Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 54

"Bẩm đại vương, Kim Toán đại nhân cầu kiến."

Kim Thái Hiền nửa nằm nửa ngồi trên giường, kéo chăn phủ lên vai, hắn từ tốn nói.

"Bổn vương mệt rồi, bảo bá phụ ngày mai hãy đến. Chuyện tối nay ở cổng thành ta đã biết rồi, nói bá phụ không cần lo lắng, ta ắt có trù tính riêng."

Hầu cận nghe hắn phân phó xong liền ra ngoài chuyển lời. Thái Hiền lặng lẽ trầm tư, nhớ đến chiếc quạt Đông Hiền dùng để quạt cho hắn. Đó chẳng phải là quạt mà hắn đã tặng cho y trước khi rời quê nhà. Cũng chỉ là một tặng phẩm thôi, giả như Đông Hiền có làm mất hắn sẽ không tính toán với y, thứ hắn để mắt tới là hai câu thơ trên phiến quạt. Bút tích không tầm thường, cuối thơ còn đề tự "Anh", chính là chữ Anh trong Lâm Anh Mẫn.

Khóe môi Kim Thái Hiền khẽ nhếch lên. Giờ này hắn còn cần Lưu Doãn làm gì, Đông Hiền mới là mấu chốt để hắn nắm chắc phần thắng của ván cờ này. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu này không ngờ còn đúng với cả nam nhân nữa. Tuy không phải nữ nhân nhưng dung mạo của nhị đệ hắn thực khiến người đối diện rung động, khiến loại người như Lâm Anh Mẫn cũng không ngoại lệ mà xiêu lòng.

"Bẩm đại vương, Kim Toán đại nhân đã  đi rồi."

Hắn nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Lão thái giám lại bẩm tấu, "Đoàn người hộ tống nhị công tử trước đó đã theo Phác tướng quân đi rồi. Nhưng còn sót lại một người, hắn nói bản thân là người Đại Khâu vì chịu ân huệ của nhị công tử, cho nên mới theo công tử vào cung."

Thái Hiền có chút bất ngờ định ngồi dậy song phát hiện  thân thể lại chẳng có chút khí lực, hắn thở dài.

"Tạm thời giữ hắn lại trong cung, ngày mai đưa đến gặp ta."

"Vâng."

.

.

.

Lâm Anh Mẫn cưỡi huyền mã dẫn đầu đoàn người ngựa qua cửa thành chạy thẳng đến cổng hoàng cung. Hắn nheo mắt nhìn cửa cung, không khí yên ắng thập phần dị thường.

"Đại nhân, hai tên lính canh đó chắc chắn không phải lính của bệ hạ. Vũ khí của bọn chúng không giống. Chỉ sợ bệ hạ đã bị chế ngự rồi. "

Hắn nhìn thế nào đây cũng rất giống một cái bẫy giăng sẵn đợi hắn sa lưới. Nhưng nếu hắn không bước vào, hoàng đế nằm trong tay Lưu Doãn sẽ gặp nguy hiểm. Vốn trước đây hắn đánh giá Lưu Doãn chỉ là thích ra oai ngông cuồng, lão sống chết đối đầu với hắn nhưng vẫn luôn chịu dưới thiên tử một bậc.Bởi vì dù sao thiên tử vẫn là thiên tử, là con của trời, mang tội phản nghịch muôn đời lưu danh bất trung, người người phỉ nhổ. Lão dám sao?

Chính là chuyện Lưu Hiến Thanh mất khả năng nối dõi khiến Lưu Doãn trở nên điên cuồng như hiện tại.

Cửa ải này, hắn vào cũng chết, không vào cũng chết.

"Ngươi đi truyền lệnh của ta, lệnh cho ba quân lùi về sau núi."

"Lùi xa vậy chỉ sợ không kịp tiếp ứng."

"Đi ngay, lùi càng xa càng tốt."

"Thuộc hạ... tuân lệnh."

Đợi thân tín đi rồi, hắn phất tay ra lệnh.

"Theo ta vào cung. Không phải tình thế bất đắc dĩ tuyệt đối không được đụng binh đao."

Lâm Anh Mẫn thúc ngựa dẫn người lên phía trước.

Mong cửa ải lần này cũng là ải cuối cùng hắn phải qua. Thắng thì lui về giữ một chức quan nhỏ sống qua ngày, thua thì chỉ cần một mình hắn chịu tội không liên lụy người nhà cũng coi như mồ yên mả đẹp.

Lính gác cổng nhìn thấy Lâm Anh Mẫn theo thường lệ sẽ hành đại lễ, song 2 tên lính chỉ nhìn nhau, sau đó thờ ơ nói.

"Bái kiến tướng quốc đại nhân. Không biết đại nhân đêm muộn còn có việc gì mà đến đây?"

Thuộc hạ Lâm Anh Mẫn lớn giọng quát, "Việc của đại nhân mà ngươi cũng dám hỏi. Còn không mau mở cổng.".

Hai tên lính dùng ngọn thương chắn ngang cổng cung.

"Trời tối rồi, không có chiếu chỉ triệu kiến của bệ hạ, ai cũng không được tự ý vào cung. Thỉnh đại nhân ngày mai quay lại."

Thuộc hạ quay sang dò ý của Lâm Anh Mẫn thì nhận được cái gật đầu của hắn.  Nhất loạt người của hắn ở phía sau xông lên cưỡng ép mở cổng thành.

Cổng cung được mở, hai tên lính bị đánh ngất nằm la liệt dưới đất. Hắn phi huyền mã vào hoàng thành. Chính điện cao ngất trước mặt cũng là lúc âm thanh động binh đao vang vọng. Đèn đuốc như đã được chuẩn bị từ trước chỉ chờ thời khắc này mà sáng rực. Lâm Anh Mẫn như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, biết chỗ chết mà vẫn lao vào. Hắn và thuộc hạ bị ngự lâm quân bao vây tứ phía.

"Từ đầu hạ thần đã nói Lâm Anh Mẫn không xứng với sự tin tưởng của bệ hạ. Hắn sớm đã cấu kết với đám dị tộc mưu đồ nhiễu loạn triều cương."

Lão thần họ Lưu cùng Trịnh Thế Vân và thái hậu xuất hiện trước điện. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống Lâm Anh Mẫn như nhìn con cá tự chui đầu vào rọ. Lưu Doãn bắt đầu khoa môi múa mép, dùng ba tấc lưỡi ở bên tai hoàng đế lôi kéo.

"Lâm Anh Mẫn nửa đêm dẫn theo mấy vạn tinh binh đến kinh thành, lại tự ý mang theo vũ khí xông vào cung. Ý đồ cướp ngôi đã rõ mười mươi, kính mong bệ hạ xử tử Lâm Anh Mẫn, tru di cửu tộc, ngũ mã phanh thây."

Lâm Anh Mẫn bị lão gian tặc buộc tội nhưng nửa con mắt hắn cũng không thèm điếm xỉa đến lão. Hắn chỉ nhìn Trịnh Thế Vân. Lâm Anh Mẫn trấn giữ biên cương vài năm tiểu hoàng đế đã trưởng thành, nét trẻ thơ hoàn toàn biến mất trên hình hài thiếu niên. Sở dĩ hắn không biện bạch bởi hắn còn lòng tin vào y.

Trịnh Thế Vân cao cao tại thượng nhìn Lâm Anh Mẫn kiêu ngạo trên lưng ngựa, nhớ đến những ngày tháng hắn chỉ bảo y. Anh Mẫn là người duy nhất luôn nhắc y phải nhớ quy củ, nhưng hết lần này đến lần khác phá vỡ quy củ để nuông chiều tính trẻ con của y cũng chính là hắn.

Trịnh Thế Vân nắm chặt bàn tay, ánh mắt dao động bị y kiềm chế.

"Lâm đại nhân buông bỏ vũ khí đi, trẫm sẽ tha tội cho người nhà của ngươi."

Quả nhiên. Đứa trẻ từng quấn quít lấy hắn nay đòi xử tử hắn. Sâu trong lòng Anh Mẫn không hận y, hắn chỉ thấy tiếc nuối cực hạn.

Lâm Anh Mẫn xuống ngựa. Hắn từng bước tiến lên, trước bao nhiêu ánh mắt bất ngờ rút đao ra. Ánh kim loại sáng loáng trong đêm, Lưu Doãn đắc ý bao nhiêu thì sắc mặt Trịnh Thế Vân tái xanh bấy nhiêu. Thị vệ dùng gươm chặn đường mối đe dọa tính mạng hoàng đế. Chỉ cần hắn tiến thêm vài bước, mũi gươm sắc nhọn sẽ đâm xuyên người hắn.

Lâm Anh Mẫn vứt đao xuống trước thềm chính điện, hắn hạ người quỳ gối hành lễ. 

"Tội thần tự ý vào cung, tùy bệ hạ trách phạt. Nhưng tội mưu phản đâu thể chỉ do Lưu Doãn đại nhân nói miệng là có thể định tội."

Lưu Doãn nhếch mép, "Sau khi doanh trại bị bọn dị tộc xâm nhập, các binh sĩ đều trúng mê hương bất tỉnh, chỉ mình ngươi không sao. Sau đó ngươi tức tốc mang quân về kinh. Không phải cấu kết với bọn chúng cướp ngôi thì là gì?"

Lâm Anh Mẫn cười, "Sự việc diễn ra ở doanh trại cách đây ngàn dặm Lưu đại nhân còn nắm rõ từng chi tiết. Cớ sao việc con trai mình bị kỹ nữ chơi đến tuyệt tự tuyệt tôn ở thanh lâu lại biết chậm như vậy? Chuyện này mà đại nhân nhanh nhạy bằng một phần mười chuyện ở biên cương thì đại công tử đâu đến nông nỗi..."

"Lâm Anh Mẫn ngươi...", Lưu Doãn gầm lên, mặt lão đỏ gay. Chuyện con trai mất của quý ở nơi phong trần chính là chuyện cấm kỵ của Lưu Doãn. Ai cũng không được nhắc đến, vậy mà lại bị Lâm Anh Mẫn đem ra cợt nhả trước thánh giá. Lão hận không thể lập tức cầm kiếm chém đứt cổ họng hắn.  

Anh Mẫn dửng dưng chặn họng Lưu Doãn, "Định tội được ta chỉ có bệ hạ, mong Lưu đại nhân đừng chen miệng vào."

Trịnh Thế Vân bị hắn ép phải mở miệng, mới từ tốn hỏi, "Lưu đại nhân nói chín vạn quân của ngươi chỉ cách kinh thành một dặm, có phải thế không?".

"Bẩm bệ hạ, tội thần nghe tin có quân phản loạn hành hoành ở Phủ Sơn, cho nên dẫn hơn hai ngàn binh đến Phủ Sơn dẹp loạn, xong việc liền về kinh diện kiến thánh thượng."

Trịnh Thế Vân hoảng hốt nhìn Lưu Doãn. Lưu Doãn ngạc nhiên không kém y. Rõ ràng người của lão cài vào quân doanh gửi thư về báo Lâm Anh Mẫn chia cho Phác Vũ Trấn hai vạn quân, chín vạn còn lại theo hắn về kinh. Trinh sát lão gửi đi cũng báo đội quân tiến về kinh không dưới chín vạn. Sao bây giờ lại thành hai nghìn quân?

Vẻ lúng túng của lão gian thần làm Lâm Anh Mẫn vô cùng hài lòng. Gian tế do Lưu Doãn cài vào hắn điều tra ra được hai tên nhưng chỉ vạch mặt một tên, cố ý chém đầu rùm beng ngay tại lều để tên còn lại yên chí bản thân đã an toàn, sau đó giúp hắn đều đặn truyền tin giả về tai Lưu Doãn.

Hắn nói miệng sẽ dẫn chín vạn quân về nhưng thực tế khi vừa rời doanh trại được hai ngày đã tự mình tách riêng, mang vỏn vẹn hai nghìn quân binh đến Phủ Sơn trước. Gần chín vạn quân còn lại tạm thời dựng lều nghỉ ngơi ở vùng đất trống bên kia sông Thủy Doanh đợi hắn.

"Nếu bệ hạ không tin có thể cho người đi kiểm tra. Hai nghìn binh sĩ hiện đang nghỉ ngơi sau núi."

Chỉ qua vài câu nói Lưu Doãn biết bản thân đã trúng kế phản gián. Trong khi Trịnh Thế Vân ra lệnh cho người đi kiểm tra quân của Lâm Anh Mẫn thì Lưu Doãn lặng lẽ ra ám hiệu cho người của mình thực hiện kế hoạch dự trù.

Lâm Anh Mẫn quỳ bên dưới sân rồng, tuyệt nhiên không thấy một tên thái giám toát ra tia sát khí bước đến đằng sau Trịnh Thế Vân. Y cầm thanh chủy thủ sắc nhọn giấu trong tay áo bất ngờ vung lên. Ánh sáng kim loại lóe lên khiến Lâm Anh Mẫn chú ý.

"Bệ hạ, đằng sau người!"

Trịnh Thế Vân giật mình quay lại trông thấy thái giám cầm chủy thủ muốn giết mình. Lưu Doãn cũng chậm chạp hô lên.

"Bệ hạ!"

Lão kéo tay Trịnh Thế Vân khiến chủy thủ kia đâm hụt mà sượt qua vai y. Nhưng cũng chính lúc này Lưu Doãn trông thấy người cầm chủy thủ kia là Lý Đại Huy, mặt lão dần biến sắc theo nụ cười ẩn hiện trên khuôn miệng Đại Huy.

Sao nó lại xuất hiện tại đây? Người mà lão cài vào để đổ tội hành thích hoàng đế cho Lâm Anh Mẫn đâu?

Vút một tiếng, Anh Mẫn nhặt đại đa lên từ đằng xa phóng trúng cánh tay Đại Huy khiến thanh chủy thủ rơi xuống đất. Lý Đại Huy bị người của hoàng đế khóa tay đè xuống. Trên đại điện hỗn loạn một phen, Anh Mẫn lúc này mới cảm nhận được cơn đau bất chợt truyền đến từ thắt lưng.

Tên lính ngự lâm rút gươm về, khoảnh khắc Lâm Anh Mẫn nhặt đao lên y chỉ theo phản xạ muốn ngăn hắn lại, không ngờ mũi gươm lại đâm thẳng vào thắt lưng hắn.

Anh Mẫn ôm một bên hông loạng choạng lùi lại hai bước. Hắn cúi đầu nhìn máu tràn ra từ kẽ tay như suối chảy. Một gươm này đâm sâu hơn hắn nghĩ. Gươm của ngự lâm quân có khác, đâm hắn cứ như đâm bao gạo vậy. Cảm giác da thịt bị xẻ làm đôi khiến tai hắn ù đi. Anh Mẫn nghe tiếng người tri hô khi cơ thể mất thăng bằng.

"Đại nhân!"

Thuộc hạ của Lâm Anh Mẫn chạy lên đỡ lưng hắn, giúp hắn cầm máu.

"Mau gọi đại phu!"

Mắt Lâm Anh Mẫn mất tiêu cự, hắn để mặc thuộc hạ ôm mình, trong đầu chỉ nghĩ được:

Lâu rồi mới bị đao kiếm đâm trúng, thì ra lại đau như vậy.

Nếu như lúc này người ôm hắn là Đông Hiền thì tốt, đùi y mềm lắm, dựa vào rất thoải mái, sẽ đỡ đau một chút.

"Hiền..."

"Đại nhân nói gì vậy?!"

"..."

"Đại nhân!!!"

-----------------------------------

*Chú thích một số địa danh/tên nhân vật tui dùng trong truyện.

Đại Điền: Daejeon
Đại Khâu: Daegu
Phủ Sơn: Busan
Sông Thủy Doanh: sông Suyeong

Đổng Hán: Donghan

-----------------------

Chúc mừng năm mới độc giả dễ thương của tui!
Truyện còn dài, yên tâm là năm nay vẫn có cái đọc nhé. Ko ai đọc tui cũng tự viết tự đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com