80
Trên mặt hồ xuất hiện nhiều gợn sóng nhỏ làm nhòe đi bóng trăng sáng in dưới nước. Thuyền gỗ lắc lư theo tiếng gió rít giữa đêm. Từ xa, nữ nhân vóc dáng mảnh mai ăn vận cao quý cong khóe môi, hỏi khẽ.
"Ngươi có chuẩn bị loại rượu mà ta dặn chứ?"
"Nô tỳ đã làm theo lời người căn dặn."
"Ừm."
Vương Ẩn Linh nhìn cửa sổ của thuyền gỗ tối đen, trong đầu bất giác vẽ ra vài cảnh tượng khiến nàng vừa tự xấu hổ lại vừa phấn khích. Không biết hắn có trách nàng tự ý làm càn không nhỉ? Cũng không thể trách nàng, ai bảo hắn chậm chạp như thế, nói chuyện rõ ràng cũng nói không xong. Nàng chỉ giúp hắn đẩy nhanh tiến độ chút mà thôi. Rượu đó, cũng chỉ là một loại rượu khiến người uống vào hưng phấn hơn bình thường một chút, không phải xuân dược gì cả. Cho dù Lâm Anh Mẫn muốn trách tội nàng, e rằng cũng không đủ cớ để làm vậy.
"Lát nữa ngươi đi truyền lời của ta, dặn cung nhân tuyệt đối không được đến gần hồ trước khi trời sáng."
"Nô tỳ hiểu rồi."
Ẩn Linh mỉm cười, "Chúng ta về thôi."
Bóng lưng hai nàng khuất sau hàng cây cổ thụ. Quang cảnh quanh hồ tịch mịch, đối lập hoàn toàn với cảnh hỗn loạn trong thuyền.
Kim Đông Hiền bị khóa hai tay trước ngực. Điều đáng nói ở đây là Lâm Anh Mẫn chỉ đùng một tay đã có thể khống chế được cả hai tay y, tay còn lại giữ sau cổ y. Hắn cắn môi dưới của y, đưa thân nhiệt cùng ẩm ướt tràn vào khoang miệng y. Đông Hiền cảm thấy môi lưỡi bị đối phương hút lấy không ngừng, hơi thở của hắn thổi dồn dập vào mũi y, mọi giác quan đều vì động chạm của hắn mà trở nên nhạy cảm gấp trăm lần. Đầu y chỉ còn là một mảng mờ mịt.
Giữa mớ hỗn độn của cảm xúc bị xâm phạm và khinh thường, xen vào một tia thoả mãn khiến ý thức Đông Hiền đóng băng.
Lâm Anh Mẫn thấy người kia không có phản ứng thì bắt đầu chậm lại, lực tay giảm đi vài phần. Có lẽ hắn đã hơi kích động.
Đông Hiền bừng tỉnh đẩy hắn lùi ra, nhân tiện vung tay lên một cách chuẩn xác. Tiếng bạt tai chua chát vang lên giữa hồ. Hai con chim đậu trên cành cây gần đó bị âm thanh làm cho kinh sợ mà bay đi.
Giọng y không nén nổi run rẩy và thở dốc.
"Ngài điên rồi!"
Nói rồi y dùng tay áo quẹt ngang hai cánh môi hẵng còn ướt. Mặt y nóng bừng, môi thì tê rần vì động chạm mãnh liệt vừa xảy ra. Nếu không phải phản ứng của cơ thể vẫn còn đó, Đông Hiền nhất định cho rằng chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ không rõ đầu đuôi. Sự việc xảy ra nhanh đến mức y nhất thời thấy choáng váng.
Lâm Anh Mẫn không vì cái tát vừa rồi mà nổi cơn thịnh nộ. Đối với hắn, cái tát này còn đáng giá hơn năm năm qua, quãng thời gian mà đến hình ảnh của y hắn cũng phải tỉ mỉ lục tìm lại trong trí nhớ. Nóng rát trên má ngược lại khẳng định với hắn, Kim Đông Hiền bằng da bằng thị vẫn đang đứng trước mặt hắn, tuyệt nhiên không phải cơn mơ nào chỉ đến gieo hy vọng cho hắn rồi chợt tan biến vào hư vô như những lần trước đó.
Lâm Anh Mẫn tiến lên hai bước, kéo Kim Đông Hiền vào lòng. Hành động vô cùng nhẹ nhàng cũng đủ khiến một Đông Hiền đang hoảng sợ hoàn toàn không có khả năng chống trả.
Đông Hiền cứ thế bị hắn ôm ngang người. Đầu hắn gục trên vai y.
"Có lẽ ta thật sự đã điên rồi."
"..."
"Nhưng trước mặt người, ta không thể làm những gì bản thân muốn sao?"
Khi giữa cả hai không còn khoảng cách nữa, hắn nhận thấy nhịp tim Đông Hiền nhanh bất thường, âm thanh thình thịch vang lên dữ dội. Y cựa quậy muốn khước từ cử chỉ thân mật, hai tay hắn vòng qua eo y lại càng siết chặt.
"Ngài muốn, liền bỏ qua chuyện ta có muốn hay không?"
Giọng hắn thật gần, truyền đến tai y.
"Vậy người nói, Hiền Hiền, người muốn hay không?"
"Ta kh..."
"Ta không muốn nghe." Anh Mẫn cố ý ngắt lời Đông Hiền, vùi mặt vào cổ y hít một hơi mùi hương đầy lạ lẫm lại nồng nàn vị hoài niệm.
"Nếu không thể nói thật thì đừng nói. Ta hiểu."
Hai tay lúng túng của Đông Hiền từ từ hạ xuống vai hắn, y nghiêng đầu muốn đẩy hắn ra nhưng cố thế nào cũng vô dụng, tay y không có sức, trong lòng âm ỉ một loại cảm giác râm ran khoan khoái khiến y bị cuốn vào vòng tay rắn chắc của đối phương. Thân nhiệt tăng cao của hắn, thanh âm gần gũi bên tai, triệt để tước đi chút ý chí phòng vệ cuối cùng của Đông Hiền.
Y hạ giọng, nghe ra có chút van nài.
"Ngài đừng ép ta."
Anh Mẫn dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt tuyệt vọng của nam nhân đối diện, ngón tay hắn chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo, còn Đông Hiền cảm nhận được bao tay da thú của hắn áp trên má y.
"Thứ cũ kĩ như vậy vẫn còn giữ làm gì?"
Trong bóng tối y nghe thấy âm gió thoát ra từ mũi hắn.
"Cười?"
Ánh mắt Lâm Anh Mẫn nhìn Kim Đông Hiền đầy dịu dàng, cuối cùng hắn cũng biết sự chờ đợi của bản thân không vô nghĩa.
Đông Hiền không phát hiện ra người kia hạ người xuống, không động tác thừa kéo y lên vai. Đông Hiền chống cự không ít, kết quả vẫn bị hắn vác đến giường. Trời đất quay cuồng rồi lưng y chạm vào mặt phẳng êm ái. Y ôm đầu cố tìm lại phương hướng, không ngờ loại rượu thoạt đầu dễ uống kia lại khiến người ta say đến tay chân bủn rủn.
"Ai cho ngài..."
Hắn chống tay bên cạnh hông y, đặt đầu gối lên giường, ép y đến mức chỉ còn đường lùi ra sau.
"Không phải người đồng ý rồi sao?"
"Ta... như vậy lúc nào!"
Y lùi hắn lại tiến. Đông Hiền lúng túng đến nỗi hỏi một câu hết sức thừa thãi.
"Ngài có biết trong cung nhiều người như thế nào không?"
Hắn cười, đưa tay vuốt má y. "Vậy nên người nhỏ tiếng một chút, bằng không sẽ có người nghe được đấy."
Đông Hiền trong tư thế nửa ngồi nửa nằm đầu ngã ra sau, đột nhiên bị cảm giác trống trải ập đến đánh cho ngưng đọng. Ngón tay hắn trực tiếp chạm vào gần khóe mắt y. Đông Hiền chột dạ sờ mặt, sờ luôn cả tay hắn.
Đông Hiền đưa tay rà xung quanh hy vọng nó rơi trên giường nhưng không thấy gì. Mặt nạ rốt cuộc đã rơi khi nào? Tại sao y không có cảm giác gì?
Lâm Anh Mẫn bắt lấy cổ tay y, kéo lại. Hắn tháo nhẫn cởi bao tay, áp bàn tay trần lên da mặt nóng như lửa đốt của Kim Đông Hiền. Lạ thay, sự mát mẻ từ da thịt đối phương lập tức xoa dịu đi cơn hoảng loạn bức bối trong y.
Tay hắn mân mê dọc theo đường nét thanh tú trên khuôn mặt y, lướt xuống yết hầu, luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve như vỗ về trái tim đang loạn nhịp của ai đó.
Lúc Đông Hiền phát hiện đai lưng bị người kia tháo mở, y nắm chặt tay hắn, ý loạn tình mê nói.
"Đừng... Ta không làm được."
Hắn đặt nụ hôn lên mắt Đông Hiền, nhỏ nhẹ trấn an.
"Người không cần làm gì cả. Ta sẽ làm mọi thứ vì người. Không cần lo lắng."
Dứt lời hắn đẩy y nằm xuống, tháo đai lưng vứt sang một bên.
Trong khi mọi thứ mỗi lúc một mờ mịt hơn, Đông Hiền nằm dưới thân Anh Mẫn nhìn hắn dứt khoát kéo mở vạt áo trong cùng của bản thân. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên bụng y, di chuyển chậm rãi dọc lên ngực. Từng thớ cơ rõ nét lướt qua lòng bàn tay Lâm Anh Mẫn, da thịt tiếp xúc đến đâu nóng bỏng đến đấy. Tiếng hô hấp nho nhỏ trong cổ họng y thoát ra ngoài theo từng động tác nặng nhẹ của hắn. Men rượu trong huyết quản Lâm Anh Mẫn đã tan hết từ lâu, song thời khắc này có thứ gì đó ngập tràn trong khoang thuyền nhấn chìm lí trí của hắn, một loại men còn khiến người ta hưng phấn hơn men rượu.
Bàn tay to lớn của hắn áp trên lồng ngực trần phập phồng không ngừng, nán lại một chút rồi giữ lấy cằm Kim Đông Hiền, cúi xuống ấn môi lên đôi môi đang hé mở, nuốt đi toàn bộ hơi thở của y.
Đông Hiền hô hấp khó khăn, hai tay nắm chặt áo hắn như nắm lấy điểm tựa duy nhất, vừa muốn hắn buông ra vừa không muốn cảm giác này biến mất.
Áo trên người hắn cứ thế bị con người không còn tỉnh táo kia kéo tuột xuống một bên vai. Hắn thuận theo cởi y phục vướng víu trên người, cầm tay Đông Hiền đặt lên ngực mình. Y bị nhịp tim của hắn dọa sợ một phen. Bất thình lình đầu gối Đông Hiền bị tách ra nhường chỗ cho thân hình to lớn của hắn chen vào. Hắn nắm eo y kéo sát lại, nâng một bên chân lên cao.
Đột nhiên gió bên ngoài thổi rèm cửa phập phồng tạo khe hở để ánh trăng rọi vào trong. Trong một khoảnh khắc y nhìn thấy tay hắn đặt ở dưới thắt lưng mình, cảnh tượng trần trụi lọt vào đôi mắt hoảng loạn của y. Rèm cửa trở về vị trí cũ, hắn chạm vào một nơi khiến y giật nảy, theo phản xạ cong lưng lên.
"Khoan... a."
Khoái cảm kì lạ ập tới khiến y không đủ sức nói thêm từ nào nữa, chỉ còn tiếng thở dốc ngập tràn trong phòng. Hắn hôn y, từng nụ hôn trải dài từ miệng xuống cổ. Đông Hiền nghiêng mặt một bên, tóc xõa dài trên giường, nước mắt dàn dụa trào ra không ngừng. Nhưng y không hề thấy đau, chỉ là cảm giác này quá mãnh liệt, mỗi lúc lại mức độ lại càng tăng lên khiến y không cách nào thích ứng nổi, bất an cũng vì thế mà dấy lên trong lòng.
Y níu tay hắn, giọng nói ngắt quãng.
"Dừng lại đi... ta sợ có người..."
"Nếu người xin ta." Hắn ghé vào tai y, thổi nhẹ.
"Xin ngài..."
Nhìn bộ dạng khổ sở của Đông Hiền hắn không nỡ trêu chọc nữa.
"Không có ai."
Hắn hôn lên mắt y, "Ai nhìn ta móc mắt kẻ đó."
Lời này hắn thốt ra nhẹ như lông hồng nhưng tuyệt nhiên không nói đùa. Hình ảnh này của Kim Đông Hiền chỉ thuộc về một mình hắn, không thể lọt vào đôi mắt dơ bẩn nào khác.
Rõ ràng là một câu trấn an, nhưng nghe xong Đông Hiền không hề có cảm giác an toàn. Chỉ là sau đó y không còn tâm trí mà suy nghĩ những thứ bên lề nữa. Anh Mẫn hạ thấp người vòng tay ôm lấy hai vai y, da thịt y cũng bao bọc lấy một phần thân thể hắn. Khoái cảm một lần nữa ập đến như từng cơn sóng vỗ vào mạn thuyền, đẩy thuyền đi ngày một xa khỏi bờ.
Khi tiếng thở nặng nhọc của hắn dần nhỏ đi bên tai y, cơ thể y cũng chẳng còn sức lực nữa, cứ thế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.
Đông Hiền gối đầu trên vai Anh Mẫn, mái tóc dài còn ẩm mồ hôi phủ lên cánh tay hắn. Hắn tựa cằm vào trán Đông Hiền, vuốt tóc y như vuốt một con mèo nhỏ. Càng vuốt càng thấy y giống mèo, lúc ngủ rất ngoan ngoãn để mặc hắn tùy ý ôm ấp trong lòng, lúc kích động liền xù lông giương móng cào hắn.
Anh Mẫn vuốt nhẹ dọc theo vết sẹo trên mắt Đông Hiền, mí mắt y khẽ động hắn liền rút tay về. Thương tích rất sâu, có lẽ thị lực mắt phải của Đông Hiền cũng không còn bao nhiêu nữa. Lâm Anh Mẫn suy đoán như vậy vì mỗi lần gặp nhau, y đều tránh đứng bên trái hắn, tay cầm binh khí cũng không phải tay thuận.
Hắn nhìn bàn tay đang đặt trên bụng mình, rồi khẽ luồn năm ngón tay vào đan chặt tay Đông Hiền, chốc chốc lại cử động như để cảm nhận rõ hơn. Ngón tay thon dài lúc trước bây giờ có vô số vết chai, khớp xương cũng nở to hơn, chỉ là so với tay hắn vẫn có chút cách biệt. Cái gọi là "trưởng thành" mà y nói khiến lòng hắn chua xót. Anh Mẫn có thể chấp nhận y thay đổi, nhưng thay đổi theo hướng này hắn lại chưa bao nghĩ đến.
Hắn mân mê ngón tay nam nhân đang say giấc, một ý nghĩ bất chợt truyền đến, đồng tử đen láy trong mắt hắn giãn ra.
Có lẽ điều khiến hắn luôn chầu chực bất an là Kim Đông Hiền đang từng bước, từng bước trở nên giống hắn.
Những tia sáng đầu ngày le lói xuyên qua cửa sổ. Tiếng hót ríu rít của chim sẻ đậu trên thuyền như chiếc lông vũ liên tục quét qua tai Đông Hiền. Y khó chịu trở người cố ngủ tiếp nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường. Lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy, hình như cũng không mơ thấy gì.
Đông Hiền vươn vai quan sát xung quanh, căn phòng lạ quá. Còn có bàn cờ vây? Cờ vây...
Y ngồi dậy, tấm chăn duy nhất phủ trên thân thể rơi xuống, cảm giác da thịt cọ xát với chăn nệm lúc này mới làm y chú ý. Đông Hiền chớp mắt, ngờ ngợ giở chăn lên. Cảnh tượng trần trụi đập vào mắt. Vết đỏ tím rải rác xung quanh những nơi nhạy cảm khiến y câm lặng.
Đông Hiền bần thần ôm đầu, mái tóc dài bị y vò rối tinh rối mù. Mớ kí ức đêm qua ùa về đầy hỗn loạn, như vô số mảnh vỡ rơi rớt chắp nối lại một cách sơ sài. Hiện tại việc duy nhất y còn nhớ rõ là đánh cờ, sau đó... y và Lâm Anh Mẫn...
Có khả năng là mơ không? Nếu không tại sao trí nhớ lại mơ hồ như vậy? Mấy vết bầm này có thể nào là nổi mẩn không? Nghe thật chối tai.
Dằn vặt một lúc Đông Hiền nghĩ trước tiên phải rời khỏi đây nhân lúc trời còn sớm. Không thể để ai khác trông thấy y trong bộ dạng này được. Trước tiên phải tìm y phục.
Bộ y phục màu trắng được gấp gọn đặt trên ghế, bên cạnh là mặt nạ quen thuộc. Y trùm chăn bước xuống giường. Tiếng đồ vật rơi leng keng liền vang lên. Đông Hiền cúi người nhặt vật nhỏ màu vàng vừa lăn đến.
Viên ngọc bích đen tuyền trên chiếc nhẫn chỉ có một trên đời, là lễ vật y đích thân mang đến tặng cho Lâm Anh Mẫn.
Cầm nhẫn trên tay, Kim Đông Hiền lập tức nghĩ. Nếu bây giờ y ôm tảng đá lặn xuống hồ có phải khi chết xác sẽ không nổi lên không?
...
Trời vừa hửng sáng, mặt trời còn chưa lên hết. Đông Hiền rời khỏi bờ hồ không một bóng người. Y đi một đoạn khá xa mới thấy bóng dáng vài cung nữ thái giám đang làm việc. Đường đi trong cung y không thuộc, có lẽ nên hỏi bọn họ một chút.
Kim Đông Hiền mải nhìn cung nữ đang tỉa cây ở gần y nhất, dáng vẻ nàng ta hơi quen mắt. Đột nhiên có thứ gì đó va mạnh vào sau chân, y nhanh tay nắm lấy áo tiểu hài tử mất đà đang ngã dúi dụi.
Cùng lúc đó, cung nữ ở phía xa chạy tới hoảng hốt đỡ lấy hài từ, cẩn thận rút khăn tay phủi bụi đất bám trên gấu áo thêu hoa.
"Điện hạ, người không sao chứ ạ?"
Kim Đông Hiền liếc mắt đã đoán được thân phận đứa nhỏ kia không tầm thường, song điều khiến y sửng sốt là dung mạo của cung nữ trước mặt.
"A Tú?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com