Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2. nhật kí - bại lộ - bệnh

                                     nhật kí

mấy nay mình thấy anh youngjae ảnh cứ đi chung với chị nào í, mình cũng không rõ nữa, và tần suất mình thấy chỉ và anh youngjae đi cùng với nhau ngày càng nhiều hơn, mình khó chịu lắm, vì mình cũng muốn được như thế. Và mình cũng muốn biết mối quan hệ của hai người là gì.

khi thích một ai đó việc thấy họ thân thiết với người khác chắc chắn bản thân mình sẽ cảm thấy đau lòng, mỗi lần mình bắt gặp khi thấy anh cười đùa hay chỉ là ngồi gần nhau để nói chuyện với người khác cũng đủ khiến mình buồn lên buồn xuống rồi, đằng này lại là người khác giới nữa, mình sợ anh sẽ có tình cảm với người đó mất.

mình luôn tự hỏi bản thân mình rằng, mình có nên tỏ tình anh, hay cứ mãi như thế này mà chẳng thể nào nói lời ” em thích anh” được.

thời gian mình thích anh không gọi là nhiều nhưng tình cảm mình giành cho anh thật sự là thật lòng, mình cũng chẳng dám chắc là mình có thật sự thích hay không, hay là đã yêu anh mất rồi, mình chẳng rõ nữa.

____ 
                                      bại lộ

ê jihoon, ê jihoon, Ê JIHOON ”

” h-hả..?”

” làm cái gì mà mặt thẩng thờ với ủ rũ quá vậy, tao kêu mấy lần không thèm trả lời ”

” không có gì”

bảo không có gì là mình nói dối đấy chứ trong đầu của mình bây giờ một đống suy nghĩ linh tinh rồi, và khi suy nghĩ như thế mình lại đau lòng thêm.

” đừng có xạo, mặt mày nó ĩu xìu lộ ra luôn rồi kìa ”

” bộ có chuyện gì hả, nói tao nghe xem nào ”

” làm gì có”

mình cũng muốn được trút bầu tâm sự nhưng mà mình sợ khi nói ra thì bản thân mình lại buồn thêm nhiều khi là kể xong mình lại khóc nữa luôn ấy chứ, mình vừa buồn mà mình cũng nhớ anh nữa.

từ khi thấy anh đi cùng với cái chị xinh đẹp kia là mình hết dám muốn đi qua lớp anh để nhìn trộm anh luôn rồi, không phải vì mình bắt đầu dần dần hết thích anh đâu mà là do mình không đủ can đảm để nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng đó, một hay hai lần là đã quá đủ rồi.

nhưng mình nhớ anh, nhớ rất nhiều.

ngồi suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác thì hết tiết khi nào mình cũng không hay luôn, thường thì giờ này mình đã chạy một mạch đến lớp anh để nhìn trộm anh rồi đó, mà thôi, chắc giờ anh đang ngồi nói chuyện, cười đùa với chị xinh đẹp kia rồi không chừng í.

jihoon, xuống căn tin với tao và đám thằng dohoon không á”

”....”

"....”

” ui daa”

” sao mày kí đầu tao, thằng này”

” chớ tao kêu mày có thèm trả lời tao đâu”

thật ra là mình có nghe nó nói đó nhưng mình chẳng quan tâm, vì điều mình quan tâm là anh youngjae, mình muốn gặp anh.

” muốn bị tao kí nữa hả? có xuống căn tin hay là không ”

” ờ ờ, xuống thì xuống ”

tự nhiên cái bụng mình hơi đói đói vì sáng nay mình chỉ uống có một hộp sữa là đi học luôn, nên giờ muốn ăn cái gì đó thật thật là ngon để bỏ bụng.

mày muốn ăn cái gì, để tao đi mua cho”

” bánh mì đi”

” ok ok, mày ra ngồi kế tụi thằng dohoon đi, tao đi mua cho

mình hơi ngại một chút, vì mình không thân với mấy người đó cho lắm ngoại trừ thằng bạn chí cốt của mình ra.

ê bạn thằng hanjin kìa ”

” ê, qua đây qua đây jihoon ”

thật sự mà nói mình chẳng muốn qua một chút nào vì mình cũng hơi hướng nội, thường thì mình chỉ dám thể hiện tính cách thật của mình cho những người bạn thân thiết với mình thôi, còn người lạ, không thân thiết thì không bao giờ. Nhưng vì cuộc đời xô đẩy nên mình buột phải ngồi chung bàn với đám hướng ngoại này, trời ơi ai đó cứu han jihoon với.

ngại cái gì, ngồi đi bạn ”

”....”

trong khi cả đám nói chuyện rom rả thì mình chỉ ngồi im thin thít thôi, vì mình chẳng biết nói gì cả, và mình cũng chẳng muốn nói chuyện với tụi này.

bánh mì tới rồi đây, bánh mì tới rồi đây ”

” của mày nè jihoon ”

” cảm ơn nhá ”

và mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy, cả đám thì nói chuyện, còn mình thì im như hến luôn. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc khiến mình bị phân tâm, chẳng ai khác là giọng của anh, anh youngjae, mình cũng không còn quá xa lạ gì về giọng nói của anh nữa, nó trầm và rất ấm, cũng khá lâu rồi mình chưa nghe giọng anh rõ đến như vậy.

bất giác mình quay xuống phía sau theo phản xạ, và rồi mình chạm mắt anh, một khoảng lặng nhỏ giữa mình và anh, chỉ là vô tình nhìn nhau thôi tại sao cũng khiến mình rung động như thế  này, và rồi anh mỉm cười với mình.

điên mất thôi.

thế chốt tối nay đi ăn thịt nướng nhá ”

” chốt chốt ”

” jihoon mày đi không? ”

” ..... ”

” jihoon, JIHOON ”

” h-hả? ”

” mày có nghe tụi tao nói gì không vậy”

làm sao mình biết được vì mình có quan tâm bọn này bàn luận việc gì đâu, trong đầu mình hiện giờ nó cứ hiện hình ảnh anh youngjae mỉm cười với mình thôi, nghĩ cũng đã ngại chết mình rồi.

tao...”

” làm gì mà biết, nãy giờ nó cứ ngó ngó qua bàn anh youngjae ấy ”

”....?”

______

                                        bệnh

hôm qua trời mưa rất to, mình thì chẳng đem ô và thế là mình phải dầm mưa để về đến nhà, tuy nhà mình không xa trường gì mấy nhưng chạy về với cơn mưa to thì kiểu gì cũng đổ bệnh.

ngày hôm sau mình vẫn cảm thấy ổn chỉ là hơi mệt một chút nhưng không hiểu sao khi học được hết 2 tiết học thì cơ thể mình lại nóng dần, mình cảm thấy khó chịu, đầu mình đau và cảm thấy choáng nữa.

jihoon, đi xuống căn tin với tao không ”

” jihoon, mày nghe tao nói gì không vậy ”

” jihoon.. jihoon ”

mình nghe ai đó gọi mình nhưng mình chẳng thể trả lời nổi, mình mệt, và rồi mình chẳng nghe gì nữa như thể mình chìm vào giấc ngủ vậy. Lúc mình tỉnh dậy thì mình thấy mình đang ở phòng y tế, chẳng có ai ngoài mình cả, có vẻ như mình đã ngất vì sốt quá cao.

mình nằm đó một chút thì nghe một giọng nói, nghe như đang trách vấn ai vậy ấy.

” tao bảo là chỗ đó chơn mà mày không nghe, té một lần cho mày chừa ha youngjae”

” lúc đấy mày không nói....”

” ủa jihoon ”

là anh youngjae, nhưng còn một người nữa, là anh shinyu mà mình nhìn bộ dạng của anh youngjae nay lạ lắm, quần áo thì bị rách một chút, mặt mầy thì bị trầy nữa đặc biệt là ở bênh tay phải của anh bị trầy khá nặng, như anh vừa mới bị té ngã rất đau.

mình thấy xót, nhìn người mình thích ở bộ dạng như thế này thì chắc ai cũng sẽ cảm thấy như thế, phải không. Mình muốn hỏi thăm anh nhưng lại không nói thành lời, không phải vì quá mệt mà mình không nói được mà lại mình bị ngượng ngùng, khá lâu rồi mình không nói chuyện với anh, và rồi anh bắt chuyện trước với mình.

em bị gì mà vô đây vậy, jihoon ”

” bị sốt thôi ạ, thế còn anh young-j..”

” nó khỉ khọt nên bị té đấy em ”

” dạ? ”

” hơi đâu mà em nghe nó nói, nãy anh chơi cầu lông xong bị trượt nên giờ vô đây băng cái tay ”

em bảo bị sốt thế sốt có cao không đấy

bỗng mình cảm thấy hạnh phúc trong lòng, chắc là do được anh hỏi thăm nên mình có cảm giác như thế này chăng.

hơi hơi thôi ạ”

” mà anh youngjae bị té coi bộ nặng nhỉ, em thấy..”

” ừm thì cũng hơi hơi đó ”

” jihoon ơi, em băng vết thương cho youngjae được không? anh phải về lớp có việc chút ấy”

” à dạ.. được ”

và thế là trong phòng chỉ còn mình với anh youngjae, mình nhìn anh anh cũng nhìn mình, cứ thế hai mình cứ vậy mà nhìn nhau chằm chằm, rồi anh lại ra hiệu cho mình.

băng cho anh đi ”

mình bước đến chỗ của anh rồi mở hộp băng ra để băng cho anh, đây là lần đầu mình với anh ngồi gần nhau đến như thế này, cũng có một chút ngượng ngùng, mình bắt đầu băng cho anh mà mình cũng sợ làm anh bị đau nữa.

có đau thì anh nói cho em biết nha”

” ừm”

cứ thế hai mình im lặng chẳng ai nói gì với nhau thêm.

xong

tự nhiên anh quay lại đối diện trước mặt mình, mình chưa kịp nhích xuống một chút thì anh lại nói.

jihoon, ngồi yên nha ”

” d-dạ..? ”

mình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một thứ ấm áp đã truyền vào má của mình, là tay của anh youngjae, anh đang chạm vào má của mình, mình bị cứng đờ cả người vì sốc và vì mình chẳng hiểu tại sao anh lại làm thế nữa. Mặt mình lại bắt đầu nóng nóng một chút nữa rồi, vì mình ngại.

vẫn còn nóng, em uống thuốc hạ sốt chưa đấy jihoon ”

mình chưa hoàn hồn được chuyện gì đang xảy ra nữa, mình cứ đơ cái mặt như thế rồi nhìn anh thôi.

jihoon, em nghe anh hỏi gì không ”

” hả..”

” anh hỏi em uống thuốc hạ sốt chưa ”

” dạ, chưa, em chưa uống, nhưng không sao đâu ạ”

anh nhìn mình rồi thở dài, ánh mắt của anh cũng thay đổi như kiểu anh rất lo lắng cho mình vậy nhưng anh không nói ra ấy, và cũng chỉ suy nghĩ của mình thôi, nếu như là thật thì tốt quá.

yêu thương bản thân mình đi, biết chưa

anh nói xong còn xoa xoa đầu mình nữa, rồi anh rời đi bỏ lại một mình mình.

hôm nay như ngày may mắn của mình vậy tuy là bệnh nhưng được người mình thích quan tâm như thế này thì bệnh hay là sốt cũng chỉ còn là một cái tên thôi, cứ như thế mình nghĩ lại những cảnh anh chạm má mình, xoa đầu mình rồi tự cười thầm trong lòng.

bữa đó mình ngồi học mà mình cứ cười như thằng dở vậy.

_

sao 1 tháng hơn thì nay tớ cũng ra chương 2, thật ra tớ viết xong xui cho chương 2 rồi mà do tớ đọc lại không thấy ưng ý gì mấy nên đến tận bây giờ mới update chương 2 huhu, à mà sắp thi giữa kì 1 rồi, tớ chúc mọi người thi tốt nhóo:3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com