hắn khuấy đảo sánh qua sánh lại khiến tay y đỡ thau đồng run lẩy bà lẩy bẩy. Đông Hiền thật không biết đại thiếu gia là đang rửa mặt hay đang nghịch nước nữa. 

Lâm Anh Mẫn vừa khuấy nước loạn lên vừa quan sát nét mặt cam chịu của tiểu Đông Hiền, quan sát kĩ dung mạo tiểu tử này so với nha hoàn trong phủ còn có phần thanh tú hơn. Da trắng, ngón tay rất suôn, không giống người phải lao động cực khổ. Hắn đương định đưa tay chạm thử tay Đông Hiền thì đúng lúc y chịu không nổi nữa làm thau đồng nghiêng về phía Lâm Anh Mẫn đang ngồi. Có điều thân thủ hắn nhanh nhẹn đẩy nhẹ một cái, nước nóng sánh ra đổ tung tóe lên người tiểu Đông Hiền tội nghiệp.

Đông Hiền ngơ ngác ngồi bệt dưới nền cả người ướt nhem như chuột.

"Tay chân vụng về" Lâm Anh Mẫn lườm y, nhìn bộ dạng thảm hại của tiểu tử kia vô cùng hả dạ đang định phạt y chợt nghe Đông Hiền lẩm bẩm. 

"May quá, ngài không bị ướt" 

Y bò đến nhặt cái thau lên, "Để tiểu nhân chuẩn bị lại nước mới"

"Khỏi cần, đợi ngươi chắc đến trưa ta mới rửa mặt xong. Về phòng lau khô người đi, gọi kẻ khác đến đây dọn dẹp chỗ này"

"Không cần đến gặp tổng quản chịu phạt sao ạ?"

"Ngươi thích bị phạt vậy à?"

"Tiểu nhân khô ráo rồi sẽ trở lại hầu hạ thiếu gia ngay" Đông Hiền nói xong nhanh chân lui ra ngoài không để Lâm Anh Mẫn có cơ hội đổi ý.

Đông Hiền cả người đang nhỏ nước tí tách cứ thế chạy ra ngoài vẽ một vệt ướt dài trên nền, Anh Mẫn nhìn y nhịn không được bật cười.

Trước nay Lâm gia tìm người hầu điều kiện luôn là tay chân nhân nhẹn, ứng biến nhạy bén. Đa phần là một lũ tự cho mình thông minh muốn qua mặt hắn. Ngốc như y đúng là hắn mới gặp qua lần đầu.

...

Trải qua tròn một tuần Lâm Anh Mẫn tuy có những khoảnh khắc bị sự ngốc nghếch của tiểu tử kia làm cho mềm lòng nhưng hắn vẫn như cũ bày trò quay Đông Hiền mòng mòng như dế. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi y chịu không nổi mà từ bỏ công việc này.

Dù thân tàn ma dại thì Đông Hiền vẫn mang trong mình vinh quang của người trụ lại lâu nhất bên Lâm đại công tử khét tiếng kinh thành.

Kì thực Đông Hiền thấy chẳng suy tính gì lại là cách hay nhất, đại thiếu gia đi hướng đông y tuyệt đối không dám đi hướng tây, mắng một câu y nghe một câu. Ngốc đến cục bột cũng phải giơ hai tay đầu hàng. Bởi vì y tin tưởng vào phán đoán của bản thân, rằng Lâm Anh Mẫn thật ra không phải người xấu. Y chính là muốn dùng sự ngốc nghếch đó khiến hắn không nhẫn tâm hạ thủ ức hiếp chính mình. Nhưng Đông Hiền từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ bị bạc đãi đến vậy, y đối với lòng dạ sắt đá của hắn sức chịu đựng sắp cạn. Chỉ sợ lòng Lâm Anh Mẫn còn chưa mềm, xương cốt của y đã bị hắn giã cho mềm như cháo rồi.

Vừa mới qua giờ mão ông trời còn chưa buồn dậy, một mình Đông Hiền ôm bình sứ ngồi bên hồ sen gật gà gật gù chờ sương rụng. Trước kia có khi nào y phải dậy sớm như bây giờ, tất cả cũng chỉ vì một câu nói muốn dùng sương mài mực của đại thiếu gia. Tối qua chỉ ngủ được hai canh giờ, Đông Hiền mắt thì chưa mở nhưng miệng cứ chốc chốc lại lẩm bẩm, 

"Lâm Anh Mẫn là người tốt, nhất định là người tốt... người tốt..." 

...

"Đông Hiền. Tỉnh dậy!" 

Tiểu Đông Hiền bị đập một phát giật bắn mình tỉnh như sáo. Chớp mắt mấy cái mới nhận ra người trước mặt, "Tiểu Hương tỷ?" 

"Không phải đại thiếu gia sai ngươi hứng sương sao?" Tiểu Hương thay Đông Hiền hầu hạ Lâm Anh Mẫn rửa mặt xong xuôi mang nước đi đổ thì bắt gặp y ngủ ngon lành ở đây. 

"Phải rồi... ta phải lấy sương cho thiếu gia mài mực" Y nghe nàng nói mới sực nhớ ra nhiệm vụ cao cả được giao, ngó xuống hồ sen mặt mũi như đưa đám. Mặt trời đã lên cao, sương đọng trên cánh hoa đều bị nắng hong khô cả rồi. 

"Thiếu gia bảo ngươi đến thư phòng" Tiểu Hương thở dài, truyền lại lời dặn của Lâm Anh Mẫn rồi bưng chậu nước đi. Phen này lại có người phải chịu khổ rồi. 

...

"Sương đâu?" Lâm Anh Mẫn dựa lưng vào ghế nhàn nhã lật trang sách. 

Đông Hiền nhìn bút nghiên bày ra trên bàn vì thiếu sương của y mà hắn vẫn chưa đụng đến, tự động quỳ xuống đất.

"Tiểu nhân ngủ quên để lỡ giờ lấy sương, mong thiếu gia trách phạt"

Anh Mẫn tạm gấp kinh thư bỏ sang một bên, "Ngủ quên ở hồ sen? Ngươi thiếu ngủ vậy sao? Hay là muốn để người trong phủ này nhìn thấy ngươi hầu hạ bổn thiếu gia có bao nhiêu ấm ức?"

"Tiểu nhân không dám. Hầu hạ đại thiếu gia là phúc phần của tiểu nhân"

"Ta cũng không phải người không nói lí lẽ trách phạt vô cớ. Như vậy đi, đêm nay ngươi dọn ra ngủ ở hồ sen, vừa tiện cho sáng sớm mai lấy sương, vừa tránh người ngoài không rõ sự tình nói ta bạc đãi hạ nhân không cho ngươi ngủ đủ giấc"

"..." Đông Hiền quỳ dưới đất đông cứng như tảng đá. Nếu không phải y cúi đầu đã để lộ ra vẻ mặt vô cùng bất mãn. Lí lẽ của đại thiếu gia quả nhiên khác biệt so với người thường.

"Ngươi có gì bất mãn với cách làm của ta?" Lâm Anh Mẫn nhướn mày.

Đông Hiền lắc đầu, "Tiểu nhân nghe theo thiếu gia"

"Chuyện này cứ làm vậy đi. Mang nước đến đây mài mực cho ta"

Đông Hiền vâng lời lui ra ngoài chuẩn bị nước. Đi được một đoạn y nghiến răng ken két,

"Tên xấu xa ăn phân gà"

...

Đông Hiền biết đây là hình phạt cho nên không dám tha theo nhiều đồ, đến giờ mọi người tắt đèn đi ngủ y mặc thêm áo ngoài, ôm một tấm chiếu đến mái đình cạnh hồ sen trải ra nằm co ro, dáng vẻ lạc lõng đáng thương không kể xiết. Trời mùa hè không lạnh nhưng nghĩ đến Lâm Anh Mẫn tự nhiên Đông Hiền rùng mình nổi hết cả da gà.

Mùa hè nằm cạnh hồ nước, bên cạnh là hoa viên, Đông Hiền dĩ nhiên biến thành cục đường ngon ngọt để côn trùng bu đến xâu xé. Y cứ chợp mắt được một lúc lại phải đưa tay gãi. Gãi đông gãi tây gãi cho da đều ửng đỏ cả lên. Trước khi đi Tiểu Hương có đưa nhang muỗi bảo y cầm theo dùng nhưng Đông Hiền từ chối, để Lâm Anh Mẫn biết được hắn sẽ nghĩ cách lột da y mất. Bị côn trùng cắn sau cùng chỉ để lại nốt đỏ, bị đại thiếu gia "cắn" sẽ để lại bóng đen trong đời đến chết không quên.

Không biết có phải do bị ám ảnh quá độ không, gà còn chưa gáy y đã tự động tỉnh giấc. Trời vừa hửng chưa bao lâu Đông Hiền cầm bình sứ lội xuống hồ hứng từng giọt sương sớm đọng trên lá sen. Cũng may mài mực không cần nhiều nước, nếu đại thiếu gia nói muốn tắm bằng sương vậy thì y phải ngủ một năm ở hồ sen mất.

Lấy đủ lượng nước Đông Hiền ôm chiếc bình chứa mồ hôi nước mắt của y trèo lên bờ, hai ống quần vừa ướt sũng vừa dính bùn. Đông Hiền nhớ đến luật thứ mười hai của họ Lâm kia nhanh chóng thu tấm chiếu vội vội vàng vàng về phòng gột rửa sạch sẽ mới đem sương cho hắn. 

Bắt gặp hai nha hoàn đi ngược chiều y nép sang một bên nhường đường, nghe thấy bọn họ thì thầm to nhỏ. 

"Không hiểu sao tự nhiên đại phu nhân lại muốn dùng sương pha trà, hồ sen dơ bẩn như vậy ta làm sao lội xuống được chứ"

"Ta phụ tỷ lấy sương là được chứ gì, đừng phàn nàn nữa, có người kìa" 

"Đông Hiền ngươi cũng đi lấy sương à?" Tiểu nha hoàn thấy người mới liền chào hỏi. 

"Ta lấy xong rồi đang định trở về, hai vị tỷ tỷ đang bận, ta xin phép đi trước" Đông Hiền mỉm cười đáp lại, định lẻn đi thì bị chắn đường. 

Nha hoàn lớn tuổi hơn nhìn bình sứ y ôm trên tay, vì sợ chậm trễ sẽ bị trách phạt trong đầu nảy ra ý nghĩ tranh giành,

"Nhìn mặt ngươi toàn nốt muỗi đốt kìa, đại thiếu gia xưa nay luôn thích làm khó người khác, ngươi hầu hạ ngài ấy cũng thật là cực khổ quá rồi. Hay là như vậy đi, ngươi đưa bình sương cho ta, ta dùng nó pha trà cho đại phu nhân xong sẽ giúp ngươi nói tốt vài câu để phu nhân thu nhận ngươi, sau này không cần cực khổ nữa" 

Đông Hiền thừa biết nàng ta chẳng phải tốt bụng muốn giúp đỡ gì, không giành được bình sương nhất định không để y đi. Mục đích của Đông Hiền là phải cầu cạnh đại thiếu gia, đâu thể vì chút cực khổ làm hỏng đại sự.

"Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, đại thiếu gia nhân hậu độ lượng đối với ta vô cùng hậu đãi. Ta muốn báo đáp ngài ấy cho nên mới tự mình làm việc tận tâm một chút. Thiết nghĩ đại phu nhân coi trọng tỷ tỷ như vậy tỷ nên hầu hạ phu nhân cho tốt, đừng lãng phí thời gian ở đây với ta làm lỡ việc, lại tránh lan truyền những lời sai sự thật về đại thiếu gia ảnh hưởng đến danh tiếng Lâm gia thì không hay chút nào"

"Đại thiếu gia tính khí nóng lạnh thất thường thích ức hiếp người khác là điều ai cũng biết. Không được lão gia coi trọng, địa vị của ngài ấy trong phủ này chưa bao giờ có thể sánh với nhị thiếu gia con trai của đại phu nhân. Ngươi mới đến không rõ sự tình cũng không trách được. Có điều cố chấp theo đại thiếu gia sớm muộn sẽ bị ngài ấy đuổi khỏi phủ, muốn giữ chén cơm lâu dài ở đây thì nên nghe lời ta. Bây giờ thì đưa bình sương đây"

"Không được" Đông Hiền thấy bình sứ trên tay bị đoạt đi y liều mạng ôm chặt giằng lại. Nếu lần này còn không lấy được sương ai biết Lâm Anh Mẫn sẽ dùng biện pháp gì xử phạt y.

"Còn không mau buông tay ra ta sẽ bẩm báo với phu nhân là ngươi làm chậm trễ việc pha trà. Đến lúc đó đại thiếu gia không có tiếng nói vô năng cứu ngươi"

Giờ thì hay rồi, hai người họ muốn đổ tất cả lỗi lên đầu y. Chuyện này làm lớn đến tai lão gia phu nhân, Lâm Anh Mẫn nhất định mượn gió bẻ măng thuận lợi đuổi Đông Hiền đi như bao kẻ khác.

"Ai mới nói bổn thiếu gia không có tiếng nói ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com