Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45

Lâm Anh Mẫn ngồi một mình, tay nắm đồ vật Kim Đông Hiền đánh rơi, lâu lâu hắn lại lấy ngón tay gẩy gẩy cái đuôi thỏ.

Chuyện Đông Hiền đem đồ hắn tặng cho người khác dĩ nhiên Anh Mẫn không tin, bèn chỉ có thể là y đánh rơi để họ Lưu nhặt được. Song, là Đông Hiền đánh rơi hay là cố tình vứt đi, hắn không biết được.

Tìm cơ hội trả lại cho Đông Hiền sau đó hỏi rõ ngọn nguồn là được, Anh Mẫn tự nhủ.

Sau mấy hôm Kim Đông Hiền tìm không thấy cái đuôi thỏ kia thì đành từ bỏ hy vọng, có cơ hội y sẽ thú tội với Anh Mẫn là sơ ý làm mất, sau đó muốn đánh muốn mắng tùy hắn.

Khuya muộn Đông Hiền ủ rũ đi về lều, phát hiện dưới chân nến dắt một mảnh giấy, y lấy ra đọc thử.

"Giờ Tý canh ba tại gốc ngô đồng."

Cách bờ sông không xa có mấy cây ngô đồng, Đông Hiền biết chỗ này. Nhưng mà đây là ý gì? Lẽ nào là một lời hẹn gặp mặt.

Đông Hiền lật hai mặt tờ giấy, không thấy đề tên. Hay là hẹn đánh nhau? Không đúng. Đây là chữ của Lâm Anh Mẫn mà, trông vài phần giống bút tích trên cây quạt hắn tặng y. Câu cú cụt lủn lại không xưng danh, loại khí chất này giống đồ đáng ghét kia lắm.

Đêm hôm hắn hẹn y vào rừng làm gì cơ chứ? Không lẽ là vì trả thù chuyện lần trước Đông Hiền bỏ hắn một mình trong rừng? Hiện tại cũng ngấp nghé giờ Tý, Đông Hiền chạy xuống nhà bếp lén giấu một túi bột mì nhỏ vào tay áo. Đợi Điền Hùng ngủ, Đông Hiền khoác áo cầm đèn một mình đi vào rừng.

Cách bờ sông một rặng cây Đông Hiền trông thấy bóng nam nhân đứng lấp ló bên gốc đại thụ. Vì trời tối nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy dáng người cao cao khoác áo màu lam nhạt.

Kim Đông Hiền đột nhiên nảy ra một ý, y thổi tắt cây đèn trong tay sau đó nhón gót bước đến gần nam nhân kia, tay phải thò vào áo bốc một nắm bột mì thủ sẵn. Đợi nam nhân phát giác có người lại gần thì Đông Hiền đã đứng sau lưng hắn.

Lưu Dục vừa quay người lại thì nắm bột mì trong tay Đông Hiền đã được tung lên. Kim Đông Hiền cũng không phải cố ý, chỉ là bị họ Lưu làm giật mình. Y cứ tưởng người viết thư hẹn là Lâm Anh Mẫn cho nên mới định trêu hắn một phen, sớm biết là Lưu Dục thì thứ y tung lên lúc này đã là độc dược rồi.

"Ngươi..."

Xoạt một phát, gió đêm thổi toàn bộ thứ bột màu trắng tấp vào mặt Lưu tướng quân khiến hắn đứng hình. Hắn vừa mở miệng liền đớp phải bột mì vào họng, Lưu Dục ho hai cái, khói trắng bay như chốn bồng lai tiên cảnh.

Kim Đông Hiền bụm miệng cười, "Không phải chứ? Lưu tướng quân, ngài làm gì ở đây giờ này vậy?".

Lưu Dục xám mặt, "Khụ, sao lại có bột mì ở đây?!"

Đông Hiền phủi phủi tay, cười nói. "Là bột mì trộn với tro nhang để trừ tà".

"Trừ tà?! Khụ..."

"Phải rồi, ở quê ta đều dùng bột mì trộn tro để xua đuổi âm khí, lợi hại lắm đó. Tướng quân xem xem, có phải thấy cả người nhẹ nhõm thanh tịnh hơn hẳn không? Lúc này ta thấy quanh ngài có một luồng khí đen cho nên giúp ngài đuổi nó đi. Ngài nên đa tạ ta mới phải."

Lưu Dục tức không nói nên lời, những cũng không có cớ mắng chửi Đông Hiền. Hắn kìm lòng nói.

"Đa tạ".

"Đêm hôm tướng quân ra đây đứng làm gì vậy?"

Lưu Dục phủi bột mì trên mặt, "Tất nhiên là đợi công tử".

Kim Đông Hiền cười hắt không đáp, y chỉ muốn kiếm cớ đi ngay. Uổng công đêm hôm mò vào rừng.

"Nếu tướng quân không có việc gì quan trọng thì về ngủ sớm đi. Ta đi trước đây."

Đông Hiền bị Lưu Dục kéo lại, "Công tử chớ vội. Ta hẹn công tử ra đây là mong trả vật về với chủ cũ."

"Đuôi thỏ của ta là ngài nhặt được?"

Hắn gật đầu, nghe đến đây hắn biết Lâm Anh Mẫn chưa trả món đồ kia lại cho Đông Hiền.

Trả đồ thì lúc nào không trả được, có nhất thiết đêm hôm lôi người ta ra đây. Đông Hiền xòe tay, "Đưa đây".

Lưu Dục nhếch môi, "Công tử vội như vậy hẳn là đồ quan trọng. Lẽ nào là tín vật định tình? Không biết cô nương nhà nào may mắn như vậy?".

Tín vật? Định tình?

Đông Hiền nhịn không được bật cười, "Phải, là tín vật của một tiểu cô nương nhà họ Lâm trao cho ta".

"Họ Lâm?", Lưu Dục bán tính bán nghi thời gian Kim Đông Hiền ở Lâm phủ đã qua lại cùng vị cô nương nào đó. Đã thế hắn càng không thể để người trước mặt đi được, thứ hắn thích trước nay chưa ai tranh giành được, càng là người hắn để ý đâu thể để một nữ nhi nẫng tay trên.

"Nếu công tử đi dạo cùng ta, ta sẽ trả nó cho công tử".

Kim Đông Hiền nghiến răng, tên này là đang muốn tìm cơ hội trả thù y chuyện y giẫm chân hắn. Đông Hiền gật đầu.

"Được thôi, nhưng mà xem mặt tướng quân kìa, toàn là bột mì. Bên kia có bờ sông, chúng ta lại đó để ta rửa mặt cho ngài."

Lưu Dục đắc ý mừng thầm trong lòng, hắn đi theo Đông Hiền đến cạnh sông.

"Tướng quân, cúi xuống đây", Đông Hiền gọi.

Lưu Dục nghe theo ngồi xuống đợi y vục nước rửa mặt cho mình. Đông Hiền múc nước lên cố ý xoa vào mắt Lưu Dục khiến hắn phải nhắm tịt mắt rồi giả vờ đứng dậy kéo sửa y phục.

Đông Hiền giơ chân đạp Lưu Dục xuống nước.

Ùm! Nước văng tung tóe.

"Ta không biết bơi! Cứu mạng..."

Ai mà có ngờ Lưu Dục là con vịt cạn, nước chỉ tới thắt lưng mà hắn cũng vùng vẫy bán sống bán chết.

Nhân lúc nam nhân kêu cứu Đông Hiền bỏ cả đèn cầy, co giò chạy biến vào rừng.

Vì không có đèn, chạy được một đoạn Đông Hiền bắt đầu chậm lại, nghĩ chắc Lưu Dục cũng chẳng thể đuổi kịp đâu. Dù doanh trại cách không xa nhưng đi một mình trong rừng tối Đông Hiền cũng không khỏi rùng mình, phần vì sương xuống, phần vì cảnh tượng âm u.

Cảnh đêm tịch mịch, bỗng từ trong bóng tối phát ra thanh âm một đoàn người đạp cây cỏ đến gần, ánh sáng từ đuốc le lói đằng xa.

"Nhị đương gia, đi về phía trước chưa đến một dặm chính là quân doanh của triều đình."

Khương Đan Nhĩ tay cầm đoản đao hai lưỡi cong vút, vũ khí đặc trưng của người dị tộc vùng núi đông bắc, hắn quắc mắt nói.

"Những năm qua biên cương chiến loạn kéo dài, dù bên nào thua người chịu thiệt nhất cũng chỉ có người Nỗ chúng ta."

"Phải, mỗi năm có bao nhiêu người vô tội trong làng Hạ bị binh lính hai bên bắt đi khổ sai, bá quyền cho dù thuộc về tay ai một chút lộc cũng chẳng đến tay tộc nhân ta, hà cớ gì phần thiệt chúng lại bắt ta gánh. Chúng ta còn nằm yên chịu trận, ngày chết không đất chôn thây ở ngay trước mắt."

"Trước nay chúng ta không thuộc cai quản của họ Triệu. Nhưng nếu phe thắng là quân Trịnh lãnh thổ của chúng ta sẽ là nơi mất vào tay chúng đầu tiên."

Đông Hiền nấp sau bụi cây gai bất đắc dĩ nghe toàn bộ câu chuyện, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nếu bọn người này bắt được một người gần nơi quân Trịnh đóng doanh là y, chắc chắn sẽ phanh thây chặt đầu.

"Lần trước phóng hỏa kho lương có vẻ không hề hấn gì với chúng, quân tiếp tế đến nhanh hơn ta tưởng."

"Quân Trịnh có tấm kim bài là nhị công tử Kim thị, số lương thảo đó là họ Kim tiếp tế."

"Vậy nếu tấm kim bài đó bị hủy đi, hòa hảo Trịnh – Kim đứt gãy, lực lượng của bọn họ sẽ bị phân tán."

Khương Đan Nhĩ xoay xoay thanh đao sáng loáng, "Họ Kim đó vẫn luôn ở trong doanh, cái ta cần là cơ hội. Địa hình quanh đây ta đã nắm rõ. Đợi đi, lúc chúng lơi là cảnh giác là lúc ta hành động."

"Lúc về căn dặn bọn người của tam đương gia phải luôn trình báo nhất cử nhất động trong quân doanh", Khương Đan Nhĩ ra lệnh.

"Vâng".

"Về phía Đại Huy thì sao? Có tin tức gì chưa?"

"Bẩm nhị đương gia, Đại Huy sau khi rời phủ tướng quốc thì biệt tích, không có tin tức gì."

Lý Đại Huy? Đông Hiền kinh ngạc bịt miệng tránh gây tiếng động. Đợi tiếng bước chân vãn hẳn y mới dám lộ diện. Ai ngờ lúc này Lưu Dục toàn thân ướt như chuột chạy đến.

"Kim Đông Hiền, người dám cả gan đánh lén ta, hại ta suýt thì chết đuối!"

Giọng hắn oang oang giữa trời đêm, đánh hơi thấy điềm chẳng lành Đông Hiền run rẩy quay người bỏ chạy về hướng doanh trại.

Lưu Dục còn chưa hiểu chuyện gì thì tiếng kim loại chém vào không trung làm hắn chấn động. Lưu Dục quay người kịp thời đưa tay đỡ một nhát đao từ Khương Đan Nhĩ. Người của Khương Đan Nhĩ đuổi theo Kim Đông Hiền, còn hắn tận lực diệt khẩu Lưu Dục.

Lưu Dục ôm cánh tay bị thương, quan sát song đao trong tay đối phương, vừa nhìn đã biết binh khí này mạnh khi cận chiến. Vì thế Lưu Dục tránh được sẽ tránh, nhất định không đối đầu trực diện với Khương Đan Nhĩ. Ở đây mọi ưu thế về binh khí tầm xa của Lưu Dục bỗng hóa thành hư vô.

Nhưng Lưu Dục có ngờ thứ vũ khí kia đâu có đơn giản như hắn nghĩ. Hai đoản đao trong tay Khương Đan Nhĩ như hai nửa vòng tròn âm dương, nối dài thành một đường lượn sóng. Thứ vũ khí kì dị xoay tròn bay đến cắt vào chân họ Lưu khiến hắn ngã khuỵu rồi tự trở lại tay Khương Đan Nhĩ.

Lưỡi đao kề vào cổ Lưu Dục, Khương Đan Nhĩ nói.

"Người trung nguyên trước khi chết hay báo danh tính."

Nam nhân dị tộc cười khinh miệt, "Nhà ngươi họ gì? Ta sẽ giúp ngươi mai táng."

Lưu Dục nghiến răng chửi thề, "Ta đây tên Ông Nội Nhà Ngươi".

Kì thực Khương Đan Nhĩ thấy đối phương có chút võ nghệ, muốn biết liệu y có phải tướng lĩnh trong doanh không? Từng nghe qua quân Trịnh có một Phác Vũ Trấn, lúc thấy Lưu Dục hắn đã ngờ ngợ nhưng cọ xát qua mới biết chắc là không phải. Họ Phác lẽ nào lại yếu kém như vậy.

Ở phía bên kia Kim Đông Hiền bị người của Khương Đan Nhĩ đuổi kịp. Y chống cự yếu ớt sau cùng bị đánh gục xuống đất. Tên cầm đầu nắm tóc Đông Hiền kéo lên, dí đuốc gần vào để nhìn rõ mặt y. Hắn chửi.

"Thể loại gì đây, yếu đuối như nữ nhân vậy!"

"Nói. Ngươi là ai?"

Đông Hiền nếm được vị tanh của máu trong miệng. Họ Lưu kia xem ra lành ít dữ nhiều, không trông chờ gì vào hắn được. Vì để giấu thân phận y quyết định giả câm, không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Nam nhân lực lưỡng lại dùng bạo lực ép y mở miệng, bất quá Đông Hiền giơ tay làm vài kí hiệu mà chính y cũng chẳng hiểu.

"Thì ra là một tên câm."

"Xem y ăn mặc không tầm thường, nhất định là người quan trọng của quân Trịnh. Cứ bắt về trước tính sau."

Đông Hiền đang bị trói thì đột nhiên một toán người mặc y phục Trịnh quốc xuất hiện bao vây nhóm người dị tộc.

"Thả người ra ta sẽ để các ngươi chết toàn thây."




--------------

Khương Đan Ni Nhĩ là phiên âm Hán Việt của Kang Daniel.
Tui tự tiện rút bớt chữ để cho gọn hơn, chấp tay xin tạ lỗi với fan Kang Daniel ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com