Chap 4
Mark Tuan rời mắt khỏi chiếc máy tính nơi phòng thu âm, chậm rãi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 9 giờ tối. Anh không có ý định về kí túc xá với lí do mà Jaebum cảm thấy vừa hợp lí vừa kì cục, rằng anh đang thực sự có cảm hứng sáng tác ngày hôm nay, và rằng nếu không tận dụng thì album sắp tới này chắc anh chẳng có tí lợi nhuận bản quyền nào mất.
- Giải lao một chút đi, muộn rồi đấy.
Mark uể oải vươn người, thuận tay lay lay vai Youngjae, con người đang ngồi ngay bên cạnh, bàn tay vẫn còn giữ khư khư chiếc bút chì, nhưng đôi mắt và tâm trí từ khi nào đã chẳng còn để ý đến những ca từ được viết nguệch ngoạc lên quyển sổ nhỏ trước mặt. Youngjae hơi giật mình, rồi cũng đứng dậy theo Mark ra khỏi phòng thu.
Cả hai cùng đi mua bánh từ chiếc máy bán hàng tự động trong công ty mà ăn tạm, tranh thủ đi lên sân thượng để thư giãn đầu óc một chút.
Vừa mở cửa bước ra ngoài, một cơn gió đột nhiên ập tới khiến anh khẽ rùng mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi được nhiệt độ ngoài trời lúc này. Seoul đang là mùa đông, và những ngày tới lại sắp sửa có tuyết, thời tiết ngày một trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn khiến Mark cảm thấy thoải mái.
Nhưng trên đời này, không chỉ có mình anh là thích cái lạnh thấu da thấu thịt của mùa đông Hàn Quốc.
Mark nhanh chóng nhận ra, trên sân thượng lúc này không chỉ có mình anh và Youngjae, đã có người đến đây từ trước đó rồi. Một người con gái với sở thích bất chấp sức đề kháng của cơ thể không được tốt cho lắm.
Dahee ngồi trên một chiếc ghế nhựa được đặt sát với lan can, hai tay khoanh lại trước ngực để giữ ấm cơ thể. Mái tóc dài đã phai màu chốc chốc lại bị gió thổi, lơ lửng trôi trong không trung rồi rủ xuống ngay sau đó, nhưng cô cũng chẳng màng để ý tới. Gương mặt cô chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, thản nhiên đến vô cùng. Đôi mắt nhìn bao quát toàn cảnh thành phố đẹp lộng lẫy vào buổi tối, hay chính xác hơn, là nhìn vào khoảng không vô định.
Tuy có hơi tối, nhưng Mark vẫn để ý được một cách chi tiết, đặc biệt là nơi cửa sổ tâm hồn của Dahee. Youngjae từng kể nhỏ với anh vào một buổi đêm muộn - khi GOT7 đang ngồi nghỉ giải lao trong phòng tập, và Youngjae vừa nghe xong cuộc điện thoại hỏi han từ cô người yêu bé nhỏ - rằng Dahee có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Mark vốn nghĩ, khi yêu người ta thường thấy mọi thứ xung quanh đẹp đẽ hơn bình thường, nhưng Youngjae ngay từ ngày đầu gặp cô đã có chút rung động vì đôi mắt ấy. Hôm nay, tình cờ quan sát cô một cách kĩ càng thế này, anh thừa nhận rằng Youngjae nói đúng, nó đẹp một cách thực sự. Thảo nào mà nét mặt Youngjae lúc đó lại ánh lên niềm hạnh phúc và đăm chiêu tới vậy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt nào trong trẻo, sâu thẳm và có hồn đến thế, tựa hồ nước êm đềm phẳng lặng, tỏa sáng giữa màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt ấy như đang mơ màng, ẩn hiện một nét buồn nhàn nhạt thoáng qua, ẩn hiện cả dòng suy nghĩ cơ hồ trôi tuột theo thời gian.
Mà nếu Youngjae chưa từng miêu tả đôi mắt của Dahee như thế, thì có lẽ Mark Tuan này chẳng thể nào nghĩ ra nổi dù chỉ một tính từ đủ hoa mĩ để nói về đôi mắt ấy.
- Em không chắc liệu có phải do hiệu ứng từ những chiếc đèn đang được bật sáng trưng cả một khu phố, hay chính Dahee thực sự đang tỏa sáng trong bóng tối, thứ ánh sáng nhè nhẹ luôn đem lại cảm giác yên bình đến khó tả.
Mải ngắm nhìn và suy nghĩ, Mark quên mất sự hiện diện của Youngjae lúc này. Youngjae, vẫn với chất giọng trầm đều ấy, lại nói về Dahee cho Mark nghe. Có điều lần này anh được chứng thực hết tất cả, và lần này, gương mặt của Youngjae không còn hạnh phúc nữa. Có gì đó trống vắng và lạnh lẽo nơi Youngjae, kẻ chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ không thể chạm tới, kẻ đang dần ý thức một cách rõ ràng những mất mát của bản thân.
- Anh biết em đã nói gì với Dahee vào cái ngày bọn em chia tay không ?
Mark không nói gì, chỉ im lặng nhìn đứa em của mình, chờ đợi một lời giải đáp.
- Em bảo Dahee, rằng em cảm giác tình cảm bọn em dành cho nhau chưa đủ lớn để có thể vượt qua cái khắc nghiệt của cuộc sống idol, rằng những trận cãi vã ngày một xảy ra nhiều mà chưa có cái nào được giải quyết trọn vẹn, và rằng linh tính mách bảo em, bọn em không thể tiếp tục được nữa. Cuối cùng, em bảo em chọn GOT7, em chọn Ahgase, em chọn sự nghiệp, em còn khuyên Dahee cũng nên như thế. Dahee cứ lắng nghe, rồi nhờ em hứa vẫn tiếp tục tỏ ra bình thường, đến khi nào chuyện này thực sự lắng xuống mới nói cho mọi người biết.
Ai cũng hiểu lí do vì sao Dahee lại yêu cầu một lời hứa nực cười như thế, Mark cũng không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa, dù sao Hyeri cũng đã giải quyết được rồi.
- Chia tay vốn không cần lí do, huống chi những lí do ấy chẳng hề chính đáng, nó giống như lời biện minh cho sự lo lắng của em vậy. Và chia tay, vốn không phải lúc nào cũng là một dấu chấm tròn trĩnh kết thúc tất cả mọi chuyện.
Mark chỉ nói tới thế, anh tin Youngjae hiểu được ý của anh. Bởi Youngjae không còn trốn tránh nữa, thừa nhận và đối diện với những điều anh vốn cảm nhận từ lâu, với chính nội tâm của mình.
- Nhưng Dahee trong lúc này vẫn là một bài toán khó đối với em.
- Vậy thì hiển nhiên em đã bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó trong lúc giải bài toán ấy.
Youngjae cố gắng ghi nhớ lời nói của Mark vào trong đầu, tự khẳng định với bản thân sẽ tìm ra chi tiết ấy.
Hai người lại im lặng nhìn về phía Dahee, tận hưởng cảm giác yên bình cô mang lại. Yên bình trong từng cái chớp mắt mơ hồ, yên bình trong từng hơi thở đều đều dịu nhẹ.
Tâm trí Dahee có lẽ đã lạc về một nơi nào đó thực sự xa xôi, để rồi mấy chục phút trôi qua, cô vẫn ngồi yên như vậy, tĩnh lặng và cô đơn. Dahee không hề nhận ra sự hiện diện của bất kì ai nơi sân thượng này ngoại trừ chính bản thân mình, để rồi cảm giác cô quạnh và trống rỗng cứ thế bủa vây xung quanh. Đôi môi nhỏ mấp máy, Dahee đột nhiên cất tiếng hát, chất giọng ngọt ngào như mật có thể xua tan mọi phiền não và mệt mỏi. Giọng hát nhỏ nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ để Mark và Youngjae nghe thấy.
"Một tách cà phê
Mỗi ngày em đều tìm kiếm hạnh phúc nơi đây
Vậy mà hôm nay em lại cô đơn
Cho đến tận giờ em vẫn còn giữ mẩu giấy nhỏ ngày đầu tiên của đôi mình
Kí ức xưa cũ ấy vẫn cứ hiện diện trong em, làm thế nào mà nó lại rõ ràng đến như vậy ?
Chốn này chỉ còn nguyên vẹn nỗi lòng em, với dáng vẻ hiện tại đầy thương tâm
Em đã sải bước trên những con phố khác, nhưng bởi vì xa xôi nên đành quay trở về chốn này
Những nơi em độc bước vốn dĩ chẳng có một ai cả
Trầm lặng như thể không có một ai khác tồn tại nơi đây
Yên tĩnh quá..." - (Alone - cover by TWICE Chaeyoung)
Mark và Youngjae như hai kẻ khờ, cứ ngây ngốc đứng nghe cô hát, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ tênh. Youngjae thở dài một tiếng, không hề có ý định tiến lại gần cô.
- Em có muốn nói chuyện với Dahee không ?
- Em sẽ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.
Chẳng bao giờ Youngjae muốn phá tan bầu không khí yên bình nơi Dahee cô cả, ngay cả Mark cũng không muốn làm điều đó mà chỉ thích đứng tận hưởng thôi. Tâm trạng cô lúc này chắc chắn chẳng vui vẻ gì, nhưng chí ít cô đang bình thản một cách thực sự, Youngjae không nên phá vỡ sự trầm lặng này thì hơn.
- Em xuống trước đây. Anh đưa Dahee hộ em, đừng bảo là em mua.
Youngjae không có ý định nán lại, dúi vào tay Mark cốc sữa nóng yêu thích của Dahee, rồi quay lưng rời đi mà không gây ra một tiếng động nào. Youngjae nghĩ mình không nên ở lại lâu nếu không muốn thêm cảm giác nặng nề nơi lồng ngực.
Mark chần chừ một lúc, rồi mới chậm rãi bước đến gần nơi Dahee ngồi. Cô vẫn thơ thẩn, ngân nga hát đi hát lại một giai điệu.
- Khỏe chứ ?
Mark lên tiếng, vẫn là câu chào ngắn gọn quen thuộc ấy. Dahee bỗng im bặt, cô thôi không hát nữa mà quay sang nhìn anh, trước khi trả lời còn tần ngần một chút.
- Em không, Mark ạ. Em không khỏe - Dahee cười buồn, khẽ lắc đầu.
Mark đứng đối diện gần cô một chút, tựa người vào thành lan can. Youngjae có nói qua cho anh về việc Dahee xin xuất viện sớm, mặc cho cơ thể vẫn chưa thực sự hồi phục.
- Thế sao còn ngồi trên này ? Anh cá là em đã ở đây từ lâu lắm rồi.
- Em cũng không biết nữa. Em muốn được ở một mình, và cảm giác thoải mái cứ níu kéo không cho em ra về.
- Hyeri vẫn để em đi sao ?
- Vâng, em đã thuyết phục chị ấy cho em được đi thư giãn một chút.
Dahee khẽ nhìn lướt qua cốc sữa trên tay Mark, và anh để ý thấy điều đó.
- Uống đi này, cho đỡ lạnh.
Mark chìa ra trước mặt cô, nhưng Dahee có vẻ hơi lưỡng lự khi nhận nó.
- Anh biết không, chưa từng có ai mua thứ này cho em, ngoại trừ Youngjae.
- Em đừng tưởng chỉ có mình em thích nó, anh cũng thích chứ. Anh mua để uống tạm trong lúc nghỉ giải lao, nhưng mà cho em đấy, anh ăn bánh là được rồi.
Dahee bật cười, đôi tay cứ xoay xoay chiếc cốc. Mark mà cô biết không phải là người đột nhiên đi mua sữa về uống như thế này đâu.
- Vậy lần sau em bù cho anh bằng một cốc cappucino nha.
- Được thôi.
Mark cười xòa, xoa đầu cô một cái, giống như một người anh trai đối với đứa em gái của mình.
- Thôi, để anh đưa em về, muộn rồi đấy, em còn chưa hết sốt đâu.
- Em tự về được mà.
- Đằng nào giờ anh cũng về kí túc xá, đưa em về cũng tiện đường mà.
Dahee đành ngoan ngoãn nghe lời anh, lật đật đứng dậy khoác chiếc áo dày lên người. Cô đi theo sau Mark xuống dưới tầng, đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy cốc sữa mà không có ý định uống.
.
Youngjae đứng tựa người vào tường, hai tay để trong túi quần, cứ thế trầm tư nghĩ ngợi. Anh bất giác ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dahee và Mark sắp sửa đi tới.
Dahee dường như mất tự chủ, đôi chân vô thức dừng lại trước mặt Youngjae. Mark đột nhiên cảm thấy mình như người thứ ba xen vào, đành tạm tránh sang một bên, để nếu hai đứa có nói chuyện với nhau cũng không cảm thấy ái ngại.
- Em đỡ hơn chưa ?
- Một chút. Anh hết đau họng rồi chứ ?
- Ừ, anh khỏi rồi.
Không gian lại chìm trong yên ắng, nhưng chẳng một ai có ý định rời đi cả. Youngjae muốn nói điều gì đó, nhưng tâm trí lại trở nên hỗn độn khiến anh không biết nên mở lời thế nào, nên bắt đầu từ đâu.
- Vậy là giữa chúng ta hoàn toàn không còn gì nữa, anh cũng không còn lí do gì để chăm sóc em nữa rồi - cô dúi cốc sữa vẫn còn nóng vào tay anh - em cũng xin lỗi, và cảm ơn anh về tất cả mọi thứ. Em xin phép mượn anh Mark một chút, anh cũng nên về sớm đi.
Vừa dứt lời, Dahee liền kéo tay áo Mark và bỏ đi luôn. Nhưng chỉ được vài bước, Youngjae đã gọi cô lại.
- Dahee này.
Cô khựng lại. Chết tiệt, lại là câu nói đó nữa sao ? Năm lần bảy lượt mà thứ cảm xúc bức bối ấy vẫn không chịu dứt khỏi cô sao ?
Mark quay lại nhìn Youngjae, ý muốn bảo đứa em mình đừng nên nói thêm lời nào. Nhưng Dahee lại víu tay áo anh chặt hơn một chút.
- Không sao đâu, em quen rồi. Anh ấy có lí do chính đáng cho việc này.
Mark thở dài nhìn cô, người đang đứng quay lưng lại với Youngjae, chờ đợi câu nói mà hôm nào gặp nhau cô cũng phải nghe lấy ít nhất một lần.
- Chúng ta đã chia tay rồi. Anh xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi.
Dahee tự vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười méo mó, rồi tiếp tục bước đi thật nhanh, giống như đang chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi Youngjae anh càng xa càng tốt.
- Lần cuối, Youngjae ạ, chỉ lần này nữa thôi. Dahee tổn thương lắm rồi.
Mark vừa dứt lời liền bỏ đi luôn, để lại Youngjae bơ vơ giữa đoạn hành lang dài thênh thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com