Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59

Giữa lúc mặt trời đang chiếu rọi nhất trong nhà lao vẫn phải treo rất nhiều đuốc cháy rực, bóng người di chuyển đổ nghiêng nghiêng trên tường thạch lạnh lẽo. Lâm Anh Mẫn được dẫn vào buồng thẩm vấn.

Anh Mẫn tự mình cởi bỏ y phục ngoài cho đến khi chỉ còn lớp cuối cùng, để lộ vết thương được băng bó cẩn thận bên hông.

Giám quan nhìn hắn không đành lòng, "Lâm đại nhân, thất lễ rồi.", rồi phất tay ra lệnh, hai cai ngục liền tiến đến trói hai tay Lâm Anh Mẫn vào xà ngang của hình chữ thập bằng gỗ.

Cán roi đã nằm trong tay một cai ngục. Tiếng roi da vẽ đường cong trong không trung vang lên. Không quá lâu để Anh Mẫn cảm nhận được đau đớn từ trước ngực truyền tới đầu não. Hắn chỉ khẽ nháy mắt một cái khi tiếp nhận đòn đầu tiên.

Tiếng vun vút dội trong căn phòng một cách chậm chạp đều đặn. Roi thứ mười quất xuống, ngực áo màu trắng lấm tấm vết máu đỏ tươi. Roi thứ hai mươi, trán hắn nổi gân xanh ướt đẫm mồ hôi lạnh toát. Roi thứ ba mươi, bốn mươi...

"Ưm..."

Đầu roi quất trúng miệng vết thương, Lâm Anh Mẫn nghiến chặt răng, vải áo trước ngực đã hóa màu đỏ thẫm dính sát vào da thịt nứt toác như vùng đất khô hạn.

"Một trăm."

Cơn mưa roi giáng bỗng ngừng. Anh Mẫn từ từ ngẩng đầu, mặt cắt không ra một giọt máu, ánh mắt có chút mông lung.

Hết rồi?

Cai ngục đi rồi, quan giám sát thi hình cũng không thấy. Một giọng nói của nam nhân chưa trưởng thành vang lên.

"Ngươi có biết vì sao lại là roi hình không?"

Lâm Anh Mẫn hai tay bị dang rộng trên cọc gỗ, bị trói bằng dây thừng thô ráp. Đôi mắt hằn lên tơ máu hướng về phía Trịnh Thế Vân.

Thấy hắn không đáp, y tự mình trả lời.

"Roi sẽ để lại sẹo, trẫm muốn ngươi sau này mỗi ngày đều nhìn thấy sẹo rồi nhớ, ngươi sau cùng vẫn chỉ là nô tài của trẫm, so với chó ta nuôi ngựa ta cưỡi không hề khác biệt."

Anh Mẫn lúc này mới cười, nụ cười hoàn toàn đối lập với dáng vẻ kiệt quệ.

"Thần... vẫn luôn là nô tài của bệ hạ, so với trâu ngựa không hề khác biệt. Vậy tại sao người lại e sợ nô tài trung thành với người?"

"Trẫm sợ ngươi? Trẫm chưa bao giờ sợ ngươi."

"Bệ hạ không sợ ta. Người chỉ sợ ngày ta và Lưu Doãn tương tàn chẳng đến."

Lâm Anh Mẫn hít một hơi làm lồng ngực đau rát ê ẩm.

"Ng... người một bên vờ thuận theo ý Lưu Doãn, một bên cài lính của mình vào đội quân của lão ta, khiến Lưu Doãn tự mãn sinh kiêu..."

Hắn nói bằng giọng chua chát.

"Kết cục này, không khiến bệ hạ thất vọng chứ?"

Biểu cảm của Trịnh Thế Vân không thay đổi, lạnh giọng đáp.

"Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ giết ngươi. Nhưng ta sẽ không giống mẫu hậu, hết lần này đến lần khác dung túng ngươi."

"Vậy tại sao bệ hạ giảm một nửa hình phạt cho ta?"

"Trẫm chỉ đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi."

Trịnh Thế Vân nói càng lúc càng nhỏ rồi quay người đi. Lâm Anh Mẫn không hiểu ý tứ trong lời vừa rồi, đột nhiên hắn gọi.

"Bệ hạ..."

"Anh Mẫn thỉnh cầu một ân điển, mong bệ hạ đáp ứng."

Thấy y dừng bước, hắn mới nói tiếp.

"Ngày hôm đó để cứu toàn bộ người trong doanh trại khỏi người Nỗ ta đã thề quân lính nước Trịnh sẽ không bao giờ động đến một tấc đất của bọn họ, còn hứa xin bệ hạ mở thành để giao thương với họ."

"Tại sao trẫm phải thực hiện lời hứa của ngươi?"

"Đây không chỉ là lời hứa của một mình Anh Mẫn, mà còn là thể diện của Trịnh quốc, của bệ hạ."

Đây không phải là thỉnh cầu, mà chẳng khác nào đang ép buộc y. Trịnh Thế Vân im lặng rời đi. Lâm Anh Mẫn thở ra như trút được gánh nặng.

Cai ngục xuất hiện đến cởi trói cho hắn, hoảng hốt gọi.

"Đại nhân, Lâm đại nhân?!"

"..."

...

"A Hiền ca"

Kim Đông Hiền giật mình nhìn thiếu niên bên cạnh, Trịnh Thế Vân háo hức mong chờ.

"Ta có thể gọi ngươi như vậy không?"

Đông Hiền chớp mắt. Tuy ngươi kia còn ít tuổi nhưng dù sao hắn cũng là vua một nước, gọi y là "ca" không phải phép, để người khác nghe được sẽ to chuyện. Thấy Đông Hiền chần chừ Thế Vân nhanh miệng chốt hạ.

"Cứ vậy đi, A Hiền ca. Đừng quên là ta đã thay huynh trả ơn Lâm Anh Mẫn, cho nên điều kiện này huynh chỉ có thể đồng ý mà thôi."

"Không phải người chỉ xin được cho hắn giảm một nửa hình phạt thôi sao? Ta cũng chỉ đồng ý một nửa điều kiện thôi, chữ "ca" này ta không nhận."

Trịnh Thế Vân phụng phịu, "Ta hứa sẽ cứu hắn chứ đâu có hứa không phạt hắn, giảm một nửa đã là quá lắm rồi."

Đông Hiền đuối lí, "Vậy... không được gọi khi có mặt người thứ ba."

Trịnh Thế Vân gật đầu lia lịa, giơ ngón út về phía Kim Đông Hiền, "Còn nữa, sau này dù xảy ra chuyện gì huynh cũng không được thay đổi thái độ với ta, phải để ta vẫn gọi huynh như vậy. Hứa đi."

Đông Hiền có chút miễn cưỡng móc ngón tay vào tay người đối diện.

"Ta hứa".

Nhìn nụ cười trẻ thơ của hoàng đế, Đông Hiền thoáng day dứt trong lòng vì đã lừa người có ơn với mình.

Đêm đến Kim Đông Hiền một mình ở trong tư phòng, nhìn ngọn đèn sáng nằm giữa bàn. Một ngọn gió đến từ đâu len vào ô cửa đang khép hờ, đảo nhẹ một vòng quanh không gian ám màu vàng, làm ngọn đèn khẽ lay động. Kim Đông Hiền thổi tắt nguồn sáng duy nhất trong phòng, lên giường kéo chăn phủ kín tới ngực. Nhìn vào khoảng không đen đặc, cảm giác nôn nao bất an quặn trong ruột. Đông Hiền trở người nằm nghiêng, mắt nhắm chặt, chợt thấy lồng ngực tê buốt. Trong vô thức Đông Hiền tưởng tượng ra cảnh hắn bị dùng hình, đầu mày y nhíu chặt, chua xót nghẹn đắng trong cổ họng.

Lâm Anh Mẫn kiên cường như vậy, hắn sẽ chịu đựng được có phải không? 

"Anh Mẫn, con nghe thấy mẫu thân gọi không? Anh Mẫn..."

Lâm phu nhân sốt ruột gọi, bàn tay nhăn nheo của bà ôm sát khuôn mặt tái nhợt của hài nhi.

"Đại phu, vết thương thế nào? Sao con ta lại nóng như vậy?"

Nét mặt đại phu vô cùng khó coi, "Vết thương lão phu đã xử lí qua, cầm máu rồi, nhưng qua mạch tượng có thể thấy tình trạng thân thể của đại nhân không mấy khả quan. Chỉ sợ dụng cụ gây thương tích không sạch sẽ, làm vết thương càng nghiêm trọng hơn."

Lâm phu nhân thấy trán Lâm Anh Mẫn lấm tấm mồ hôi, cơ thể chốc chốc phát run. Bà lất khăn nhúng nước lạnh vắt khô, đặt lên trán hắn. Đợi đại phu kê xong đơn thuốc, Lâm phu nhân liền sai người đi bốc thuốc, sắc ngay trong đêm.

"Đại phu, ta đã sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho ông rồi. Đêm nay làm phiền đại phu nán lại phủ phòng khi cần, mai ta sẽ hậu tạ ông."

"Phu nhân quá lời, đây là trách nhiệm của lão phu."

Lâm phu nhân nhìn đứa con trai duy nhất đau đớn, lòng bà cũng đau như bị ngàn mũi tên cùng lúc xuyên qua. Từ lúc phu quân mất đi, bà và con nào đã thực sự được an yên trọn vẹn một ngày. Đã có lúc bà nói với Anh Mẫn rằng, nếu một ngày hắn chấp nhận bỏ qua thù hận mà rút lui, người làm mẫu thân như bà nhất định sẽ ủng hộ hắn. Đáp lại lời đó, Anh Mẫn chỉ nói.

"Nếu con từ bỏ, người con căm ghét nhất sẽ chính là bản thân mình."

Lúc đó Lâm Anh Mẫn vừa nói vừa hồi tưởng lại ánh mắt đó, ánh mắt như nhìn thấy tia hy vọng duy nhất của phụ thân ngay khoảnh khắc ông đánh mạnh vào mông ngựa, khiến con ngựa chở hắn trên lưng chạy đi. Chỉ sau một cái chớp mắt, đôi mắt đó mở to. Một lưỡi đao sáng loáng chui ra từ giữa ngực phụ thân hắn, xé toạc lồng ngực đang thoi thóp những nhịp cuối cùng, máu tươi tanh nồng bắn tung tóe.

Lâm Anh Mẫn một lần nữa mơ về cảnh tượng tàn khốc chiều hôm đó trong khi đang mê man bất tỉnh.

Anh Mẫn ghét việc giết chóc, sợ nhìn thấy máu. Hắn giống như bao tiểu hài tử khác, yêu thích thả diều bắt dế, rất ghét những buổi học cưỡi ngựa bắn cung. Hắn ước bản thân trưởng thành sẽ giống như phụ thân, hiền hòa đức độ yêu thương con cái, làm một vị quan liêm chính, cả đời tay không dính máu, tránh xa chốn gió tanh mưa máu.

Thù đã trả được, hắn lại trở thành loại người bản thân từng ghê tởm nhất, cuối cùng chỉ có thể làm một con chim sa lầy trong đống máu thịt của đồng loại, muốn cũng không thoát được. 

Lần đầu nói chuyện cùng Kim Đông Hiền, Lâm Anh Mẫn đã nhìn thấy ở y những điều hắn đã đánh mất từ lâu. Đông Hiền chính là một phiên bản của Lâm Anh Mẫn chỉ tồn tại trong hư ảo của chính hắn, khiến hắn vô thức muốn bảo vệ y.

Nhưng sâu trong tâm thức, có lẽ thứ mà ban đầu Anh Mẫn muốn bảo vệ, chính là hư ảnh về một bản thân mà hắn khao khát song chưa bao giờ có được.

.

.

.

Trong cung điện nguy nga tráng lệ, thanh âm lanh lảnh mà uy nghiêm của nữ nhân vang lên.

"Vân Nhi, con tự thấy bản thân trưởng thành rồi phải không? Cho nên những lời ta nói con coi như gió thoảng mây bay, không chút trọng lượng."

Trịnh Thế Vân cúi đầu thỉnh tội, "Nhi thần không dám. Mong mẫu hậu bớt giận, nghe nhi thần giải thích."

"Nói."

"Là tại vì Lâm đại nhân dù sao cũng từng dạy dỗ nhi thần. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nhi thần giảm nhẹ hình phạt cho hắn không chỉ trả ơn dạy dỗ mà còn là giữ thể diện cho hoàng tộc, tránh người ngoài nói chúng ta không biết tôn sư trọng đạo."

"Vậy sao?"

Trịnh Thế Vân gật đầu, y biết mẫu hậu y ngoài mặt vô tình, thực chất trong lòng vẫn để tâm đến Lâm Anh Mẫn. Có điều ai dám nói chạm đến điều này bà nhất định nổi trận lôi đình. Vì vậy y mới phải tìm bừa một lí do, dù không hợp lí nhưng sẽ hợp tai bà.

"Vậy tại sao không bàn trước với ta? Con tưởng nói vậy sẽ qua mặt được ta?"

"Con nghĩ con hiểu ta lắm phải không?". Nàng bước xuống chỗ hài nhi đang quỳ, lạnh giọng chất vấn. Trịnh Thế Vân đối diện với người sinh ra y, chỉ có thể cung kính đáp.

"Nhi thần không dám tùy tiện suy đoán tâm tư của người. Nhi thần chỉ là... niệm chút tình xưa với người đã dạy dỗ mình, nhất thời làm phật ý mẫu hậu. Mong người trách phạt."

Đuôi mắt hẹp dài của nữ nhân tôn quý khẽ động, hầu kết của Trịnh Thế Vân liền động theo.

"Ngươi là hoàng đế, phận nữ nhân như ta sao có thể trừng phạt hoàng đế được. Có điều, Vân Nhi, con phải hiểu rằng, mẫu hậu mới là người biết điều gì tốt cho chúng ta. Con không được giấu mẫu hậu bất kì điều gì. Con hiểu không?"

Thanh âm trên cao lúc nóng lúc lạnh, uyển chuyển như một lưỡi dao mềm dẻo khiến Trịnh Thế Vân nơm nớp lo sợ như một con thú nhỏ. Y răm rắp gật đầu.

"Nhi thần đều nghe theo mẫu hậu."

"Ừm", nàng nhìn đỉnh đầu cúi thấp của hoàng đế rồi quay người đi.

"Đưa hoàng đế về tẩm điện nghỉ ngơi."

Nô tài bên ngoài nghe lệnh liền tiến vào dìu Trịnh Thế Vân ra ngoài. Y là hoàng đế, để một đoàn nô tài khiêng về tận cửa điện, không khác phạm nhân bị áp giải ra pháp trường là bao. Y tuyệt nhiên không được tức giận, không được bất mãn, chỉ có thể trưng ra bộ mặt vô cảm.

Cửa điện vừa đóng, Trịnh Thế Vân quay người hất bình trà nóng trên bàn vỡ tan tành. Thái giám hầu cận liền đẩy cửa vào, thấy chủ nhân hai mắt đỏ ngầu, lo lắng hỏi.

"Bệ hạ, người không bị thương chứ?"

Thái giám vừa nói vừa kiểm tra thân thể y, phát hiện ống tay áo đã bị nước nóng dội ướt. Trà chảy tí tách dọc theo ngón tay y. Trịnh Thế Vân gạt bàn tay đang lau nước trà trên người y, bình thản ngồi xuống.

"Trẫm trượt tay, đổi bình trà khác đi."

Thái giám lẳng lặng sai người dọn dẹp, xong xuôi mới bẩm báo tin vui, hy vọng Trịnh Thế Vân nghe thấy có thể tạm thời quên đi cơn giận.

"Bệ hạ, nô tài tìm được Tiểu Bạch rồi."

Thái giám đón con cún nhỏ màu trắng từ tay cung nữ, dâng đến cho Trịnh Thế Vân. Nào ngờ Tiểu Bạch nhìn thấy chủ nhân thì liền vùng vẫy, đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ.

Trịnh Thế Vân nắm hai chân trước của con chó, cung nữ vừa buông tay Tiểu Bạch kêu lên mấy tiếng, há miệng ngoạm vào tay Trịnh Thế Vân. Y giật mình thả tay, con chó rơi xuống đất sống chết chạy đi nhưng bị nô tài bên ngoài chụp lại được.

Mu bàn tay Trịnh Thế Vân xuất hiện hai dấu răng đang rịn máu. Cơn đau bắt đầu ập đến, không chỉ ở nơi vết thương, mà còn là ở sâu trong lòng y nữa.

Thái giám hoảng sợ lập tức sai người gọi thái y. Cung nữ quỳ rạp xuống đất dập đầu liên hồi.

"Nô tì không cố ý, xin bệ hạ thứ tội!"

"Lôi ra ngoài."

Chỉ ba chữ của hoàng đế, cung nữ lập tức bị lôi ra ngoài, kết cục ra sao chắc ai cũng đoán được, không ngoại trừ chính bản thân cung nữ đó. Tiếng nàng ta la hét xin tha mạng văng vẳng xa dần cho đến khi biệt tăm biệt tích.

"Bệ hạ, vậy còn Tiểu Bạch..."

Trịnh Thế Vân liếc về phía thái giám, lạnh lùng ra lệnh.

"Rút răng nanh của nó đi."



----------------------------------------------

(Tui vẽ Lâm đại nhân, ko đẹp lắm haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com