82
"Lâm Anh Mẫn."
"Hửm?" Anh Mẫn ngước mắt nhìn Đông Hiền đang chống cằm chán nản.
"Quân vô hí ngôn, ngài nói ba ván. Bây giờ đã là ván thứ mười ba rồi."
"Nhưng ta vẫn chưa thắng được ván nào mà."
Có đánh ba mươi ván ngài cũng chẳng thắng nổi đâu. Y thầm nghĩ. Trừ phi...
Nắng sắp tắt rồi, y không thể cứ ngồi đây dây dưa với hắn mãi được. Đông Hiền chủ động đặt cờ vào thế tự sát với mong muốn chết sớm đầu thai sớm. Nhưng chính hắn lại nhấc tay y lên, nghiêm nghị nói.
"Hiền Hiền, người làm thế là coi thường ta. Không được."
Y thở dài, chấp nhận đổi nước cờ khác. "Bệ hạ, ngài làm bệ hạ có vẻ nhiều thời gian rảnh nhỉ? Chính sự không bận sao?"
"Cũng tạm đi."
"Vậy sao?" Nhìn Lâm Anh Mẫn thảnh thơi y lại nhớ đến hoàng huynh của mình. Thái Hiền lúc nào cũng bận rộn, thời gian để nghỉ ngơi còn không có. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
"Người đừng so ta với ca ca của người. Năng lực của mỗi người khác nhau. Hơn nữa, ta trước có thể bận, sau cũng có thể bận, nhưng sẽ không bận vào lúc người muốn gặp ta."
Đông Hiền vốn đang định phản bác lại câu trước lại bị câu sau làm cho phân tán tư tưởng.
"Ai nói ta muốn gặp ngài?"
Lâm Anh Mẫn mỉm cười, mắt đầy trìu mến nhưng Kim Đông Hiền nhìn vào chỉ muốn vả cho một cái.
"Ta thấu hiểu nhân tâm, đặc biệt là tâm của người."
"Ngài lại thua rồi." Đông Hiền đặt cờ xuống rồi đứng dậy. "Ta không đủ sức tiếp bệ hạ nữa đâu. Ngài muốn thì tự chơi một mình đi."
Đông Hiền nghe tiếng bước chân tiếp cận y. Hắn níu cánh tay y, vô tình không khống chế được lực đạo. Đông Hiền bị hắn kéo ngược về sau, trong gang tấc mặt đối mặt, y thấy hắn mở miệng định nói rồi bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của người thứ ba.
Đổng Hán quỳ xuống khấu đầu.
"Bệ hạ vạn an."
Lâm Anh Mẫn rút tay về.
"Bình thân."
Kim Đông Hiền sửa lại tay áo, thoáng khó xử như bị bắt gian tại trận.
"Đổng đại nhân tìm ta có việc gì sao?"
Đổng Hán chớp mắt. Hắn chỉ tình cờ đi ngang qua đây, trông thấy long phượng vờn nhau đã muốn tránh mặt nhưng tránh không kịp mà thôi. Đổng Hán cúi đầu đáp.
"Hạ thần có việc cần hỏi ý vương gia. Mong bệ hạ cho phép hạ thần thảo luận riêng cùng vương gia một lát."
Lâm Anh Mẫn thoải mái nói.
"Vương gia đâu phải của ta, xin phép trẫm làm gì chứ. Việc riêng của Đại Kim người ngoài như trẫm cũng không tiện nghe."
Hắn nhìn y. "Đi đi."
Kim Đông Hiền đi trước, Đổng Hán hành lễ rồi rảo bước theo sau.
Đồng tử trong mắt Lâm Anh Mẫn co lại khi thấy y cùng tên nam nhân kia khuất bóng sau vách tường, cố tình chọn nơi khuất mắt hắn để nói chuyện. Anh Mẫn an tĩnh xếp cờ vào âu trong lúc chờ đợi.
"Vương gia à, ngài làm vậy là hại chết ta đấy có biết không!"
Kim Đông Hiền nhìn Đổng Hán vò đầu bứt tai cũng tự thấy có lỗi bèn hạ giọng khích lệ.
"Chí ít trường hợp tệ nhất là đại nhân có thể chứng kiến cơn phẫn nộ của hắn mà. Không phải trước khi đến đây, đại nhân vẫn luôn hỏi ta có từng thấy hắn nổi giận chưa à?"
Đổng Hán nhìn trời bất lực cười khổ.
"Nếu trước đây tại hạ đắc tội gì với vương gia hiện tại cũng coi như trả đủ rồi. Trước mặt hắn xin ngài đừng đưa tính mạng tại hạ ra làm bia đỡ nữa."
Đông Hiền rất muốn cười nhưng lương tâm không cho phép, y dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất nói ra lời trêu đùa, vừa nói vừa liếc về phía hiên.
"Ta cũng rất tò mò Lâm Anh Mẫn sẽ làm gì với đại nhân."
Đổng Hán cười gượng, "Không đâu, hắn không nể mặt ngài cũng phải nể mặt Đại Kim chứ."
"Ngươi thấy Lâm Anh Mẫn giống người sẽ nể mặt kẻ khác à?"
"..."
"Ta đùa đấy. Xin lỗi Đổng đại nhân, ta đùa thôi. Ngươi đừng tuyệt vọng như vậy." Đông Hiền vừa nói vừa nén cười.
Đổng Hán nhìn y vẻ không tin tưởng. Nhỡ đâu lời an ủi này mới là đùa hắn thì sao?
Kim Đông Hiền giơ ba ngón tay thề, "Ta đảm bảo hắn không dám làm gì ngươi. Giúp ta lần này nữa thôi."
"Không." Đổng Hán xua tay. Hắn chỉ còn nửa cái mạng, còn giúp nữa hắn sẽ không còn mạng về nước mất. Đổng Hán trong mắt Lâm Anh Mẫn giờ đã là một hạt cát. Chỉ cần hắn manh động họ Lâm liền ngứa mắt. Một tên bạo quân ngứa mắt có thể làm gì? Tưởng tượng thôi cũng làm Đổng Hán lạnh sống lưng.
"Năn nỉ vô ích. Vương gia nên quay lại hiên rồi."
Đổng Hán phóng tầm mắt qua khỏi góc tường, trông thấy bóng người cao lớn vừa rời khỏi vị trí ban đầu. Hắn tiến lên hai bước áp sát nam nhân đối diện, đưa tay lên cao, Kim Đông Hiền nghiêng người né theo phản xạ.
"Mặt vương gia dính vết gì đó..."
Hắn dùng ngón cái quệt quệt trên gò má y rồi cười.
"Mực thì phải."
Đông Hiền chớp mắt hiểu ra, đưa tay lau lại nơi hắn vừa chạm vào. Vậy mà nãy giờ Lâm Anh Mẫn không nói gì, chắc chắn là cố tình im lặng rồi hả hê cười nhạo y trong lòng.
Đột nhiên Đổng Hán cúi người cung kính nói.
"Để bệ hạ chờ lâu rồi. Vừa hay hạ thần cùng vương gia đã nói chuyện xong. Thần xin phép cáo lui. Chúc bệ hạ và vương gia tán gẫu vui vẻ."
Lâm Anh Mẫn không đáp nhưng toàn thân tỏa ra sát khí đằng đằng. Đổng Hán thừa cơ rút lui an toàn, nói xong liền chạy để lại một mình Kim Đông Hiền đương đầu với bão tố.
Đông Hiền vừa quay đầu lại Anh Mẫn liền nắm lấy tay y kéo vào chỗ không người. Đứng sau vách tường cạnh con đường dẫn vào tiểu trúc lâm, hắn dồn y vào chân tường, Đông Hiền không phản kháng mà quay mặt nhìn đi chỗ khác.
"Bệ hạ có gì không thể nói ở nơi quang minh chính đại sao?"
"Đổng Hán đó, là gì đối với người?"
"Ngài nhìn mà không biết sao?"
"Nhìn? Quả thực ta vừa nhìn thấy hắn có cử chỉ thân mật với người. Vậy ta nên hiểu mối quan hệ giữa hai người như thế nào? Trả lời cho ta biết."
"Thân mật?" Đông Hiền nhớ lại khoảnh khắc Đổng Hán lau mực trên mặt y có lẽ đã bị Lâm Anh Mẫn trông thấy.
"Chạm một cái trong mắt ngài là thân mật sao? Nam nhân với nhau, đụng chạm một chút không tính là quá phận. Là do bệ hạ nghĩ nhiều thôi."
Bất thình lình hắn giơ tay định vươn tới mặt Đông Hiền liền bị y gạt phắt đi. Anh Mẫn tức đến bật cười.
"Là do ta nghĩ nhiều hay là vương gia thiên vị không thèm giấu diếm? Ta không phải nam nhân sao?"
Y không nhịn nổi nữa, đẩy hắn sang một bên như đá một hòn đá cản đường.
"Thì sao? Thiên vị là quyền của ta. Bệ hạ không chấp nhận được thì tránh xa ta ra."
"Ai cũng được, trừ ta sao?"
"Đúng vậy."
Những tưởng lời vừa rồi sẽ như gáo nước lạnh tát vào tự tôn của Lâm Anh Mẫn, nhưng Đông Hiền đã tưởng bở. Hắn từ từ mỉm cười trong sự lung lạc của y.
"Vậy ra, ta là ngoại lệ của người."
Kim Đông Hiền nhíu mày quay lưng bỏ đi. Y hối hận rồi, đáng ra không nên tranh cãi với con người da mặt dày như tấm thớt kia, chỉ tổ chuốc bực vào thân.
Đông Hiền quay lại hiên lấy cuốn hồi ký, Lâm Anh Mẫn theo sau y. Thấy hắn cũng đủ khiến y tự vệ theo bản năng.
"Ta đến lấy đồ của mình. Bệ hạ cũng nên về đi."
Hắn chỉ cười, thong thả thu dọn bàn cờ còn lưu hơi ấm của nắng chiều. Trong mắt hắn, Kim Đông Hiền chẳng khác nào con mèo trắng chỉ cần thấy hắn liền xù lông cảnh giác. Anh Mẫn biết Đông Hiền không ghét hắn, y đề phòng hắn vì sự xuất hiện của hắn đe dọa đến lớp vỏ bọc y dày công dựng lên. Riêng lí do đó đã đủ khiến hắn đắc ý trong lòng.
Trước khi người kia kịp rời đi, Lâm Anh Mẫn hạ giọng dặn một câu.
"Đông Hiền, nếu có thời gian hãy ghé từ đường thắp một nén nhang."
...
Từ đường Lâm gia lẳng lặng nằm cuối con đường xuyên qua hậu viên. Hạ nhân dùng sức mở cánh cổng lớn. Kim Đông Hiền nâng tà áo bước vào sân rộng. Khuôn viên được quét dọn kĩ càng, hồ nước trong veo cá bơi lội, an tĩnh, trầm mặc.
Hạ nhân chờ bên ngoài, một mình Đông Hiền tiến vào trong từ đường. Mùi nhang trầm phảng phất. Ba tầng bài vị ngay ngắn trang nghiêm, dường như không hề khác biệt so với lúc Lâm Anh Mẫn còn chưa đăng cơ.
Nếu chiếu theo lệ, lẽ ra tổ tiên Lâm gia phải được truy phong, bài vị nhập vào Thái miếu để thờ phụng tôn kính. Nhưng vì sao hắn đã không làm vậy?
Câu tự vấn này để lại trong lòng y một nút thắt. Y đoán, đây không phải lựa chọn của hắn, hắn chỉ làm vì hắn không có lựa chọn.
Kim Đông Hiền thắp một nén nhang, đầu nhang cháy đỏ, y nhớ về lần cuối cùng gặp Lâm phu nhân. Thời gian vô tình, thế sự vô thường. Người đương an hảo không ngờ lúc gặp lại chỉ còn là tấm bài vị lạnh lẽo.
Những năm Trịnh quốc loạn lạc, y không nghe tin gì về lão phu nhân. Sau khi Anh Mẫn lên ngôi, y mới biết người đã qua đời trong lúc chiến sự căng thẳng nhất. Lúc sống không thể an nhàn, hy vọng người ở dưới suối vàng có thể an tâm yên nghỉ.
Đông Hiền cắm nén nhang vào lư hương nghi ngút khói. Khi hương trầm nhạt dần trong gió, chút dư âm còn đọng lại trong lòng y mang tên Anh Mẫn.
Rốt cuộc những ngày tháng đó, hắn đã trải qua như thế nào?
Đông Hiền sờ vào vật cộm lên trong áo, y khẽ thở dài nhìn đàn cá béo mập quẫy đuôi trong nước. Người đến là duyên, ở lại là nợ. Đã là duyên nợ, xua chẳng đi, cắt chẳng đứt, chi bằng cứ thẳng thắn đối mặt.
...
Rạng sáng hai ngày sau ở Thừa Thiên Sơn. Sương sớm chưa tan nặng trĩu cỏ dại ven đường, vó ngựa nện đều đặn trên đường đất sỏi đá. Phía trước là ngự liễn chạm hình rồng phượng được bao bọc tứ phía bởi cận vệ và binh lính, cờ lệnh đỏ thẫm bay cao trong gió. Theo sau là trướng xa của sứ đoàn Đại Kim và quan lại các cấp.
Kim Đông Hiền cầm cương ngựa bằng một tay, vừa đi vừa ngắm phong cảnh hùng vĩ mà trầm mặc xung quanh. Rừng sâu hun hút, cây xanh rợp trời, cảm giác rình rập từ hai bên khiến y vô thức cảnh giác cao độ. Trường săn của hoàng thất xây dựng theo lí rất an toàn, Đông Hiền tự nhắc bản thân không nên đa nghi. Y quay đầu nhìn ra sau, cách đó không xa là bóng dáng Phác Vũ Trấn cũng đang cưỡi ngựa, bên cạnh hắn còn có một người nữa thoạt nhìn rất quen mắt. Nam nhân kia ăn vận khác người, phục sức kì lạ, bên yên ngựa treo hai thanh đoản đao hình bán nguyệt. Y đã từng gặp hắn nhiều năm trước.
Khương Đan Nhĩ đung đưa vai theo nhịp bước của tuấn mã, mí mắt híp lại không biết là mang ý cười hay đang quan sát người vừa lén nhìn hắn. Kim Đông Hiền không phải là nam nhân ủy mị mà hắn từng truy giết ở quân doanh đó sao?
Khương Đan Nhĩ nghiêng người sang bên cạnh.
"Thân thủ của Kim Đông Hiền, đại tướng quân cảm thấy có thể so với ai?"
Phác Vũ Trấn không buồn đưa mắt, đáp. "Không biết."
"Cũng đúng. Tướng quân uy vũ, võ công đệ nhất thiên hạ, cần gì để tâm đến hạng vô danh tiểu tốt."
Chỉ một câu nói, vừa giễu cợt vừa khích bác cả hai phía. Phác Vũ Trấn không ưa nhất chính là loại người miệng lưỡi lắt léo, trong ngoài bất nhất. Nhưng Phác Vũ Trấn không ngờ được, Khương Đan Nhĩ lại nghĩ gì nói nấy, việc hắn không nể nang ai là thật nhưng khen ngợi Phác Vũ Trấn cũng là lời thật lòng.
"Y và bệ hạ đã từng tỉ thí qua, ngươi có thể hỏi ngài."
Khương Đan Nhĩ cười, "Không cần hỏi, có cơ hội ta trực tiếp thử y là được rồi."
Phác Vũ Trấn cố tình thúc ngựa đi nhanh một chút để tránh người kia bắt chuyện. Trong lòng hắn bắt đầu gợn lên chút khó hiểu. Lâm Anh Mẫn đã ra điều kiện gì để con ngựa hoang như Khương Đan Nhĩ tự nguyện lưu lại kinh thành nhận một chức quan?
Mặt trời đứng bóng dưới chân Thừa Thiên Sơn, trường săn trải dài trên thung lũng hiện ra trước mắt Kim Đông Hiền. Y quan sát lều trướng nơi mọi người được sắp xếp để nghỉ ngơi. Trường săn thoáng đãng đối lập với rừng núi bạt ngàn vây quanh khiến y ảo tưởng thân cây có mắt, dõi theo nhất cử nhất động của đoàn người bao gồm cả y.
Đông Hiền chậm rãi tản bộ xung quanh khu vực trung tâm xem cách bố trí lều trướng, binh lính canh gác. Trong cuộc săn bắn này, Đông Hiền mang theo trọng trách đến nhưng bản thân y lại không chút hứng thú nào. Tuy nhiên, ở nơi đây có lẽ y sẽ tìm được cơ hội trả món đồ lạc chủ cho hắn mà không bị ai bắt gặp.
Nghe tiếng nói chuyện Kim Đông Hiền ngẩng đầu lên, ngự trướng uy nghi trước mặt, lính gác bao vây tứ phía. Y vòng qua con đường bên hông trướng, giọng nói quen thuộc trở nên rõ ràng theo mỗi bước chân.
Sau lớp màn mỏng, nam nhân khoác long bào đỡ lấy hài tử từ tay nữ nhân cung trang thanh nhã. Hắn bế thốc đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi ôm một bên hông, ôn tồn hỏi han, thi thoảng nhéo nhẹ bầu má căng tròn của hài tử. Vương Ẩn Linh ngồi cạnh khẽ cười, ánh mắt nhìn hắn chơi đùa cùng con vô cùng trìu mến. Không khí gia đình ngập tràn đẩy người ngoài như Kim Đông Hiền cách xa vạn trượng, mãi không thể chạm đến người trong trướng.
"Vương gia có chuyện gì sao? Có cần tiểu nhân vào bẩm báo với bệ hạ không?"
Kim Đông Hiền nhìn lính gác vừa tiến đến hỏi, y ngây ra chỉ trong một cái chớp mắt rồi nhẹ nhàng lắc đầu, quay người rời đi. Lính gác kia không khỏi cảm thấy kì lạ khi quay lại vị trí, vẫn cố dõi mắt theo bóng lưng thẳng tắp của y.
Đông Hiền vừa đi vừa nghĩ, y vẫn nên tìm chút rượu làm ấm bụng thì hơn. Quả nhiên, chỉ có vị cay nồng của men rượu không phai nhạt theo năm tháng. Rượu, chưa từng khiến y phải thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com