chương 32
"Đại nhân, công tử!"
Có tiếng gõ vào cửa xe đánh thức Lâm Anh Mẫn. Hắn thanh tỉnh vài phần mở mắt nhìn quanh. Ngực cảm giác bị tức như đá đè cánh tay cũng tê cứng không lẽ đêm qua nằm sai tư thế. Hắn lấy sức ngồi dậy lập tức đánh động đến người đang say giấc trên ngực hắn.
"Đại nhân, trời sáng rồi ạ"
Người ở ngoài vẫn kiên trì gọi. Kim Đông Hiền chẹp miệng, mở mắt lờ đờ đáp.
"Nghe rồi"
"Thuộc hạ đi chuẩn bị nước cho người rửa mặt"
Kim Đông Hiền bỏ cái chân đang gác trên hông Lâm Anh Mẫn xuống. Y ngồi dậy gục mặt xuống nhắm mắt, đợi một lúc Đông Hiền đột nhiên hồi phục dáng vẻ thanh tỉnh trườn trườn ra cửa xe nhảy xuống.
Lâm Anh Mẫn mất vài cái chớp mắt để xác định tình huống vừa rồi là hiện thực chứ không phải do bản thân ảo tưởng mà ra. Hắn cúi đầu bật cười rồi chợt phát hiện ra ngực áo ướt một vũng nho nhỏ. Lâm Anh Mẫn kéo vạt áo ngửi thử. Hắn nhăn mặt. Mùi này không phải của hắn.
Kim Đông Hiền lúc vục nước ấm rửa mặt mới thấy khóe miệng hơi ươn ướt. Tối qua y mơ thấy được gặm cả cái giò heo quay thơm lừng. Chắc không phải mơ chân thật quá lại há miệng ra cắn thật chứ. Lòng niệm chú mặc kệ đi. Đông Hiền rửa ráy loa qua rồi lau khô bằng khăn Điền Hùng chuẩn bị.
Kim Đông Hiền nhìn quanh quang cảnh tuyết trắng đầu ngày. Con đường mòn phía trước dài không thấy điểm dừng. Ngày hôm nay bọn họ phải thông qua đường băng qua ngọn núi trước mặt. Mặt mũi vừa khô ráo Đông Hiền lại bị Lâm Anh Mẫn úp cái nón lên như úp sọt bắt heo. Tầm nhìn của y bị chặn lại bởi tấm màn trắng. Đông Hiền vén rèm tươi cười.
"Lâm đại nhân, chào buổi sáng"
"Chào. Tinh thần tốt như vậy. Công tử đêm qua có vẻ ngủ rất ngon"
"Đa tạ đại nhân quan tâm. Ta ngủ rất ngon. Nhưng mà trông thần sắc đại nhân chắc là không được ngon giấc lắm"
Vẻ mặt Đông Hiền lúc hỏi hắn tràn đầy đắc ý. Lâm Anh Mẫn xoay xoay cánh tay mỏi nhừ đáp.
"Tối qua ta mơ thấy bị một con heo rừng vừa to vừa nặng lên vai. Tỉnh giấc liền thấy thân thể đau nhức"
Nụ cười trên mặt Kim Đông Hiền tắt ngấm. Y ném cái khăn lau tay vào người hắn, bỏ vào xe. Thuộc hạ dưới trướng hắn liền đến hỏi thăm.
"Đại nhân không sao chứ ạ?"
Hắn lắc đầu ra hiệu không sao nhưng quay đi lại đưa tay đấm đấm vào sau vai. Cả cánh tay phải của hắn mỏi chết đi được. Vai hắn gánh cả đương triều không thấy nặng, để Kim Đông Hiền gối một đêm thì đã có sự. Câu giang sơn không nặng, nặng ở tri kỷ quả thật không ngoa. Tri kỷ của hắn không những nặng mà ngủ còn chảy ke.
Quân lính thu xếp ổn thỏa liền tiếp tục lên đường theo lệnh Lâm Anh Mẫn. Hắn cưỡi hắc mã thong thả hóng gió ở phía trước. Kim Đông Hiền ngồi xe cách một đoạn ở sau lưng. Đoạn đường băng qua rừng gập ghềnh. Nhiều đá sỏi vùi dưới tuyết không biết đường đâu mà tránh, tuyệt đối không dễ đi. Kim Đông Hiền bị xe ngựa xóc cho lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo. Y mon men ra gần cửa nói chuyện với Điền Hùng, phát hiện Điền Hùng còn thê thảm hơn y.
"Ngươi còn chịu nổi không đó?"
Điền Hùng tái xanh tái mét bụm miệng đáp - "Tiểu nhân muốn đi bộ"
Đi bộ? Dựa vào đôi chân đậu phụ của tiểu tử này, nếu không phải bị tụt lại phía sau thì cũng là phơi mông dưới đất. Đây không phải thượng sách mà là hạ của hạ sách. Đông Hiền bắt đầu múa tay giảng giải cho Điền Hùng.
"Ngươi đừng nhìn xuống đường, nhìn lên bầu trời rộng lớn. Nhìn đi, con người cũng chỉ như bông tuyết bé xíu đang bay thôi. Tiểu Điền ngươi là một bông tuyết đậu trên cành cây"
Điền Hùng cũng nhìn lên trời tưởng tượng theo lời y nói. Đông Hiền đầy mong chờ hỏi.
"Thế nào có thấy khá hơn chưa?"
"Công tử, tiểu nhân muốn ói"
"Không được không được, nhịn nhịn"
Kim Đông Hiền lục lọi trong người Điền Hùng lấy cái khăn thêu đôi vịt bầu nhét vào giữa tay và miệng y. Điền Hùng không dám thả tay ra nhưng càng không muốn làm dơ vật Phác Vũ Trấn tặng nên tạm thời nuốt nước bọt xuống đẩy lùi cơn buồn nôn.
"Lâm Anh Mẫn!"
Tiếng gọi của Đông Hiền vang vọng giữa núi rừng. Lâm Anh Mẫn ở phía trước kéo cương ngựa quay ngược lại. Hắn đi chầm chậm bên cạnh y, tươi cười hỏi.
"Hiền công tử có gì căn dặn?"
Kim Đông Hiền nhìn ngựa của hắn - "Lâm đại nhân, ta muốn mượn một chỗ ngồi cạnh ngài được không?"
Lâm Anh Mẫn nhếch mép lộ vẻ đắc ý - "Hiếm khi được công tử chủ động mở lời. Tất nhiên yên ngựa của ta lúc nào cũng sẵn sàng"
Kim Đông Hiền tự tin đập vai Điền Hùng tiến cử - "Đại nhân có lòng như thế ngươi không được phụ tấm lòng của đại nhân đâu Tiểu Điền. Lên đi"
Nụ cười trên miệng Lâm Anh Mẫn tắt phụt. Hắn liếc sang Điền Hùng, ánh mắt như muốn sát sinh đến nơi. Điền Hùng che miệng cật lực xua tay lắc đầu. Chẳng lẽ công tử nhà y không thấy sắc mặt Lâm đại nhân đang đen như màu con tuấn mã hắn cưỡi hay sao.
"Công tử, tiểu nhân không buồn nôn nữa!"
...
"Điền Hùng, công tử rất coi trọng ngươi, khéo còn trọng ngươi hơn cả ta"
Điền Hùng ngồi trên lưng ngựa. Lâm Anh Mẫn nói nghe thì giống như đang khen ngợi nhưng ngữ khí thì lạnh hơn khí trời. Não bộ của Điền Hùng không đủ khả năng phân tích câu từ của hắn. Y cúi đầu đáp.
"Dạ, công tử quả thực đối với tiểu nhân rất tốt"
Lâm Anh Mẫn nuốt nước bọt. Nếu là người khác thông thường sẽ phủ nhận bằng một câu "không dám" sau đó bồi thêm một câu ba phần thật bảy phần giả nịnh nọt hắn. Ban đầu hắn cho thuộc hạ tìm người thật ngốc hầu hạ Kim Đông Hiền mục đích là để Kim Đông Hiền an phận. Ai ngờ bây giờ Điền Hùng vừa ngốc vừa cứng miệng giống chủ nhân y.
Tuy Điền Hùng được lên ngựa ngồi nhưng dĩ nhiên không phải ngựa của Lâm Anh Mẫn. Y ngồi sau lưng một quân viên tùy tùng của hắn. Tần suất lắc lư của ngựa dễ chịu hơn ngồi trên xe nhiều, nhờ vậy bụng dạ của y đã chịu yên vị. Cảm giác buồn nôn cũng tiêu biến.
"Tạ ơn đại nhân đã cho tiểu nhân lên ngựa" - Điền Hùng chắp tay nói.
"Công tử coi trọng ngươi ta tự nhiên coi trọng ngươi. Ngươi phải hầu hạ cho chu đáo. Có điều ngươi am hiểu chủ nhân đến đâu việc này còn cần phải xem xét"
"Đại nhân nói phải"
"Ta hỏi ngươi. Công tử nhà ngươi với Phác Vũ Trấn thân thiết lắm sao?"
Điền Hùng ngây thơ đáp - "Công tử nói đại tướng quân ngay thẳng chính trực, cảm thấy trò chuyện với tướng quân rất thoải mái. Hơn nữa tướng quân còn từng tặng công tử thuốc mỡ thoa tay, người nói tướng quân rất biết cách quan tâm người khác cho nên đối với tướng..."
Mặt Lâm Anh Mẫn hướng thẳng nhưng lòng đen mắt trôi về phía Điền Hùng. Điền Hùng cảm giác được bản thân đang bị nhấm chìm trong khối lòng trắng của mắt hắn. Y im bặt, sợ đến mức máu trên mặt đều tản đi hết.
"Đại nhân tha tội"
Y dập đầu xin tha dù chẳng biết bản thân phạm phải lỗi gì. Con người hắn sao lại cứ nóng lạnh bất thình lình vậy chứ. So với Phác Vũ Trấn còn khó đoán hơn.
Lâm Anh Mẫn cười lạnh. Hắn tặng đàn, tặng điểm tâm, còn từng xả thân cứu mạng Kim Đông Hiền. Vậy mà hắn thua một lọ thuốc mỡ ư? Hắn không cam tâm.
"Chẳng lẽ vì vậy nên hôm Vũ Trấn rời thành y mới sai ngươi đi tiễn biệt sao?"
Điền Hùng chột dạ, bấm bụng hùa theo một câu. Hắn không tức giận, trái lại khẩu khí bình bình nói.
"Vũ Trấn đúng là rất tốt. Nhưng cái không tốt của hắn chính là hắn đối với ai cũng đều tốt như vậy"
Điền Hùng nghe xong chớp mắt mấy cái, nửa hiểu nửa không hiểu nhưng không dám hỏi Lâm Anh Mẫn. Tốt với mọi người sao lại thành không tốt? Đạo lí này y nghe không thấu.
Đoàn người ngựa băng qua cánh rừng. Điền Hùng ngồi trên mông ngựa nhấp nhổm không yên. Hai bên đùi trong của y cạ vào yên ngựa mấy canh giờ từ đau nhức từ từ chuyển sang mất cảm giác. Từ nhỏ đến giờ Điền Hùng đã bao giờ cưỡi ngựa, chưa quen với mức độ va chạm này cũng là lẽ thường tình. Đau y có thể nhẫn nhịn nhưng cảm giác lũ tràn bờ đê này đối với nam nhân quả thật là gian nan. Mặt Điền Hùng hóa đỏ. Y lén quay lại nhìn xe ngựa đang buông rèm kín, bất đắc dĩ quay lại nhìn Lâm Anh Mẫn bằng ánh mắt cầu khiến.
"Lâm đại nhân"
Lâm Ánh Mẫn nhướn mày nhìn Điền Hùng. Điền Hùng rụt rè nói tiếp.
"Đại nhân có thể cho mọi người dừng chân một lúc được không ạ?"
Lâm Anh Mẫn nhìn trời ước lượng cũng sắp đến lúc dừng chân nghỉ song hắn vẫn vặn thêm một câu.
"Lí do?"
"Tiểu nhân cần... giải quyết nhu cầu riêng"
Hai từ quan trọng nhất bị y nói đè sâu trong cuống họng. Lâm Anh Mẫn trông y nghẹn đỏ cả mặt nhưng hắn không vội. Hắn thong thả nhìn trời.
"Ta không thể vì một người mà làm chậm trễ lộ trình được"
"Mọi người không cần dừng, tiểu nhân đi mau rồi đuổi theo sau cũng đươc"
Điền Hùng ngây thơ không hiểu được Lâm Anh Mẫn chỉ đang muốn trêu đùa y. Hắn nói đùa với vẻ biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Làm người hơn thua là ở chữ nhẫn. Ngươi nên học cách nhẫn nại một chút, như vậy mới có thể thành người được"
Điền Hùng nghe đạo lí nghe đến choáng váng mặt mày. Chẳng lẽ phải nhịn tiểu thì mới có khả năng thành người? Vậy thì Điền Hùng nguyện làm giun làm dế gì cũng được. Điền Hùng tuyệt vọng chỉ về sau, lòng thầm niệm "xin lỗi công tử".
"Thật ra không phải tiểu nhân cần đi mà là... mà là công tử cần. Lúc nãy người ra hiệu với tiểu nhân"
Lâm Anh Mẫn phất tay - "Vậy thì dừng đi, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi rồi"
Tùy tùng ngồi phía trước Điền Hùng nghe lệnh ngay lập tức hô dừng. Lâm Anh Mẫn nhảy xuống giao ngựa cho thuộc hạ còn hắn rảo bước đến xe ngựa phía sau.
"Đông Hiền công tử"
Hắn vén rèm cửa gọi. Đập vào mắt là cảnh tượng Kim Đông Hiền đắp quạt trên mặt nằm la liệt không ra hình người. Hắn gọi lại một lần mới thành công thức tỉnh y từ cơn say xe. Đông Hiền lấy cái quạt che mặt xuống hé một mắt nhìn ra cửa, giọng điệu uể oải nhưng chất chứa vui mừng hỏi
"Dừng rồi sao?"
Đợi được cái gật đầu của Lâm Anh Mẫn Kim Đông Hiền tạ trời tạ đất tươi tắn gấp quạt nhét vào thắt lưng, còn không quên tha theo cái mũ xuống xe. Y nắm vào bàn tay để sẵn của hắn, xách y phục nặng nề mà nhảy xuống đất.
"Xem người lúc này có điểm nào thanh cao giống với xuất thân hoàng tộc chứ"
Nghe cái giọng cợt nhả của hắn Đông Hiền đưa tay sửa sang lại trang phục, bĩu môi nói.
"Thanh cao, sợ đại nhân với không tới"
Kim Đông Hiền lấy nón đội lên đầu, từ phía sau tấm vải mỏng khóe miệng y cong cong kéo lên một nụ cười mê hoặc.
Lúc này Điền Hùng lom khom leo xuống ngựa xong. Kim Đông Hiền nhìn dáng đi của Điền Hùng liền hiểu cho nên chủ động đi về phía y. Lâm Anh Mẫn mỉm cười, lệnh cho hai quân viên đi theo bảo vệ y.
"Xin lỗi công tử tiểu nhân lại làm phiền người rồi"
Lần trước bị áp giải đến Trịnh quốc cũng là Điền Hùng kéo theo y đi tiểu tiện cho nên mới lâm vào cảnh bị trói đem đến Lâm phủ. Lần này rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đông Hiền từ sớm đã đi xong, đang ngồi nghịch đất.
"Ngươi ngồi ngựa với Lâm Anh Mẫn hắn có nói gì với ngươi không?"
Điền Hùng ở sau bụi cây đáp - "Đại nhân có hỏi tiểu nhân vài chuyện ạ"
"Chuyện gì thế?"
Điền Hùng không đáp vì chợt nhận ra phía xa có động tĩnh. Lính canh ở sau lưng, vật kia chắc chắn không phải người.
"Hả?" - Kim Đông Hiền hỏi lại.
Y run run kéo quần lên - "Công tử, hình như có thú rừng"
"Thú rừng?"
Kim Đông Hiền thả cành cây trên tay xuống đứng dậy xem thử. Hai người cùng nhau nhìn về lùm cây động đậy. Cái bóng màu nâu sẫm bất thình lình lao về phía cả hai.
"Lâm Anh Mẫn, cứu mạng!"
"Tiếng gì vậy?"
Lâm Anh Mẫn đi về phía tiếng hét thất thanh phát ra. Một trong hai người lúc nãy đi theo canh gác quay trở lại hớt hải bẩm báo. Lâm Anh Mẫn nghe xong cầm lấy cung và một mũi tên treo trên yên ngựa đi vào rừng.
"Công tử chạy đi!"
Hai người một chủ một tớ bị heo rừng rượt cho chạy bạt mạng. Điền Hùng chạy phía sau vừa khóc vừa la. Ngay lúc y té xuống cũng may có người lao vào chặn con heo hung hãn. Kim Đông Hiền túm lấy tay Điền Hùng kéo sang một bên. Con heo vuột khỏi tay lính canh hùng hục lao về phía bộ y phục sáng màu Kim Đông Hiền đang mặc. Đông Hiền đẩy Điền Hùng tách ra.
Phập.
Trong lúc nguy cấp mũi tên từ đâu bay đến cắm sâu vào yết hầu của con thú khiến nó ngã vật ra khi chỉ còn cách Đông Hiền ba bước chân. Hai đầu gối Kim Đông Hiền đều nhuyễn như bún, y cũng ngã bệt xuống đất ngay trước mũi con vật đang trút hơi thở cuối cùng.
"Công tử người có bị thương không?"
Kim Đông Hiền rõ ràng chấn động không ít nhưng quay sang nhìn Điền Hùng vẫn lắc đầu. Đông Hiền bàng hoàng nhìn con heo rừng to bằng hai người với cặp răng nanh nhọn hoắt. Lần trước là rắn, lần này là heo. Không lẽ nước tiểu của tiểu tử Điền Hùng có chứa pháp thuật triệu hồi muông thú.
"Không sao chứ?"
Đông Hiền ngước lên. Y nắm lấy bàn tay đưa về phía mình đứng dậy, phủi phủi y phục dính đất.
"Nhờ phúc của đại nhân, không sao"
"Không sao thì tốt"
Lâm Anh Mẫn đưa cung cho thuộc hạ, sai người xử lí con thú bản thân vừa bắn hạ. Hắn đi phía sau Kim Đông Hiền quay trở về chỗ nghĩ. Nhìn dáng vẻ của y hẳn là đã cảm phục trước sự amh dũng của hắn lắm.
Đột nhiên chân hắn dừng bước khi giẫm phải một dòng chữ ai đó dùng cành cây vạch xuống đất. Lâm Anh Mẫn cất chân, tò mò đọc dòng chữ.
"Lâm Anh Mẫn là đồ con heo"
Đồ con heo? Con heo? Lâm Anh Mẫn nheo mắt nhìn dòng chữ vừa nhìn đã biết ai viết, lại nhìn sang loài động vật xấu xí nằm kia. Hắn mà lại cùng hạng với cái thứ ục ịch đó sao?
"Xẻ thịt nó đi. Đó sẽ là bữa tối của chúng ta" - Hắn ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com