chương 40
Kim Đông Hiền bị lính đưa về đến trước cửa lều thì Điền Hùng cũng bị áp giải đi. Điền Hùng đáng thương nhìn y.
"Công tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?!"
Đông Hiền chưa kịp trả lời Điền Hùng đã bị lôi đi mất, y bị đẩy vào trong lều. Lính canh đứng khắp xung quanh, một kẽ hở cũng không chừa.
Kim Đông Hiền đứng ngồi không yên, cứ nghĩ đến lỡ may bọn họ dùng hình tra khảo với Tiểu Điền, thân hình gầy gò nhỏ bé đó của y sao mà chịu nổi đây. Càng nghĩ càng lo sốt vó, Kim Đông Hiền thò đầu ra ngoài gọi người liền bị chặn lại.
"Công tử cần gì, xin cứ nói với thuộc hạ".
"Ta muốn gặp Phác Vũ Trấn, ngươi gọi hắn đến đây".
"Đại tướng quân đang ở trong lều của đại nhân, thuộc hạ e là tạm thời không gặp công tử được".
Đông Hiền bất lực đi vào trong. Sao chuyện lại trở thành như thế này?
Vốn dĩ y đến để nói cho hắn biết đêm qua có người đột nhập vào doanh trại phóng hỏa. Sau đó chính mình lại bị hắn buộc cho cái tội danh này, còn liên lụy Điền Hùng nữa.
"Công tử phải hiểu, dù ta có làm gì, cũng không hề có ý muốn hại người".
"Nơi này cách kinh thành quá xa, nhưng lại gần thành Đại Điền của đại huynh công tử."
Lâm Anh Mẫn, không lẽ hắn cố tình vu cho y cái tội này. Bắt Điền Hùng đi cũng chỉ là làm cho người khác xem.
Mục đích chính là đòi được ca ca tiếp tế lương thảo cho đội quân của hắn.
...
Tại lều chính, Lâm Anh Mẫn ngồi ghế chuyên tâm mài mực viết thư, mặc cho đám tướng sĩ lời qua tiếng lại.
"Theo ta thấy Kim Đông Hiền chính là hung thủ, cần gì điều tra nữa".
"Nếu quả thực là y, vậy không phải là bước đi quá ngu ngốc sao? Phóng hỏa xong còn đợi người đến, hơn nữa mình y là người Đại Điền, xảy ra chuyện y sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ."
"Bây giờ chúng ta lâm nguy cũng chỉ có Kim Thái Hiền mới giúp được, như vậy còn chưa đủ điều kiện kết tội y?"
"Cho dù là ai làm, Kim Đông Hiền cũng đã bị giam lỏng rồi, các người muốn đại nhân giết y sao?", Phác Vũ Trấn nói.
"Đợi biên giới ổn định họ Kim nhất định phải chịu tội trước thánh thượng. Còn về phần tên hạ nhân kia, nhất định phải dụng hình tra khảo bắt y khai ra họ Kim."
"Tiếp tế quân lương chính là cách chuộc tội duy nhất. Kim Đông Hiền là mấu chốt hòa hảo giữa nước ta và Kim Thái Hiền, dù có phạm tội nặng hơn nữa, cái mạng Kim Đông Hiền cũng nhất định phải giữ."
"Đại tướng quân quả nhiên có đầu óc chiến lược, tiến bộ không ít".
Vị Tả tướng quân kia tính tình có phần kiêu căng, xốc nổi. Thứ y không vừa mắt không phải là Kim Đông Hiền được biệt đãi mà là Phác Vũ Trấn giữ cương vị đại tướng quân luôn chèn ép hắn.
Lưu Dục là dòng dõi của gia tộc lớn đời đời làm quan, thúc phụ của y là Lưu Doãn. Ngược lại Phác Vũ Trấn xuất thân cơ hàn, năm xưa khi Phác Vũ Trấn còn là thợ săn sống trong núi thì phụ thân của Lưu Dục đã là tổng đốc hai quận phía nam. Sau này Phác Vũ Trấn trở thành đại tướng quân chỉ huy ba quân thì trong mắt họ Lưu hắn vẫn mãi là một tên thất phu học đòi làm quan.
"Cứ cho là mạng Kim Đông Hiền quan trọng, nhưng hầu cận của y chỉ là một tên làm nô. Nếu có thể thì tốt nhất là gửi thủ cấp của y cho Kim Thái Hiền, như vậy mới đủ uy hiếp họ Kim giao lương thảo đến kịp thời."
Phác Vũ Trấn quắc mắt nhìn Lưu Dục.
"Kẻ nào dám đụng đến Điền Hùng ta quyết không tha kẻ đó".
Phác Vũ Trấn trước nay nói được làm được, phen này sát khí bốc ra từ hắn dọa Lưu Dục một trận kinh hãi.
Trận cầm chân quân Triệu ở chân núi Lâm Anh Mẫn chủ trương phòng thủ. Phác Vũ Trấn tránh đối đầu trực diện với Yến Vân. Lưu Dục hiếu chiến một mình xông lên bị Phác Vũ Trấn cản lại, khi rút về doanh, Phác Vũ Trấn trước mặt bao nhiêu binh sĩ xử phạt Lưu Dục theo quân quy khiến họ Lưu ghi hận. Người Phác Vũ Trấn muốn bảo vệ, Lưu Dục càng không vừa mắt.
"Chỉ là một tên nô bộc, dùng mạng y đổi lấy lương thực nuôi sống ba quân, không xứng sao?"
Lâm Anh Mẫn gác bút, gấp thư bỏ vào bao. Lúc này hắn mới lên tiếng.
"Không cần tranh luận nữa. Kim Đông Hiền và hầu cận của y ta giao cho Vũ Trấn toàn quyền giải quyết. Ai còn nghị luận lôi ra ngoài đánh trượng."
Lưu Dục miễn cưỡng chấp thuận. Y và những người còn lại đều ra ngoài. Lâm Anh Mẫn nói với Phác Vũ Trấn.
"Tra khảo Điền Hùng giao cho huynh".
Phác Vũ Trấn lo lắng, "Đại nhân định dụng hình thật sao?".
Lâm Anh Mẫn liếc mắt đã biết Phác Vũ Trấn trong lòng đang lo lắng cho tiểu tử kia. Hắn lãnh đạm nói.
"Huynh thấy nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó".
Phác Vũ Trấn cúi đầu, "Đa tạ đại nhân".
Đợi đại tướng quân đi rồi, Lâm Anh Mẫn gọi một binh sĩ vào đưa cho y lá thư hắn mới viết.
"Sai người đưa thư cho Kim Thành Vương, càng nhanh càng tốt".
Đợi Kim Thái Hiền đọc được thư cấp báo, không biết hắn sẽ đặt an nguy của đệ đệ lên đầu mà tiếp tế quân lương, hay là nhất quyết làm ngơ?
Số lương thảo còn lại tiết kiệm thì dùng được cho hai mươi ngày. Thành Đại Điền cách quân doanh khoảng năm ngày phi ngựa, lương thảo cồng kềnh cứ cho là đi mất gấp đôi thời gian. Nếu Kim Thái Hiền quyết định nhanh, đội quân của Lâm Anh Mẫn vẫn đợi được tiếp tế của hắn.
Lâm Anh Mẫn vốn không có ý định làm hại Kim Đông Hiền. Nhưng y được gửi sang đây dưới danh phận con tin, vậy thì cũng nên để y làm tròn bổn phận của mình. Thời gian cấp bách, mạng người quan trọng, hắn không nghĩ được biện pháp nào khác, đành chỉ có thể dùng Đông Hiền đổi lấy lương thảo. Nếu y nhất quyết trách hắn, hắn cũng không còn cách nào khác.
...
Điền Hùng bị trói đứng lên hai cọc gỗ đan hình chữ thập. Vào đến đây rồi y vẫn chưa hiểu bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì. Có điều Điền Hùng rất sợ, sợ công tử nhà y xảy ra chuyện. Thận phận bé nhỏ như y đã bị lôi đến nhà giam, họa may liên quan đến Kim Đông Hiền chẳng phải công tử sẽ khó mà bảo toàn tính mạng ư!
Phác Vũ Trấn mở cửa bước vào, Điền Hùng mắt đỏ hoe nhìn thấy hắn liền vui mừng.
"Tướng quân, công tử không bị làm sao chứ?"
Phác Vũ Trấn lắc đầu, "Công tử vô sự".
Điền Hùng mừng thầm. Công tử không sao là tốt rồi.
"Kim công tử tạm thời chỉ bị giam lỏng. Đợi lương thảo tiếp tế đến sẽ thả người."
"Vậy bao giờ lương thảo mới đến?"
"Sớm thì mười lăm ngày".
Điền Hùng đột nhiên thông minh ra, "Nếu muộn thì sao?".
"..."
"Công tử sẽ không phải chịu phạt chứ? Nhưng công tử nói với ta người phóng hỏa là một người khác."
Phác Vũ Trấn im lặng một lúc mới nói, ngữ điệu như sắp mắng Điền Hùng đến nơi.
"Nếu quân lương không đến, đại nhân cũng sẽ không làm gì Kim Đông Hiền. Nhưng còn ngươi... Giờ phút này ngươi nên lo cho chính bản thân mình thì hơn."
"..."
"Ngươi biết không, sáng nay những người khác đều nguyện tin rằng việc phóng hỏa này là do Kim Đông Hiền làm, bọn họ muốn dụng hình tra khảo ngươi. Cho dù sự thực không phải là Đông Hiền làm, cũng không một ai thương tiếc tính mạng nhỏ bé của ngươi. Nếu có thể dùng máu của ngươi để gây sức ép cho họ Kim, bọn họ cũng cam lòng. Vậy mà ngươi còn... ở đây thương tiếc cho người khác."
Điền Hùng nhìn Phác Vũ Trấn.
"Vậy tướng quân thì sao?"
"..."
"Người khác đều không tiếc tính mạng thấp hèn của ta. Vậy còn tướng quân, ngài thì sao?"
Phác Vũ Trấn nhìn đống dụng cụ tra tấn xếp trên bàn, lòng quặn thắt. Hắn bước đến trước thân hình nhỏ bé của Điền Hùng, nới lỏng dây trói cho y.
"Tiểu Điền, ngươi không thấp hèn. Trong mắt ta không ai cao quý bằng ngươi."
Phác Vũ Trấn kéo Điền Hùng vào lòng.
"Ngươi yên tâm, có ta ở đây. Ta sẽ không để ai đụng vào một sợi tóc của ngươi."
...
Kim Đông Hiền ở trong lều đã được mấy ngày chẳng nghe được tin tức gì, chỉ biết y bị giảm lỏng bao nhiêu ngày thì Điền Hùng ở trong nhà tranh bấy nhiêu ngày. Niềm an ủi duy nhất có lẽ là người phụ trách tra khảo là Phác Vũ Trấn.
Có điều nhà tranh xập xệ đó, ban ngày thì nóng đổ lửa, ban đêm sương xuống thì lạnh giá, cho dù không bị tra tấn gì Điền Hùng cũng chịu đủ cực khổ rồi.
Điền Hùng chính vì là người của y mới phải oan uổng chịu cực khổ. Chuyện này vốn không liên quan đến Điền Hùng.
Linh gác bên ngoài đẩy vào mâm cơm rau canh thịt cá đầy đủ. Như thường lệ, mồi ngày Kim Đông Hiền chỉ lấy một cái màn thầu, còn lại đẩy ngược trở ra, nói.
"Lương thực kham hiếm, để cho các binh sĩ dùng đi".
Lính gác miễn cưỡng nhận lấy, "Nhưng Lâm đại nhân nói, công tử ăn uống đạm bạc, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thân thể".
"Bảo hắn thả Điền Hùng ra, ta đây không ăn không uống vẫn khỏe như trâu".
"Chuyện này... thuộc hạ không làm được. Đại nhân sẽ xử tội thuộc hạ mất."
Kim Đông Hiền thở dài, lấy thêm một cái màn thầu.
"Như vậy được chưa? Còn lại đem đi đi."
Lính gác nói không lại đành ngậm ngùi bưng mâm cơm đi.
Đến ngày thứ tám thứ chín vẫn chưa có tin tức gì từ Đại Điền, lương thảo đang cạn dần, binh sĩ trong quân doanh vừa phải thắt chặt ăn uống, vừa phải bán mạng ngoài sa trường. Sức người có hạn, ai nấy vừa kiệt sức vừa hoảng loạn.
Trận chiến tranh chấp vùng biên này vốn dĩ quân Trịnh đang chiếm thế thượng phong vì quân Triệu thiếu bóng Yến Vân. Việc kho lương bị cháy đã kéo thế cục về vị trí cân bằng, Lâm Anh Mẫn buộc phải phòng thủ để kéo dài thời gian, đợi tin tức tiếp tế đến mới có thể tính tiếp được.
Tình hình ở phòng giam chẳng khả quan hơn bao nhiêu.
Mỗi ngày Phác Vũ Trấn ở lại một canh giờ cho có lệ, sau đó viết vài dòng vào tờ khai rồi rời đi. Trước khi đi còn dặn lính canh, ngoài hắn ra không ai có quyền vào đây tra khảo Điền Hùng.
Nhưng binh lính hoảng loạn vì thiếu ăn, vốn dĩ không ai nghĩ Kim Đông Hiền là thủ phạm phóng hỏa, đến ngày thứ mười lại thành bán tín bán nghi. Ai cũng muốn có đáp án, muốn tìm một nơi trút nỗi ai oán, đành chỉ còn nước tin là Kim Đông Hiền gây ra họa này.
Điền Hùng nhìn mớ hình cụ đủ loại hình dạng rợn người, lại nghĩ, đại nhân lệnh cho Phác Vũ Trấn lấy lời khai từ y, Vũ Trấn chắc chắn sẽ viết vào đó là y không nhận công tử nhà y phóng hỏa. Nhưng thân thể y lại lành lặn như thế này ai sẽ tin chứ.
Mỗi ngày Điền Hùng biệt giam đều nghe bên ngoài xầm xì đại tướng quân bao che cho kẻ gian, cho nên việc thẩm vấn mới không có tiến triển.
Điền Hùng sợ Phác Vũ bị các vị đại nhân khác làm khó dễ, sợ bị binh lính nghị luận, sợ Kim Đông Hiền bị nói là được bao che. Y đi lại bàn tra tấn, nhìn tới nhìn lui chọn một con dao cầm lên, mặt mũi tái mét dí mũi nhọn vào tay...
Y nhắm tịt mắt, đè mạnh một phát, huyết dịch ứa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com