Too late...
"Anh yêu em"
Sao câu nói giống như lời "tỏ tình" đó thì là một tràng cười lớn từ phía chàng trai trẻ tuổi phía đối diện. Cậu kiêu ngạo nhếch miệng, đưa tay dí mạnh lên ngực của Youngmin lớn tiếng nói
"Thôi mơ mộng đi Im Youngmin, anh nghĩ anh là ai là dám nói như thế với tôi"
Có lẽ Kim Donghyun nay thực sự khác rồi, không giống với một Kim Donghyun mà anh từng biết. Một người luôn dịu dàng, luôn tươi cười lại biết nấu ăn ngon...Bây giờ đã khác rồi. Cậu như là một kẻ ăn chơi, tụ tập bạn bè tới quán bar. Tính tình cũng thay đổi theo đó. Mỗi lần gặp anh lại muốn cãi lộn, đánh nhau với anh.
"Donghyun, em sao vậy?" Anh không muốn cậu nhậu say rồi ở mấy cái quán bar như thế này một chút nào cả. Anh siết lấy cổ tay cậu kéo ra xa khỏi quán bar.
"Buông ra, anh đang làm tôi đau đó" Chỉ cần nghe có vậy, Youngmin liền buông tay ra ngay. Donghyun tức giận vung tay tát một cái vào mặt anh quát lớn.
"Cút dùm tôi đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi với cái bản mặt đó nữa, nhìn thật ngán ngẫm"
"Kim Donghyun nghe cho rõ đây, anh không cho phép em tới mấy chỗ đó!!" Anh chịu cú tát của cậu. Anh yêu cậu nên có thể nhịn được nhưng Donghyun mà cứ đăm đầu dô mấy cái đó thì anh không bao giờ cho phép.
"Anh bị điên hả Im Youngmin?" Cậu bấy giờ mới điều khiển giọng nói của mình nhẹ lại để nghiêm túc nói thẳng với anh.
"Do ai mà tôi mới trở nên như thế này, do ai cơ chứ...tôi cũng từng yêu anh mà" Vế sau dù cậu nói thật nói khẽ nhưng Youngmin có thể nghe được.
Tôi cũng từng yêu anh mà...
Đúng vậy, cậu đã từng yêu anh rất nhiều, yêu đến đâm đầu. Nhưng người kia có bao giờ yêu cậu. Đến cả một cái nhìn đều không có.
Cậu lúc nào cũng dịu dàng với anh, lúc anh làm về mệt mõi thì Donghyun luôn nở nụ cười với anh. Còn nấu những món ngon cho anh bồi dưỡng.
Kim Donghyun đã dành hết cả thanh xuân của mình để yêu Im Youngmin.
Nhưng trong mắt của anh, cậu chỉ là kẻ giúp việc vậy. Hầu hạ cho anh từng bữa ăn ngon, giặt ủi đồ đạc sạch sẽ cho anh. Một cái nhà to lớn một mình cậu gáng vác hết. Đến nỗi cậu kiệt sức, bệnh cần có người bên cạch chăm sóc thì anh lại đi chơi bời với lũ bạn bè.
Một lần cậu bắt gặp anh có tình nhân. Anh vung tiền mua cho cô ta mọi thứ mà cô muốn.
Còn cậu...
Dành thanh xuân cho anh đến vậy mà cả một cành bông héo còn không có.
"Tôi như thế này là nhờ anh hết cả" Bao nhiêu áp bức cậu chịu quá đủ rồi. Anh không thấy thương cậu hay sao mà còn tìm đến kéo cậu về nhà.
Về cái căn nhà ám ảnh đó thà để cậu chết còn hơn.
"Anh sai rồi, Donghyun không có em anh sống không nổi" Từ lúc cậu nói lời chia tay với mình, anh thâtm sự cảm thấy rất trống trải . Anh đã cảm thấy cô đơn, không gặp được cậu, anh như vằn xé bản thân mình vô dụng đã làm cậu đau lòng.
"Sống không được thì chết đi"
Cuộc sống cậu, cậu tự mình điều khiển đừng ai bước đến mà sai khiến cậu như thế. Cậu sinh ra không phải để làm con rối.
Donghyun giờ đây đã không còn cảm thấy đau lòng vì anh nữa rồi. Cậu quay lưng bước vào trong quán bar lại. Cái nơi mà cậu cảm giác như sống cho bản thân.
Có bạn có bè vui hơn, nhưng cậu ngu ngốc lại vùi đầu vào cái hang tối nhiều thú dữ làm gì.
Cậu rất ngu ngốc...nhỉ?
Im Youngmin tuyệt vọng vô cùng, anh quỳ xuống, đầu áp vào mặt đất. Anh đang tự mình xám hối. Nhưng dù có xám hối tới khi anh chết thì Kim Donghyun vẫn sẽ không quay lại.
Vì trái tim cậu đã nát vụn từ lâu rồi...
------------------------------------------END---------------------------------------------
À mà mọi người thông cảm chứ mình viết còn dở lắm :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com