Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nhật ký - bánh quy - xấu hổ

nhật ký của han jihoon 

tớ là han jihoon học sinh lớp 10a7 và đang đem lòng thích một anh tên là choi youngjae ở lớp 11a2

ban đầu mình chỉ ngưỡng mộ vì anh học  rất giỏi, anh còn tốt bụng nữa, nhưng chẳng hiểu sao càng tìm hiểu về anh mình lại có một tình cảm khác giành cho anh youngjae, tình cảm theo hướng thích ai đó í

mình biết không nên có tình cảm như thế này với anh nhưng mình chẳng thể nào từ bỏ được, mình thật sự thích anh và mình mong anh cũng như thế, một chút cũng được.

mình và anh youngjae cũng không thân thiết gì mấy, nhiều khi ảnh còn chẳng nhớ mặt mình nữa, còn mình thì khác, những gì về anh mình điều biết bởi vì mình thích anh mà.

có lúc mình lỡ ngắm anh quá lộ liễu cho nên bị anh phát hiện, mỗi lần như thế mình không khỏi ngại ngùng, mình ước lúc đó có một cái hố cho mình chui xuống chứ quê quá đi.

có những lúc anh khiến mình buồn và cũng có khi anh khiến mình ghen tị, những lúc mình cảm thấy như thế mình luôn tự hỏi rằng ” thích một người là như vậy sao ? ”, khó hiểu quá, càng nghĩ thì thích một ai đó chẳng tốt đẹp gì chỉ khổ thân mình thôi, mà bỏ thì cũng chẳng được.

mình cũng từng tính tỏ tình anh nữa nhưng cứ đối diện với anh là mình ngại ra mặt rồi, thử mình tỏ tình với anh thật chắc mình ấp úng, bủn rủn tay chân chứ chả nói được gì.

___

bánh quy

hôm nay mình đi học sớm hơn một chút vì mình được phân trực lớp bữa nay, ôi mệt làm sao, mình muốn ngủ nướng thêm một xí nữa cơ.

đang mãi trực lớp thì mình nghe được một giọng nói rất quen thuộc, giọng nói mà chỉ cần nghe thấy là tim mình bấn cả loạn lên í.

” jihoon ơi”

là anh youngjae, nhưng mà mình thấy khó hiểu lắm, nay anh vô sớm hơn mọi thường nay còn gọi tên mình nữa, bình thường thì anh cũng gọi mình như thế nhưng hôm nay nó cứ khác lạ hơn mọi ngày í.

” dạ ”

” cho em nè”

giọng nói của anh vẫn trầm ấm như mọi khi nhưng có vẻ do sáng sớm nên có đôi phần trầm hơn một chút, mình bước đến chỗ anh đứng rồi nhìn xuống tay của anh, là bánh quy.

” anh..ch-cho em á ”

như trên nhật ký mình viết, mỗi khi đối diện với anh là mình ngại ngùng ra mặt nên lời nói phát ra cũng hơi khó nghe.

” ừm, cho em đó, ăn thật ngon nha ”

anh nói xong còn cười với mình nữa, mình thề là mình ngại  ở ngoài mặt còn trong lòng thì nở hoa luôn rồi. Được người mình thích tặng bánh quy vào buổi sáng sớm thì han jihoon tôi đây mạn nguyện trực lớp mãi mãi luôn.

” em..c-cảm ơn ”

anh gật gật đầu rồi tạm biệt mình, người thì đã đi mất tiêu còn mình thì đơ một hồi, do vui quá nên vậy hay do sốc quá nên vậy ta, nhưng cái đó không quan trọng được anh tặng bánh quy đâu, vui chết mất.

” hù ”

” trời ơi, giật cả mình ”

đang hưởng thụ niềm vui chưa được bao lâu thì bị thằng bạn hù giật cả mình.

” làm gì mà thẩng thơ quá dạ, rồi cái gì trên tay vậy ”

” bánh ”

” anh youngjae tặng phải không”

” ...? ”

mình chưa nói tên anh mà sao tên này đoán được vậy, chẳng hiểu sao mình thấy hơi bất an, mình sợ mình thích anh quá rõ ràng nên giờ ngay cả thằng bạn mình cũng biết luôn rồi chăng.

” ừm, mà sao mày biết ”

” lúc nãy ảnh cũng mới cho tao nè ”

” h-hả ”

có phải thích người khác quá nhiều nên sanh ra ảo tưởng mình là sự ưu tiên không, mình cứ nghĩ anh tặng mỗi cho mình, hoá ra là không phải.

chả hiểu sao có một chút bực mình ở trong người, chỉ một chút thôi.

” ủa sao tự nhiên mặt khó ở vậy ba ”

” thôi, tao đi trật lớp ”

mình sợ nếu mình đứng ở đó rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với tên này thì chắc mình khó chịu hơn í, chưa bao giờ mình ghét thằng bạn của mình đến thế, ghét theo kiểu ghen tị mặc dù mình cũng có bánh nhưng mà vẫn rất bực, ai giải thích cho jihoon với.

___
xấu hổ
 
ngoài thích anh youngjae ra thì han jihoon mình đây cũng thích ngủ trên lớp lắm, hôm nay cũng không phải ngoại lệ

chuông trường vang lên cũng là lúc tiết học cuối cùng cũng kết thúc, ai ai cũng xách cặp sách về hết nhưng có vẻ vẫn còn một người vẫn đang ngấy ngủ, chẳng ai ngoài han jihoon mình đây.

” jihoon..jihoon ”

lúc đấy mình cũng chẳng biết là mình đã tỉnh giấc chưa hay là đang trong giấc mơ, mình nghe được một giọng nói rất quen thuộc, nó trầm ấm, dễ nghe nhưng chẳng nhớ chính xác là ai.

mình còn nhớ thêm lúc đấy người đó im lặng một hồi cũng khá lâu, rồi người đó lại nói gì thêm nhưng mình chẳng nghe rõ nữa.

” jihoon, em nghe anh nói gì không ”

” uhm..”

mình hơi khó chịu trong lòng một chút, ngủ ngon mà lại bị đánh thức thì ai chả vậy phải không, mình dụi dụi mắt một chút rồi ngước lên nhìn người đối diện.

là anh youngjae, mình tưởng là lớp anh đã về từ lâu rồi nhưng sao anh vẫn ở đây, đã thế còn ở trong lớp mình nữa, mà đó không quan trọng đâu, hiện tại mình và anh đối diện với nhau khá là gần, ngại chết mất.

mình hơi lung túng rồi bật ngửa người ra một chút, mình sợ giữ khoảng cách này quá lâu mình sẽ đỏ mặt như quả cà chua chín mất thôi.

” em không tính về hả, chiều rồi đấy ”

”d..dạ, em..”

mình ấp úng chẳng nói thành lời, chẳng hiểu sao lúc đấy mặt mình hơi nóng nóng, chẳng hiểu nữa nhưng rất xí hổ.

sau một hồi lâu thì cuối cùng mình và anh đi về chung, nhà mình và anh cùng hướng đi nhưng nhà anh lại xa hơn mình một chút. Lúc đấy mình im thin thít cả buổi đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào.

sắp đến nhà mình thì anh lại bắt chuyện, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu anh không hỏi việc này.

” jihoon này ”

” dạ?”

” anh không hiểu sao mà mỗi lần em nói chuyện với anh là em cứ ấp a ấp úng, rồi còn ngại ngại nữa ”

” nhìn anh kì lắm hả ”

” h-hả?”

mình hơi đơ một chút, điều đầu tiên là mình không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy, điều thứ hai là mình thắc mắc tại sao anh lại nghĩ bản thân mình kì nữa, có ai nhìn người khác thấy kì rồi ngại ngại ấp úng không.

chẳng hiểu sao lúc đấy mình cũng cảm thấy buồn cười nữa.

” anh không có kì tại em thôi ”

” tại em là tại sao, tại anh thì đúng hơn ”

” thì tại em thí-..”

” em sao? ”

chẳng hiểu sao lúc đấy miệng mình nhanh hơn não, nhưng may mắn là mình chưa nói hết ra tâm tư mình muốn nói với anh, nhưng giờ mình không biết nên nói gì tiếp theo, mặt mình lại hơinóng nóng nữa rồi.

” ừm, tại anh kì nên em vậy đó ”

" h-hả ”

thôi thì đành nói đại vậy chứ mình ngại chết rồi, nói xong mình chạy một mạch về nhà luôn chứ ở lại anh tra hỏi gì thêm thì chỉ có nước mình lộ luôn chuyện mình thích anh luôn thì toi đời mất.

tr ơi xí hổ quá.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com