Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 50

Giờ Hợi thứ nhất Lâm Anh Mẫn căn dặn thuộc hạ ngoài Kim công tử ra không ai được làm phiền hắn.

Hắn chong đèn ngồi nhìn vò rượu hoa đào được ngâm từ mùa xuân năm ngoái. Năm ngoái hoa đào mọc trên đỉnh núi nở trắng ngợp trời, binh sĩ hành quân hái mang về ủ lên men đến đây đã được hơn một năm, qua lớp vải cũng ngửi được hương thơm nồng quyến rũ.

Lâm Anh Mẫn chống cằm nghĩ ngợi, rồi nhìn chiếc găng tay màu đen được người ta may cho. Kim Đông Hiền biết tay nghề bản thân không tốt cho nên cố tình chọn màu tối để đường chỉ méo xẹo không lộ rõ, nhờ vậy thành phẩm nhìn sơ cũng không đến nỗi nào. Lâm Anh Mẫn co co duỗi duỗi mấy ngón tay, tưởng tượng cảnh Đông Hiền cầm kim nghiến răng đâm chọt, hắn ngắm nghía rồi trưng ra vẻ mặt ngây ngốc.

"Lâm đại nhân cười một mình gì đấy?"

"Ta...", Lâm Anh Mẫn giật mình phát hiện Kim Đông Hiền ở bên cạnh thò đầu vào nhìn theo hướng hắn nhìn.

Đông Hiền trêu chọc, "Sao, găng tay ta may cho ngài đẹp quá hả?".

Anh Mẫn hắng giọng, giả vờ đứng đắn nói.

"Ta... e hèm, chỉ đang nhớ lại vài chuyện vui."

Đông Hiền biết tỏng tâm tư của hắn, y chỉ cười cười cho qua chứ không truy hỏi tới cùng. Y kéo ghế ngồi cạnh hắn, lúc này mới lấy sau lưng ra một bao giấy đặt lên bàn.

"Biết đại nhân chuẩn bị rượu nên ta đã mang đồ nhắm đến đây."

Đông Hiền mở gói giấy ra, Lâm Anh Mẫn tròn mắt.

"Hạt dẻ nướng!"

"Còn nóng đấy."

Y bóc vỏ đút hắn ăn, "Ngon không? Ta nướng mãi mới được đấy."

Anh Mẫn nhai nhai, mùi vị thơm bùi này rất lâu rồi mới được thử lại.

"Ngon lắm nhưng sao ít thế?"

Kim Đông Hiền nghĩ đến số hạt dẻ bị đốt cháy thành than, y cười lấp liếm.

"Ta sợ ngài đợi lâu cho nên chỉ nướng chừng này thôi."

Lâm Anh Mẫn vừa nghe đã đoán được sự tình, hắn không lật tẩy lời nói dối của y mà hùa theo vài câu. Kim Đông Hiền lại cứ tưởng bản thân lừa được hắn, đắc ý ra mặt.

"Tiểu Điền cũng chỉ được nếm thử chứ không có phần đâu, nướng được bao nhiêu đều đem đến cho đại nhân hết. Có phải ta rất tốt với ngài không?"

Hắn cười yêu chiều, đưa tay vuốt ngọn tóc bị xém lửa vì nướng hạt dẻ của Đông Hiền.

"Phải, ta thật có phúc, được Kim nhị công tử xả thân chăm lo từng miếng ăn như vậy."

Bản thân y không biết tóc mình bị cháy, thấy hắn mân mê ngọn tóc thì bất giác bối rối.

"Rượu của ngài đâu rồi? Còn không mau lấy ra thì hết mồi nhắm mất."

Lâm Anh Mẫn lấy hai cái chén rót đầy rượu. Cạn một chén vị cay đọng nơi đầu lưỡi, cạn ba chén hương thơm ngọt dịu cuống họng. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn, trận sấm chớp xẻ dọc bầu trời thu hút tất thảy sự chú ý nơi quân doanh.

Bờ vai Kim Đông Hiền giật nhẹ khi tiếng sấm xé tan sự im lặng giữa cả hai. Mỗi lần trời đổ mưa Đông Hiền vô thức nhớ về quê nhà, chẳng rõ nguyên nhân. Y sắp được quay về cố hương rồi, tại sao trong lòng nặng trĩu như bị tảng đá đè nén.

Có lẽ Đông Hiền chẳng hay bản thân vừa thở dài, cho đến khi có bàn tay đặt lên vai y vỗ nhẹ, rồi lại xoa xoa vài cái như dỗ trẻ nhỏ.

Đông Hiền thẳng lưng khôi phục thần thái tươi tỉnh, y cười, cụng vào chum rượu của Anh Mẫn.

"Uống đi, ngày mai ta phải đi rồi. Chuyến này về nhà khi trở lại ta sẽ mang quà cho ngài, chịu không?"

Lâm Anh Mẫn gượng cười. Kỳ thực Đông Hiền quay trở lại chính là món quà to lớn nhất đối với hắn. Hắn uống cạn rượu, hai ngón tay xoay xoay chum sứ xanh ngọc, ngập ngừng giãi bày.

"Người... có còn nhớ bức chân dung ta vẽ lúc ở phủ?"

"Chân dung vị hôn thê tương lai của ngài?"

"Phải."

"Giống ta như đúc phải không? Ta biết rồi."

Kim Đông Hiền dửng dưng uống rượu, Lâm Anh Mẫn nói tiếp.

"Thật ra lúc đó ta chỉ vẽ bừa, không ngờ lại trùng hợp giống người đến tám phần."

Đông Hiền cười văng cả rượu, y giơ ngón cái tấm tắc.

"Ta đánh giá cao thẩm mỹ của Lâm đại nhân. Nhân đây ta cũng nói thật với ngài, nhà ta chẳng có biểu tỷ nào đâu, lúc đó chỉ là bịa đại ra trêu chọc ngài trước mặt lão phu nhân mà thôi. Ngài muốn lấy được thê tử trông giống như ta, e là đến khi mắt mờ chân run cũng tìm không ra."

Lâm Anh Mẫn liếc xéo, "Tự nhận mình là mỹ nhân. Người nói mà không thấy xấu hổ à?".

"Sao ta phải xấu hổ? Vẽ hôn thê tương lai lại thành ra một tên nam nhân như ta, ngài không xấu hổ thì ta có thể xấu hổ giùm ngài."

Anh Mẫn kéo cổ tay Đông Hiền, khiến chum rượu đang ở trên miệng y sánh tràn ra ngoài.

Hắn nhếch mép nhìn y, "Chẳng phải còn Hiền công tử đây sao? Sao lại là mắt mờ chân run tìm không ra? Chỉ còn thiếu hai bộ hôn sa, hai chum rượu giao bôi..."

"Phụt!"

Rượu từ miệng Đông Hiền phun như mưa vào mặt Anh Mẫn.

"Khụ khụ..."

Đông Hiền dùng tay áo chấm chấm rượu trên mặt hắn vừa trách.

"Ai bảo ngài trêu ta."

Lâm Anh Mẫn vuốt mặt, "Ai mà thèm đem chung thân đại sự ra trêu đùa với người!".

"Không đùa?", Đông Hiền lắc đầu, "Ngài lại đang trêu ta đúng không?".

Lâm Anh Mẫn nghiêm mặt, đoạn hắn giơ ba ngón tay lên.

"Ta thề, nếu có nửa lời không thật lòng..."

Lời thề nói được phân nửa thì bị Kim Đông Hiền cắt ngang, y kéo tay hắn xuống. Lời thề gần nhất để bảo vệ y khiến hắn mất đi một đốt ngón tay, y thật sự không muốn hắn vì bản thân mà mất đi thứ gì nữa.

"Từ khi khai thiên lập địa đến nay có hỷ sự nào dành cho một đôi nam nhân chứ."

Hắn cười, "Ta không ngại làm người tiên phong."

Đông Hiền liếc hắn, nụ cười tự tin đó chẳng thể nào là lời nói bịa đặt.

"Anh Mẫn, ngài thật sự muốn cùng một nam nhân bái thiên địa?"

Hai má Anh Mẫn ửng đỏ, hắn bắt đầu say một thứ khác ngoài rượu, giọng hắn cứ đều đều mà nói.

"Không phải một nam nhân, là người, Kim Đông Hiền."

Y sững sờ nhìn nam nhân đối diện, bầu không khí bỗng chốc thật nóng.

"Ngài say rồi", Đông Hiền cười hắt ra, y tự trấn an bản thân. Chỉ là lời say rượu thôi, không có gì phải hoảng. Tất nhiên hơn ai hết y hiểu rõ đoạn tình cảm này, nhưng thành hôn ư, thật hoang đường.

Lâm Anh Mẫn không đáp, hắn nâng chén uống rượu ừng ực, rượu chảy dọc yết hầu hồng hào của hắn, tay kéo y phục nam nhân đối diện. Anh Mẫn mang theo mùi vị nồng say đặt lên môi Đông Hiền. Hành động dứt khoát như thói quen này của hắn dồn y vào thế vô thức tiếp nhận, chẳng kịp suy nghĩ gì Đông Hiền đã thấy trên môi ươn ướt, chất lỏng lẫn hơi thở hắn tràn sang miệng y như dòng suối nhỏ. Hơi thở nóng hầm hập của Anh Mẫn cứ phả đứt quãng lên gò má y. Kim Đông Hiền nuốt chất lỏng kia xuống cái ực, y túm lấy cổ hắn kéo lại, ấn môi mình càng lún sâu vào triền miên quay cuồng.

Lát sau ánh sáng duy nhất trong lều vụt tắt, liên tiếp vài canh giờ trôi qua không thấy động tĩnh gì. Điền Hùng chống cằm đợi mãi chẳng thấy chủ nhân quay về, y đương dọn dẹp mấy thứ trong lều trại thì nghe thanh âm quen thuộc.

"Công tử không về đâu, đừng đợi nữa."

"Tướng quân"

Phác Vũ Trấn ngồi xuống, điềm nhiên thổi tắt bớt đèn cầy, trong phòng mờ ảo thêm hai phần.

Điền Hùng hiểu rằng Kim Đông Hiền đã ngủ lại lều bên kia, y gật gật đầu.

"Vậy tướng quân cũng về lều ngủ đi thôi."

Hắn nhìn con người nhỏ nhắn kia, vẩy vẩy tay. Điền Hùng mơ mơ hồ hồ bước lại.

Vũ Trấn kéo Điền Hùng ngồi lên đùi hắn, Điền Hùng lại nóng nảy như ngồi phải đống lửa, y nhảy dậy nhưng bị hắn ghì xuống.

"Không được đâu, lỡ ai thấy thì..."

Vũ Trấn không buông, "Ngươi như vậy mới khiến bọn họ chú ý."

Điền Hùng cúi mặt lí nhí trong họng như sợ ai nghe lén.

"Tướng quân... cho ta xuống có được không? Như thế này không được..."

"Ta thấy rất được", hắn đáp.

Điền Hùng vẫn như bao lần chẳng đấu khấu lại Vũ Trấn, đành thuận theo ý hắn mà yên phận

Hắn kéo hai vạt áo trước ngực Điền Hùng khiến y hoảng sợ. Vũ Trấn nhanh tay bịt miệng y.

"Kiểm tra vết thương của ngươi đã lành hết chưa."

Phác Vũ Trấn nhìn lồng ngực trắng trơn phập phồng theo nhịp thở trong lòng bàn tay hắn. Điền Hùng nhớ tới sẹo trên cơ thể, lộ thêm một chút sẽ để hắn nhìn thấy mất, y vội vàng kéo áo lại.

Phác Vũ Trấn quay mặt đi, hai tai đỏ bất thường. Hắn không ngờ có ngày bản thân vì nhìn thân thể nam nhân có thể ngượng ngùng đến mức này, bàn tay vô thức siết chặt eo Điền Hùng.

Tiểu Điền Điền ngây thơ đụng vành tai người đối diện.

"Tướng quân không khỏe sao?"

"Có phải do ta nặng không?"

Phác Vũ Trấn ôm Điền Hùng đứng dậy. Điền Hùng vòng hai tay ôm cổ hắn, trong lòng y dậy sóng, chẳng biết hắn định làm gì tiếp theo.

Trong ánh nến mập mờ, Phác Vũ Trấn tiến đến giường, đặt người trong tay xuống. Điền Hùng vừa ngóc đầu dậy chưa kịp hỏi, phát hiện môi mình bị chặn lại. Mà thứ lấp kín miệng y vừa vặn là môi hắn.

Điền Hùng nín thở mất một lúc, bên tai y lùng bùng hai tiếng.

"Ngủ ngon."

Phác Vũ Trấn quay người rời khỏi lều. Bóng lưng hắn biến mất sau tấm rèm cửa. Điền Hùng sờ môi, hình như còn ươn ướt. Y đỏ mặt tía tai tấp chăn lên mặt lăn qua lăn lại mấy vòng liền.

Không được rồi, đại tướng quân liếm môi y!

.

.

.

Trời tờ mờ sáng, vào cái giờ gà còn chưa thức, tại cổng trại Lâm Anh Mẫn dõi theo đoàn xe ngựa hộ tống Kim Đông Hiền rời khỏi quân doanh. Chuyến này lành ít dữ nhiều, dù biết để y đi là một mầm họa Anh Mẫn cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện Kim Thái Hiền thật sự chính trực như những lời đồn về y. Trường hợp xấu nhất là mất con tin thì với thế lực hiện tại của họ Kim cũng chẳng thể lung lay được đương triều dưới tay hắn.

Lâm Anh Mẫn lặng lẽ sờ nhúm lông trắng mịn treo bên hông, khi đoàn người khuất sau rặng cây hắn quay người trở về. Ai ngờ vừa đi vài bước liền bắt gặp Điền Hùng đang nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Lần này không thể đi theo hầu hạ công tử được, ta thật có lỗi."

Phác Vũ Trấn thay y quệt nước mắt trên gò má trắng tròn của Điền Hùng, an ủi.

"Đại Điền cách đây không xa, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Người như Phác Vũ Trấn lại biết mềm mỏng an ủi kẻ khác cơ đấy. Anh Mẫn đột nhiên thấy bản thân thật lẻ loi, hắn sửa sang lại áo choàng trên vai.

"Đừng khóc nữa, ta dẫn ngươi vào trong. Trời còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi."

Nói rồi Phác Vũ Trấn dắt tay Điền Hùng đi. Anh Mẫn như bị chuột rút, đứng tại chỗ lẩm bẩm.

"Sao không ai an ủi ta? Ta cũng cô đơn vậy."

Đông Hiền vừa đi hắn đã trở thành kẻ thừa thãi, ngày tháng sau làm sao mà sống đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com