chương 56
"Ngươi ở đây thấy có quen không?"
Điền Hùng mân mê chum trà nóng trong tay, hai mắt không dám nhìn thẳng Phác Vũ Trấn.
"Cũng đã ở được cả tháng rồi tướng quân còn hỏi câu này."
"Ta cảm thấy ngươi ở phủ của ta không được thoải mái, cho nên mới hỏi. Có phải do người của ta chăm sóc có chỗ nào không được chu toàn?"
Tay Điền Hùng bị hắn nắm lấy, y bèn từ tốn nói ra nỗi lòng.
"Ta xưa nay chỉ quen hầu hạ người khác, không quen để người khác hầu hạ mình, cũng không quen một mình ở căn phòng lớn như thế này, ta buổi đêm... không ngủ được."
Phác Vũ Trấn đột nhiên đỏ mặt, hắn đề nghị.
"Hay là ngươi dọn sang phòng của ta."
Điền Hùng tròn xoe mắt nhìn hắn, Phác Vũ Trấn liền lắp bắp.
"Ta chỉ là gợi ý thôi, không phải ép buộc."
Da mặt Điền Hùng cũng bất giác nóng bừng. Mọi người trong phủ đều biết y là người hầu của Kim Đông Hiền, y dọn vào phòng hắn ở e là không hợp phép tắc lắm, người khác mà biết được sẽ dị nghị hắn.
"Tướng quân... hay là đưa ta về chỗ công tử được không?"
"Ngươi..."
"Công tử trở về lâu vậy rồi ta còn chưa gặp người, trong lòng ta thấy bất an. Vả lại, bên cạnh công tử cần người chăm sóc cho nên... cho nên..."
Phác Vũ Trấn thở dài, dù sao cũng không giữ Điền Hùng mãi được. Y ở đây không thoải mái, hắn cũng chẳng vui vẻ gì.
"Được rồi, để người hầu giúp ngươi thu xếp hành lí. Chiều nay ta đưa ngươi về Lâm phủ."
Nét mặt Điền Hùng thả lỏng hơn một chút, y mừng thầm mà không dám để lộ ra, sợ làm Vũ Trấn tưởng rằng y không thích ở cùng hắn.
"Tướng quân, ngài cùng ta đi mua ít đồ được không? Ta muốn cảm tạ công tử đã chiếu cố đến người nhà ở quê của ta."
Phác Vũ Trấn gật đầu chấp thuận, "Không sớm nữa, bây giờ ta đưa ngươi đi."
Với bản tính hậu đậu quên trước quên sau của Điền Hùng, hai người mua xong cũng đã đến xế chiều. Vũ Trấn cùng Điền Hùng đi xe ngựa đến phủ của Lâm Anh Mẫn, vừa đến nơi đã thấy một đoàn người đi ra từ cửa Lâm phủ, dẫn đầu là thái dám hầu cận của Trịnh Thế Vân. Sao bọn họ lại đến đây? Lẽ nào là truyền thánh chỉ?
Điền Hùng không nhận ra đám người vừa rời đi là người trong cung, y vô tư chạy vào phủ tìm chủ nhân. Phác Vũ Trấn đi theo sau y.
"Công tử!"
Kim Đông Hiền đang dìu Lâm Anh Mẫn, Điền Hùng từ cửa chạy vào làm y vui mừng mà buông tay định chạy ra đón Điền Hùng. Cũng may tiếng Lâm Anh Mẫn la oai oái nhắc cho y nhớ ra mà đỡ lấy tay hắn.
Phác Vũ Trấn bái kiến lão phu nhân, Điền Hùng sực nhớ ra bản thân thất thố cũng vội hành lễ.
"Lão phu nhân an."
Lâm phu nhân đầy vẻ sầu não, chỉ ậm ừ rồi quay đi.
Phác Vũ Trấn lúc này mới hỏi, "Đoàn người lúc nãy là giúp bệ hạ truyền thánh chỉ?"
Lâm Anh Mẫn khẽ nhăn mặt khi hạ người ngồi vào ghế, "Lâu lắm rồi ta mới biết cảm giác lãnh thánh chỉ là như thế nào."
Nhìn nét mặt ba người xám xịt Vũ Trấn mơ hồ đoán được đạo thánh chỉ vừa rồi mang đến tin chẳng tốt lành.
"Thánh chỉ viết gì?"
Không ai muốn trả lời, Kim Đông Hiền trực tiếp đưa thánh chỉ cho Phác Vũ Trấn. Hắn mở ra đọc vài dòng vỏn vẹn, mặt liền biến sắc. Điền Hùng có tò mò liếc mắt qua cuộn chiếu chỉ trên tay hắn nhưng chẳng đọc được mấy chữ.
"Tướng quân, trong đó viết gì vậy?"
Hắn lạnh giọng, "Bệ hạ triệu công tử vào cung. Đại nhân tự ý đột nhập cung cấm đả thương lính gác cổng, khi quân phạm thượng, phạt xuy hình hai trăm biên tử, giáng xuống chức hộ bộ thượng thư."
Điền Hùng sửng sốt, "Hai trăm roi! Đại nhân đang trọng thương làm sao chịu nổi hình phạt nặng như thế chứ?!"
"Không nặng, dùng roi da cùng lắm chỉ gây ra ngoại thương thôi." Lâm Anh Mẫn dửng dưng rót trà uống.
Phác Vũ Trấn biết tính hắn nhưng cũng không khỏi lo lắng. Hộ bộ thượng thư, chức quan chánh nhị phẩm cũng không tính là quá nhỏ. Động não một chút thì có thể thấy hoàng đế và thái hậu giao chức này cho Lâm Anh Mẫn phần nhiều là muốn tước đi khả năng tham gia vào đại sự của triều đình của hắn. Lạc quan sẽ thấy Anh Mẫn được như ý nguyện lùi một bước khỏi chốn phân tranh, nhìn bi quan lại thấy quan lộ của hắn đầy trắc trở. Đám người từng bị Lâm Anh Mẫn áp bức tất nhiên nhân cơ hội giậu đổ bìm leo.
Tuy ngoài mặt Anh Mẫn không quan tâm nhưng thực ra hắn vẫn mang một nỗi sầu não. Hắn không còn tướng quốc tay nắm đại quyền mà chỉ là một thượng thư, phủ đệ này tất nhiên chứa không nổi con tin của Trịnh quốc. Kim Đông Hiền sớm muộn cũng chuyển vào sống trong cung. Hắn chẳng cách nào bảo vệ được y nữa. Hai trăm roi kia so với việc này thì có là gì.
Cứ tưởng không ai hiểu được khổ não của Anh Mẫn, vậy mà vết máu mới trên áo của hắn đã lọt vào mắt Đông Hiền. Nhân một lúc Đông Hiền giúp Anh Mẫn đắp thuốc thay băng, y hỏi hắn.
"Đại nhân nếu có tâm sự trong lòng thì cứ nói ra đi. Sau này chẳng biết ta còn có cơ hội ngồi cạnh nhau hay không."
Hắn có chút bất ngờ. Không phải vì đột nhiên Đông Hiền đọc được nét mặt suy tư của hắn, mà bởi y cũng chẳng khác hắn, nhìn thấu thế cục trước mắt.
"Sao lại nói vậy?".
Kim Đông Hiền cười, tay vẫn rắc thuốc bột lên vết thương.
"Ta có thể ngốc trong nhiều chuyện, nhưng chút bản lĩnh này thì vẫn phải có chứ. Nếu không cũng chẳng có một Đông Hiền ngồi trước mặt đại nhân rồi."
Anh Mẫn nhịn đau nói, "Ở cạnh vua như ở cạnh hổ. Ta chỉ lo tháng ngày sống trong cung của công tử không được bình yên."
Đông Hiền nghe xong câu này còn cười to hơn, "Đại nhân của ta ơi, bình yên đó ta có được mấy ngày chứ. Ta sinh ra đã ở cạnh hổ rồi. Ai có thể sống trong cung tốt hơn ta chứ? Ngài đừng lo nữa, chân mày nhíu muốn chập làm một luôn rồi."
"Được rồi, người là giỏi nhất. Cứ cho là ta lo xa đi, nhưng không ngại gian nan chỉ sợ lỡ như. Người chưa nghe câu này sao?"
Anh Mẫn đâu ngờ hắn chỉ lạc quan ngoài mặt còn y lại thật sự lạc quan đến mức khiến người ta tội nghiệp thay.
"Bệ hạ không phải còn nhỏ tuổi hơn Tiểu Điền nữa sao? Ta có thể ứng biến được."
Còn có thái hậu. Nàng ta mà biết được chuyện giữa hắn và Đông Hiền nhất định ăn đem y biến thành cái gai trong mắt. Sự đố kị và lòng thù hận của nữ nhân chính là hai thứ kinh khủng nhất.
Anh Mẫn mặc áo vào rồi bảo, "Hiền Hiền, ngày sau không ở cạnh nhau, người đi rồi có thể để lại cho ta một vật bên người được không?"
Kim Đông Hiền nhìn qua nhìn lại, trên người cũng chỉ có cây quạt cầm tay, bèn rút ra đưa hắn.
"Cái này được không?"
Anh Mẫn mãn nguyện gật đầu, lấy quạt cất vào đầu giường.
"Ta nhìn nó sẽ nhớ đến người, nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta."
"Kỉ niệm ngài ăn hiếp ta?"
Hắn khó chịu chép miệng, "Người có thể nào đừng phá hỏng bầu khí đang tốt không?"
"Ta nói không đúng hả? Lúc ta mới vào phủ có lúc nào ngài không kiếm chuyện với ta, toàn giở mấy trò phi lễ với ta."
"Người cũng đâu có vừa gì. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi."
"Ngài mới là trâu, ta còn lâu mới phải."
Kim Đông Hiền thu dọn hộp thuốc mang ra ngoài. Lâm Anh Mẫn ngồi trên giường còn nói với theo.
"Vậy người có muốn cưỡi trâu không?"
Kim Đông Hiền ra tới hành lang rồi còn bị câu hỏi kia của hắn chọc cho cười đến tận mang tai. Đồ lưu manh này, đầu chỉ toàn chứa mấy thứ đen tối.
Vui vẻ chưa nổi mấy bước chân, nụ cười trên môi Đông Hiền vội tắt. Đời này của y đã định không thoát khỏi chốn cung cấm ư? Chạy một vòng lớn cuối cùng lại từ hoàng cung này chạy đến hoàng cung khác.
Có cánh hoa tàn rơi xuống khay thuốc trên tay y. Kim Đông Hiền chợt dừng chân trước một thân cây cao bên cạnh đường đi. Cây này nhìn lạ quá, hình như là cây ngân hạnh.
"Hạnh Nhi", Đông Hiền đọc chữ trên tấm gỗ chôn dưới gốc cây.
Là cái cây chính tay y trồng trước khi theo hắn ra biên ải. Đã nở được hoa rồi sao?!
Phải rồi, đã là chuyện mấy năm trước rồi.
"Dạo đó trước khi đi Anh Mẫn đã đặc biệt căn dặn người trong phủ phải chăm sóc cây này, nhất định khiến nó phải nở hoa."
Đông Hiền giật mình quay người, "Lão phu nhân".
Lâm phu nhân cười hiền hậu, "Ta thấy con đổi cách xưng hô là vừa rồi."
Đông Hiền chưa hiểu ý của bà. Lâm phu nhân tiếp lời.
"Trước nay ta chưa từng thấy Anh Mẫn lo lắng cho ai như vậy. Đến cái cây con trồng nó cũng lưu tâm, đừng nói đến là vị trí của con trong lòng nó."
Kim Đông Hiền như bị bắt thóp, ngại ngùng cười xòa, "Lão phu nhân chắc là hiểu lầm gì rồi. Con và huynh ấy chỉ là..."
"Là tri kỉ". Bà nắm tay y, "Con trai ta nuôi ta lại không hiểu nó sao. Anh Mẫn chắc chắn thích con, thích chết đi được."
Đông Hiền cũng không biết nói sao, lại không muốn trực tiếp thừa nhận, như vậy thì xấu hổ quá rồi.
"Cũ... cũng không hẳn đâu ạ. Chắc là Lâm đại nhân cảm thấy trêu con rất vui thôi. Phu nhân ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều."
Lâm phu nhân chặt lưỡi lắc đầu, "Không phải xấu hổ đâu. Ta cũng không định chia loan rẽ thúy gì. Chỉ là... muốn xác nhận một chút thôi."
"Xác nhận gì ạ?"
"Lòng Anh Mẫn ta đã rõ rồi, nhưng lòng con thì sao? Con cảm thấy con trai ta có phải người xứng đáng nương tựa cả đời không?"
Cả đời sao? Y lại chưa bao giờ nghĩ xa đến thế.
"Nhưng mà lão phu nhân... Người không mong Lâm đại nhân sẽ lập thất, sinh con nối dõi sao?"
Đông Hiền thoáng nghe tiếng thở dài nấp sau nụ cười trên môi bà.
"Sinh con tất nhiên tốt. Có những chuyện lại không thể cưỡng cầu được. Coi như ta vô phúc, nhưng người làm mẫu thân như ta vẫn là mong con mình được hạnh phúc. Nó cực khổ gánh vác nhiều năm như vậy, ta đã chẳng giúp gì được, nếu còn đi phá vỡ niềm vui duy nhất của con trai, ta có xứng làm mẫu thân hay không? Ta chỉ lo Anh Mẫn một mình cô độc đến già không ai chăm sóc..."
Cổ họng Kim Đông Hiền nghẹn lại. Y thoạt nhớ đến mẫu thân đoản mệnh của chính mình, trong lòng vừa cảm động vừa bi thương. Y nắm chặt tay bà.
"Lão phu nhân, Anh Mẫn đối với con rất tốt, nếu có cơ hội con nhất định đền đáp phần tình cảm này. Nhưng con và huynh ấy thân phận cách biệt, chỉ sợ mai này đến gặp mặt cũng còn khó. Cho nên lời này con không thể hứa được, sợ rằng lực bất tòng tâm."
Lời vòng vo của Đông Hiền không qua được nhãn lực tinh tường của Lâm phu nhân. Bà mỉm cười hài lòng.
"Thích thì nói là thích. Đứa trẻ này, vòng vo Tam Quốc như vậy làm gì."
"Con..."
"Được rồi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần đôi bên tâm đầu hợp ý ngại gì khó khăn sau này."
Lâm phu nhân thu được câu trả lời từ Kim Đông Hiền liền mãn nguyện rời đi. Không sinh con thì không sinh con, họ Lâm cũng chẳng phải chỉ còn mỗi Lâm Anh Mẫn, sợ gì dòng họ không có người kế thừa gia nghiệp. Tự cổ chí kim đến nay còn thiếu chuyện nam nhân phối ngẫu cùng nam nhân sao? Lâm phu nhân hồi còn trẻ đã từng đọc qua vài câu chuyện tương tự rồi, trải qua nhiều chuyện rồi mới thấy chẳng có gì là không thể chấp nhận được.
Lâm phu nhân rẽ hướng vào phòng thờ tổ tiên thắp vài nén nhang, quỳ gối trước bài vị tổ tiên năm đời nhà họ Lâm, bà nhắm mắt lẩm bẩm khấn.
"Con trai con Lâm Anh Mẫn đời này vô phúc không thể sinh con nối dõi tông đường kế thừa gia nghiệp. Tuy không vô sinh nhưng thằng bé vô cảm với nữ nhi. Chuyện này chẳng thể trách ai nhưng sau này có ngày đoàn tụ dưới suối vàng, người làm mẫu thân như con nguyện hứng chịu mọi lời trách mắng."
"Mong tổ tiên phù hộ độ trì toàn gia bình an vô sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com