chương 31
Hạ nhân khoác y sa màu đen lên vai nam nhân tôn kính, cẩn thận buộc dây cố định lại ở trước ngực hắn. Lâm Anh Mẫn hạ mắt cân chỉnh lại tay áo. Đột nhiên hắn cất tiếng hỏi.
"Y đã chuẩn bị xong chưa?"
Người nọ không hỏi lại y mà hắn nhắc tới là ai, trực tiếp đáp - "Bẩm, công tử đang chờ trước phủ"
Môi Lâm Anh Mẫn cong nhẹ - "Thứ ta cần thì sao?"
"Tiểu nhân đã chuẩn bị đầy đủ đồ vật đại nhân căn dặn"
"Tốt"
Nói rồi hắn rời khỏi tư phòng. Những hạ nhân kia nhanh nhẹn mang theo đồ đạc đi phía sau hắn.
Trước cổng phủ tướng quốc, xe ngựa và người xếp thành hàng dài dưới tuyết rơi đầu mùa. Điền Hùng cầm ô nghiêng nghiêng che trên đỉnh đầu Kim Đông Hiền. Nam nhân mặc quân phục triều đình đứng gần đó khuyên bảo y.
"Công tử, hay là người vào xe trước đi. Trời lạnh như vậy rất dễ trúng phong hàn"
Kim Đông Hiền nghe tiếng người bèn quay đầu. Điền Hùng chuyển hướng chiếc ô giấy khiến nam nhân kia vô tình trông thấy dung mạo Kim Đông Hiền. Da mặt người kia thoáng chốc đỏ bừng. Thiết nghĩ là do hàn khí đột ngột kéo đến Đông Hiền cũng không lấy làm lạ. Y kéo hai vạt áo choàng lông bao bọc kín bản thân.
"Chờ thêm lúc đi. Nam nhi đại trượng phu như hắn sửa soạn còn lâu hơn tiểu thư đài các"
"Ta đâu phải sửa soạn cho bản thân. Ta là sửa soạn cho công tử"
Đông Hiền quay người phát hiện Lâm Anh Mẫn đã xuất hiện từ khi nào không hay biết.
Y tự tin - "Ta đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi"
"Vậy sao?"
Hắn cười, ở đâu lấy một cái lò sưởi nhỏ bằng đồng nhét vào hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh của y. Kim Đông Hiền lăn lăn vật ấm nóng trong tay, lòng chưa kịp cảm kích thì Lâm Anh Mẫn lại từ chỗ hạ nhân lấy ra một cái nón có màn che úp lên đầu y. Đông Hiền vén tấm vải mỏng trước mặt ngơ ngác hỏi.
"Đại nhân lại giở trò gì vậy?"
"Ngoài trời gió to, ta thấy mũi người đều đỏ hết lên rồi nên đã chuẩn bị nó cho người"
"Không cần thiết đâu, ta thấy vẫn ổn"
Đông Hiền vừa định giở cái nón lên hắn lại đè xuống thúc y lên xe.
"Đến giờ khởi hành rồi, người mau lên xe đi"
Tấm lụa trắng cứ phất phơ theo gió ngay trước mặt Đông Hiền khiến y chẳng thể nhìn rõ đường. Hắn lại không cho y bỏ nó ra. Đông Hiền chật vật leo lên thềm xe ngựa dưới sự giúp đỡ có cũng như không của Điền Hùng. Thay vì đặt chân lên xe thì y đạp thẳng vào y phục của chính mình. Rất may Lâm Anh Mẫn ở phía sau đã chụp được thắt lưng Kim Đông Hiền. Hắn đưa tay để y nắm lấy, không cần dùng sức đã đẩy được y lên xe. Lâm Anh Mẫn bước lên một bước vén rèm xe để Kim Đông Hiền chui vào, hắn cẩn thận đặt một tay che trên đầu y sợ y va phải thành xe.
Đông Hiền ngồi quay mặt ra hướng cửa thấy Anh Mẫn vẫn còn ở cửa xe. Y giở tấm lụa trên mũ, nâng mắt liếc hắn.
"Ở trong này lặng gió ta có thể cởi nó ra rồi chứ?"
Lâm Anh Mẫn gật đầu - "Người có thể tạm thời bỏ ra nhưng bất cứ khi nào xuống xe thì vẫn phải đội vào"
Kim Đông Hiền cởi bỏ mũ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hiếm khi y được ra ngoài, giờ có cơ hội còn phải đeo cái của nợ này.
"Ta biết ngài không phải sợ ta lạnh"
Lâm Anh Mẫn chợt cười, hắn vươn tay sửa lại mấy sợi tóc bị kéo theo mũ lúc y cởi ra, ngón tay hắn trượt xuống nâng cằm Kim Đông Hiền.
"Không phải ai cũng giống như ta đâu, có thể nhẫn nại trước dung mạo của người"
Hắn cười, ngón tay đùa nghịch gõ lên sống mũi cao cao của y trước khi rời đi. Rèm che trước của xe ngựa được hạ xuống. Kim Đông Hiền đưa tay chạm vào má. Da mặt y còn nóng hơn cái lò sưởi trong tay. Nếu có gương soi thiết nghĩ sẽ thấy gương mặt y đỏ như thế nào. Đông Hiền cũng vừa hiểu rằng người lính kia đỏ mặt không bởi vì nhiễm lạnh.
Điền Hùng trèo lên ngồi trước cửa xe. Đợi lệnh xuất phát vừa vang lên phu xe phất cương ngựa. Cả đoàn người ngựa theo lộ trình rời khỏi kinh thành đến vùng biên ải xa xôi.
.
.
.
Ăn cơm tối xong Lý Đại Huy trải tấm vải thô ra giường. Y lấy ba bộ đồ cùng ít tiền lẻ xếp vào giữa tấm vải quấn lại thành tay nải. Y phải rời khỏi đây, quan trọng hơn hết là cứu Ngân Thượng. Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn hành quyết, y chẳng còn thời gian ở đây dây dưa không dứt. Nhà lao trọng phạm canh gác quá nghiêm ngặt y không cách nào cướp ngục đành tính toán đến bước đường cướp pháp trường. Đó là cơ hội duy nhất để y cùng đệ đệ đoàn tụ.
Bùi Trân Ánh ở phía sau cầm vò rượu rót đầy hai cái ly. Hắn nói.
"Ngươi nhất định phải rời đi vội vàng như vậy sao?"
Đại Huy siết tay nải - "Không tính là vội. Ta đã nói rõ từ ban đầu, ta rất thích cuộc sống bình yên nhưng ta không thuộc về nơi này. Ở lại đây sớm muộn cũng đem đến phiền toái cho ngươi"
Trân Ánh biết lòng y đã quyết nên không khuyên nhủ thêm, chỉ mong y có thể thành thật với hắn.
"Rời khỏi đây ngươi định sẽ làm gì?"
Đáp lại ánh mắt của hắn Lý Đại Huy cười - "Ta đi làm đạo tặc, sẽ cướp của ngươi đầu tiên đấy nha sai đại nhân"
Bùi Trân Ánh cười lớn song trong lòng lại mất mát không ít. Lý Đại Huy suy cho cùng chưa đủ tin tưởng Bùi Trân Ánh, đối với hắn như đối với bao người khác nhưng hắn, hắn đối với y không giống vậy. Trân Ánh đã từng nghĩ nếu ngày hôm nay Đại Huy chịu thành thật với hắn bất quá hắn nguyện cướp pháp trường cứu người cùng y, chức nha sai này có thể vì y mà không làm nữa. Có điều Đại Huy lại lừa hắn.
Bùi Trân Ánh nâng hai chum rượu đến trước mặt Lý Đại Huy. Đưa cho y một chum hắn cười nói.
"Chum rượu cáo biệt này ngươi sẽ không từ chối chứ"
Đại Huy có vẻ lưỡng lự nhưng sau khi nghe hắn nói vậy y cầm lấy chum rượu một hơi uống cạn. Hắn nhìn y uống rồi bản thân cũng ngửa đầu uống hết rượu.
"Cáo từ"
Nhìn nam nhân trước mặt lần cuối cùng, Lý Đại Huy kéo tay nải lên vai bước nhanh ra cửa. Bước đến bước thứ năm chân Đại Huy chững lại bởi quay cuồng đảo lộn trước mắt.
Khi nghe tiếng người đổ xuống đất cũng là lúc Bùi Trân Ánh đặt chum rượu xuống. Hắn bình tĩnh đi đến bế Đại Huy từ dưới đất lên giường nằm. Trân Ánh tháo tay nải đặt qua một bên, kéo chăn phủ ngang người y. Nhìn nét mặt yên bình của y hắn nghĩ đến ngày Lý Đại Huy tỉnh dậy sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Hắn chạm vào mặt y đau thương nói.
"Xin lỗi. Ta không thể để ngươi mạo hiểm tính mạng được"
...
Trời tối không khí lạnh hơn, tuyết cũng rơi dày hơn. Đoàn người quyết định dừng chân nghỉ ngơi, đợi sau khi trời sáng mới tiếp túc lộ trình. Bính lính theo hầu chia thành tốp bắt đầu dựng lều nhỏ trú ngụ qua đêm. Xe ngựa vừa rộng vừa ấm hơn lều vải rất nhiều, thuộc hạ của Lâm Anh Mẫn khuyên hắn vào xe ngủ. Nghĩ đến người đang ở trong xe lòng hắn có chút phức tạp. Suy nghĩ là thế hắn vẫn quyết định sẽ vào xe như lời thuộc hạ nói. Dù sao thì một khắc đêm xuân đang giá ngàn vàng, nên vào sớm một chút thì hơn.
Trên xe đã được chuẩn bị chỗ ngủ đầy đủ. Kim Đông Hiền khoác tấm lông trắng ngồi dựa vào vách. Y đặt lò sưởi đã được thay than mới trên đùi, tay mân mê chiếc quạt được tặng, đầu vừa nghĩ đến nam nhân kia, còn có nghĩ đến người ca ca ở nơi quê nhà.
Lâm Anh Mẫn vén tấm rèm - "Ta vào được chứ?"
Y xếp quạt để dưới áo - "Ngài đã vào rồi đấy thôi, còn cần thiết hỏi ta"
Lâm Anh Mẫn tự nhiên ngồi xuống phía đối diện Kim Đông Hiền.
"Muộn rồi người còn chưa ngủ sao?"
"Đại nhân lo việc nhà gánh nghiệp nước còn chưa ngủ ăn không ngồi như ta sao dám ngủ trước"
Lâm Anh Mẫn khen ngợi y - "Miệng lưỡi của người so với lúc trước đúng là ngày càng uyển chuyển"
Kim Đông Hiền mềm mỏng cười - "Không dám, đều là học theo đại nhân ngài"
Nhìn thấy hắn chỉ mặc ba lớp áo lại ngồi gần cửa sổ Đông Hiền với lấy tấm chăn chuẩn bị để ngủ đưa cho hắn.
"Đừng để bản thân cảm lạnh"
Hắn cầm lấy tấm chăn dày, điệu bộ biết rõ còn hỏi - "Người đang quan tâm ta đấy sao?"
"Đại nhân thân ngọc mình ngà, lỡ có mệnh hệ gì trách nhiệm này ta không gánh nổi đâu"
Lâm Anh Mẫn chỉ cười chứ không có ý vạch trần. Hắn biết Kim Đông Hiền da mặt mỏng tính tình lại vài phần kiêu kỳ, không thừa nhận là chuyện hiển nhiên. Hắn đứng lên cầm tấm chăn đi sang phía đối diện. Đông Hiền nhất thời chưa hiểu hắn có ý định gì nên chỉ giương mắt trông theo hắn.
Trong xe ngựa chỉ có hai người nhưng lúc này ngoài xe lại tận bảy tám mạng bâu vào thành xe nghe ngóng. Giữa mấy tên lính vang lên tiếng thì thầm trao đổi.
"Sao không có động tĩnh gì vậy?"
"Quả thật yên ắng. Liệu có phải đều ngủ rồi không?"
"Làm sao mà ngủ được? Ngươi đã nhìn kĩ dung mạo của Kim nhị công tử chưa? Nếu là ta ở chung với một người đẹp như vậy ta sẽ không ngủ cả đêm sẽ giương mắt lên mà nhìn công tử ấy"
"Vậy là ngươi lại coi thường Lâm đại nhân của chúng ta rồi. Mỹ nhân vào tay ngày ấy đều là lấy khăn lụa lau nồi hết. Hơn nữa Kim công tử đẹp thì có đẹp nhưng lại là nam"
"Ngươi nói vậy mới là coi thường đại nhân. Đại nhân theo như ta biết thì nạc không chê mỡ không ngán"
"Nói thế là ý gì?"
"Nam nữ chơi tuốt"
"Mọi người làm gì vậy?" - Điền Hùng thấy đám người bu đen bu đỏ tò mò chạy đến.
Đám lính hoảng loạn người thì giơ tay làm hiệu im lặng kẻ thì trượt chân đá phải đá chèn khiến bánh xe trượt một đoạn.
Khoang ngồi đột ngột lắc lư Lâm Anh Mẫn thay vì ngồi xuống bên cạnh Kim Đông Hiền thì người hắn đổ về phía y. Đông Hiền cũng giật mình đưa tay định đỡ lấy Lâm Anh Mẫn nào ngờ bị hắn ép vào thành xe. Hắn chống tay vào vách gỗ sau lưng y. Cả hai nhìn nhau chưa dứt bàng hoàng bên ngoài đã vang lên tiếng người.
"Bẩm đại nhân, có thú nhỏ chạy loạn làm lệch đá chèn bánh xe. Đại nhân cùng công tử không sao chứ?"
Hắn giữ nguyên tư thế bình tĩnh đáp - "Không sao"
"Đã làm hai vị kinh sợ rồi. Hạ quan xin phép cáo lui"
Ở ngoài không còn tiếng gì nữa. Kim Đông Hiền thả tay khỏi áo Lâm Anh Mẫn.
"Ngài... không sao chứ?"
"Ta không sao"
Y nhìn xuôi nhưng lại cảm nhận được sự chú ý của hắn đều dồn hết lên ngũ quan của mình. Y mò mẫm lấy cây quạt chen vào giữ mặt cả hai che đi ánh nhìn như muốn thiêu đốt của hắn.
"Không sao thì ngài còn không mau ngồi dậy đi"
Nhìn vật chắn ngang tầm nhìn Lâm Anh Mẫn bật cười. Biết thế hắn đã không tốn công tốn sức làm lại một cây quạt mới cho y.
Kim Đông Hiền thấy bóng Lâm Anh Mẫn lướt qua đoán chắc hắn đã di chuyển mới dám bỏ quạt xuống. Kim Đông Hiền sửa sang lại tấm lông trắng vì tai nạn lúc nãy mà tuột xuống eo. Lâm Anh Mẫn thả cái chăn y đưa cho xuống. Đông Hiền ngạc nhiên hỏi.
"Ngài không thấy lạnh à?"
"Ta lạnh nhưng lạnh ở trong lòng"
"Tại sao lại nói vậy?"
Hắn liếc sang bên cạnh - "Tấm lông hồ ly đó rất hợp với khí chất của công tử. Chắc là ấm lắm, chăn bông bình thường làm sao mà sánh được"
Đông Hiền che miệng cười. Y gỡ tấm da choàng trên vai xuống, kéo nó phủ qua người hắn.
"Đại nhân lớn như vậy rồi không ngờ vẫn còn nuôi cái tính đố kỵ này của trẻ con"
Đông Hiền vốn định nhặt cái chăn lên nhưng Lâm Anh Mẫn lại chia cho y một nửa tấm da hồ ly.
"Người không thích trẻ con sao?"
"Trẻ con vô ngã vô ưu có ai mà không thích. So với thích trẻ con ta càng thích được làm trẻ con hơn. Cái gì cũng không hiểu chính là hạnh phúc nhất thế gian"
Lâm Anh Mẫn một lời cũng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn y bộc bạch ra những lời nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, thực chất là lời sâu tận đáy lòng.
"Xin lỗi. Khi không ta lại nói mấy lời sầu muộn bắt đại nhân phải nghe"
"Trong lòng thoải mái là được" - Ở dưới lớp lông trắng muốt hắn vươn tay sang đặt lên mu bàn tay y, vỗ nhẹ.
"Người mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com