không chờ được ngày anh đào nở hoa (1)
thành phố vào một buổi chiều tan tầm khi những ngày đầu của mùa hè sắp bắt đầu, siyeon sau hơn một tiếng chật vật chen lấn với hàng nghìn người ở ga tàu điện ngầm, cộng thêm khoảng chừng mười lăm phút ngồi xe bus cũng đã về đến nhà. bước vào thang máy, siyeon thở hắt ra, đồng thời xoay nhẹ đầu cho đỡ mỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào những con số đang tăng dần trong thang máy, cảm thấy mọi thứ cô đang trải nghiệm như một chương trình được lập trình sẵn và được lặp lại mỗi ngày. thức dậy, đến công sở, tám chút chuyện với đồng nghiệp, hết giờ thì ngồi tàu điện một tiếng đồng hồ, thêm mười lăm phút đi bus để về nhà, nấu một bữa tối đại khái, hoàn thành chút việc còn sót lại rồi đi ngủ. won siyeon cảm thấy thật vô vị, nhưng cô chẳng biết mình nên làm gì thêm ngoài những việc đó cả.
suzuko, một cô bạn đồng nghiệp tại cơ quan nơi siyeon đang làm việc đã không ít lần khuyên cô chuyển đến gần công ty để chấm dứt chuỗi ngày "đánh trận" với hàng tá người trên tàu điện. tiết kiệm quỹ thời gian của bản thân là điều mà ai cũng muốn, chỉ là siyeon có lý do riêng nên bao nhiêu lần suzuko gợi ý thì bấy nhiêu lần bị siyeon gạt đi, dần dần bạn đồng nghiệp cũng thôi không nhắc đến nữa.
siyeon nhẹ nhàng mở cửa rồi khệ nệ ôm chiếc thùng giấy cỡ trung được chuyển phát đến cho cô lúc chiều vào nhà. đặt chiếc thùng giấy lên bàn, ba chữ kim yugyeom nằm ngay hàng thẳng lối ở vị trí người gửi trên tờ giấy thông tin khiến cho siyeon vô cùng nghi hoặc.
kim yugyeom là bạn học cùng cấp ba với cô ở hàn quốc. mối quan hệ cũng coi như là khá thân thiết, nhưng thân đến mức độ gửi đồ mà không nói trước cho cô thì chưa tới. nghĩ vậy, siyeon không vội mở hộp quà mà lục tìm điện thoại trong túi xách, nhắn cho cậu bạn một cái tin. nhìn tin nhắn gần đây nhất cũng đã là một năm trước, siyeon lại càng cảm thấy kỳ quặc khi chẳng có lý do gì mà tận một năm sau cậu bạn kim yugyeom lại bí bí mật mật gửi một thùng đồ cho cô cả.
tin nhắn vừa được gửi đi, rất nhanh đã có phản hồi.
"không phải của tớ. là youngjae nhờ tớ gửi cho cậu".
tim của siyeon dường như ngừng đập khi hai chữ youngjae xuất hiện ở dòng tin nhắn. trong phút chốc, cô đã quên mất kim yugyeom là bạn thân của youngjae, cũng quên mất từng có một người tên youngjae xuất hiện trong cuộc đời của cô.
won siyeon và choi youngjae ở bên nhau từ cái khoảnh khắc được cho là đẹp nhất đời người, đến khi ra ngoài xã hội cũng vẫn bên nhau như ngày xưa, tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ phai nhạt. bạn bè và người quen của cả hai đều trông chờ chuyện tình đẹp như bức tranh này kết thúc bằng một đám cưới linh đình nhưng nào ngờ vào một ngày đầu đông của mấy năm về trước, choi youngjae đã dứt khoát nói lời chia tay, tự tay mình đặt dấu chấm hết cho cuộc tình tám năm mà ai cũng ao ước. đứng trước những lời hỏi han của bạn bè, siyeon chỉ nhàn nhạt trả lời: "tranh vẽ treo lâu thì đến một lúc nào đó cũng bị phai màu mà thôi".
tuy ngoài miệng bình thản trả lời là vậy, nhưng trong lòng của siyeon biết rằng bản thân mình sắp không thể chịu đựng được sự mất mát này nữa rồi. tựa như chú chim đem lòng yêu mến bầu trời, lúc nào cũng sải đôi cánh tự do bay lượn và mong chờ một ngày sẽ được đến gần bầu trời hơn. đột nhiên một ngày nọ, chú chim sa vào lưới, bị cắt mất đôi cánh, cả đời chỉ có thể nhìn bầu trời trước mắt mà không thể bay đến thêm một lần nào nữa. nhưng choi youngjae không giống như bầu trời, vẫn xuất hiện trước mắt chú chim bé nhỏ. anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của won siyeon.
tựa như cuộc đời của siyeon chưa từng tồn tại người nào tên choi youngjae cả.
choi youngjae nói lời chia tay vào một ngày đầu đông, để rồi siyeon một mình trải qua mùa đông phía trước trong sự cô độc, trong lòng tựa như mặt hồ đã đóng băng, còn cô thì nằm dưới lớp băng ấy, lạnh đến mức không còn sức để cử động, duy chỉ có ánh mắt chứa đựng tất thảy đau thương vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời chờ một ngày cái lạnh xung quanh biến mất. khi mùa xuân dần đến, vốn tự nhủ rằng băng sẽ tan và lòng cô cũng sẽ sớm được sưởi ấm thì lại nghe tin anh mất. từ lúc đó, siyeon cảm thấy mùa xuân trước mắt như trốn tránh mình, đã chạy vụt qua cửa sổ mà mất hút, theo sau đó là một mùa đông khắc nghiệt kéo dài đến vô tận.
cũng từ lúc đó, won siyeon chưa từng thấy một mùa xuân nào xuất hiện nữa.
siyeon cũng không nhớ rõ mình đã khóc suốt bao lâu và nhiều như thế nào tại tang lễ của anh ở hàn quốc vào hai năm trước. cũng không biết bản thân đã dùng cách gì để vượt qua được khoảng thời gian tựa như địa ngục ấy. hoặc là cô vẫn chưa từng vượt qua được nó, chỉ là cô đã dần quen với thứ mà cô gọi là địa ngục ấy mà thôi.
siyeon vẫn còn nhớ khi cô ngồi một mình bên hông hiên nhà của anh, đã mấy đêm liền không ngủ được, cứ nhắm mắt thì hình ảnh của anh lại hiện ra, những ký ức đẹp đẽ lại tìm tới dội thẳng vào tim, siyeon cảm tưởng như trái tim mình bị ai đó bóp chặt lại, sắp vỡ tung đến nơi. cơm cũng chẳng buồn ăn mà siyeon cũng chẳng cảm thấy đói, duy chỉ có cái cảm giác trống rỗng đang tích cực dày vò trái tim của cô khiến cho bản thân ngay cả việc thở cũng cảm thấy vô cùng khó nhọc.
hàng cây phía trước nhà của anh là cây gì cô cũng chẳng nhớ nữa, cành cây bám đầy tuyết nhưng vẫn lộ ra những nhánh cây vừa nhọn vừa đâm thẳng lên trời. siyeon nghĩ hàng cây ấy chỉ cần chịu đựng hết mùa đông là lại có thể đâm chồi nảy lộc, tái tạo lại sức sống như nó đã vốn có. những lớp tuyết bám vào thân cây hay nhánh cây rồi cũng sẽ tan đi sau một hai ngày nữa khi mặt trời lại xuất hiện, chỉ có choi youngjae của cô không kịp đợi để nhìn thấy tia nắng sau mùa đông khắc nghiệt, không kịp nhìn thấy ngày tuyết tan mà thôi. ai lại chọn ra đi vào mùa đông vừa lạnh vừa cô đơn như vậy chứ, chắc chỉ có mỗi choi youngjae. siyeon khẽ bật cười nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui.
bác gái, mẹ của youngjae nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống bên cạnh siyeon. người dùng đôi bàn tay có chút hơi lạnh nắm lấy tay của cô mà siết chặt. chẳng hiểu tại sao lúc ấy siyeon lại cảm thấy tay của bác thật ấm áp, nhất thời không kiềm lòng mà rơi vài giọt nước mắt.
"siyeon à, con trai của bác, nó rất là yêu con".
điều mà siyeon hối hận nhất trong cuộc đời chính là bản thân năm đó đã không đi tìm anh. theo lời của kim yugyeom, choi youngjae phát hiện ra bản thân bị ung thư máu trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bệnh đã đi vào giai đoạn cuối, có thể sẽ không qua khỏi. năm đó, anh đã tìm đến yugyeom và dặn cậu không được tiết lộ việc này cho siyeon biết.
"tại sao chứ?"
yugyeom nhớ mình cũng từng hỏi youngjae điều mà siyeon vừa hỏi. khi đó, choi youngjae không giống như một người mang tâm lý bị bệnh nan y gì cả, cậu vẫn bình thản, nở một nụ cười mang theo cảm giác bình yên, tựa như cả hai người đang bàn về câu chuyện của một người đáng thương khác chứ chẳng phải chuyện của cậu bạn thân của yugyeom nữa.
"còn siyeon thì sao? cậu tính giấu cậu ấy chuyện này luôn à?"
"tớ nghĩ kỹ rồi. tớ sẽ chia tay với em ấy. và cậu nhất định không được để em ấy biết bệnh tình của tớ".
"tại sao chứ?"
đứng trước câu hỏi của siyeon, yugyeom không vội trả lời. đột nhiên cậu nhớ lại hình ảnh choi youngjae ngồi trên giường bệnh với trang phục bệnh nhân màu trắng đến gai mắt, cơ thể gầy gò, tiều tụy vì liên tục xạ trị đang dùng chút sức lực còn lại để nói với cậu, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng.
"vì không muốn em ấy thấy mình bị bệnh tật bào mòn từng ngày. siyeon hẳn sẽ cảm thấy rất đau lòng khi nhìn tớ chật vật như thế này. bản thân không thể đi cùng em ấy được thì tớ cũng không nên khiến em ấy đau khổ thêm nữa".
cuộc trò chuyện giữa siyeon và yugyeom dừng lại ở đó. siyeon trong phút chốc không thể lý giải được cảm xúc của chính bản thân mình. tựa như có ai đó dùng dây thừng trói cô vào chiếc cột, khống chế toàn bộ cử động của cô rồi ngày ngày dùng con dao cùn cứa vào da thịt. vết thương này chồng lên vết thương kia, sau cùng không được chữa trị tốt đều bị nhiễm trùng rồi dẫn đến việc bị hoại tử. siyeon ngoài việc đứng nhìn những vết thương ấy trở nặng cũng chẳng thể làm được gì khác.
trước khi siyeon rời đi, kim yugyeom kịp nói với cô vài lời.
"lúc ở bệnh viện, youngjae chưa một giây phút nào ngừng nhớ đến cậu".
siyeon khựng lại đôi chút nhưng không quay đầu lại. yugyeom chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô, hoàn toàn không biết biểu cảm trên gương mặt của siyeon đang dần trở nên khó coi. sau cùng, cô dứt khoát rời đi mà không đáp lại một lời nào.
"anh không muốn em phải đau lòng, vậy anh nghĩ việc chia tay với anh sẽ khiến em sống vui vẻ cả đời sao choi youngjae?"
won siyeon nhớ lại khoảng thời gian cả hai vừa tốt nghiệp đại học. youngjae rất giỏi nên đã nhanh chóng xin được một công việc khá tốt tại một công ty ở một thành phố nọ. thành phố tuy không quá lớn, cũng không sầm uất nhưng muốn biển sẽ có biển, muốn núi cũng sẽ có núi, không khí yên bình cứ như bao lâu nay nó luôn tách mình ra khỏi những cuộc chạy đua với thế giới ngoài kia. choi youngjae muốn được cùng với người anh yêu bắt đầu một cuộc sống mới tại một thành phố như thế này nên khi công ty yêu cầu anh ấy phải chuyển công tác, youngjae không ngần ngại hỏi siyeon.
"anh không ngại bất kỳ điều gì cả, bây giờ anh chưa thể lo được cho em cả đời nhưng chắc chắn sẽ không để em phải đói. vì vậy, đi cùng anh có được không, em?"
"em ăn nhiều lắm đó, anh lo được không?"
"một ngày ba bữa, vẫn còn dư để chiều hư em, cho em ăn kem chuối thoả thích".
siyeon không giấu được nụ cười trên môi, cô đan tay mình vào tay anh.
"vậy thì đi thôi".
"anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu".
siyeon vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui của anh khi cô gật đầu đồng ý. anh cứ nắm tay cô mãi, miệng không dừng được vẽ nên nụ cười. ấy vậy mà, chỉ sau hai năm đến thành phố này, choi youngjae đã thẳng thừng nói với cô rằng anh ấy không còn yêu cô nữa và lập tức rời đi.
người ngày xưa nói câu nhất định không buông, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà buông tay cô rồi.
để rồi nửa năm trôi qua kể từ khi youngjae nói lời chia tay, siyeon lại nghe được rằng anh biết bản thân không thể sống được bao lâu nữa, nên chọn cách làm cô tổn thương để cô có thể nhanh chóng quên đi anh. nhưng có lẽ choi youngjae không hề biết tổn thương một người để người ta từ bỏ chưa bao giờ là một cách tốt cả.
ừ, chưa và có lẽ là không bao giờ.
sau khi tang lễ của anh kết thúc, won siyeon không định ở lại hàn quốc quá lâu nên sau khi về thăm nhà cô liền quay trở lại thành phố. thành phố vẫn bình yên trước những giông bão, vẫn tách mình khỏi xô bồ bên ngoài thế giới, nhưng không còn choi youngjae nào ở đây nữa. won siyeon vừa thấy lạ nhưng cũng thấy rất quen thuộc. sau khi quay trở về, trong lòng siyeon hạ quyết tâm nhất định phải quên được anh.
nhưng sự thật đôi khi lại quá cay nghiệt. những quyết tâm trong lòng của siyeon tựa như thành trì đổ nát sau cơn loạn lạc chiến tranh, ngay cả một chút phòng vệ cũng chẳng còn. cô càng muốn quên đi thì hình ảnh của anh lại càng khắc sâu vào trong tâm trí của cô. như cách hình ảnh của anh gắn liền với thành phố này.
đã hơn hai năm kể từ tang lễ của anh, siyeon đã làm mọi cách để có thể nhanh chóng quên được anh. cả căn hộ cũ của cả hai nằm ở góc phố của phía đông thành phố, nơi có hàng anh đào mỗi mùa nở hoa lại làm rực cả một vùng, siyeon bàn giao lại cho bác gái còn bản thân mua một căn hộ khác ở quận khác, cách xa chỗ ở cũ tận mấy tiếng đi tàu điện. bởi lẽ, siyeon không thể chịu đựng được việc ngày ngày sống trong căn nhà tràn ngập hình bóng của anh, không thể chấp nhận được việc anh đã không còn trên đời này nữa. chỉ nghĩ đến việc anh đã từng sống ở đây, từng có một choi youngjae mà cô hết mực yêu thương gắn bó với nơi này cũng đủ khiến không khí xung quanh cô đột ngột biến mất, khó thở vô cùng.
nếu như em quên được anh thì trong suốt hai năm qua em đã có thể bắt đầu tìm hiểu rồi hẹn hò với người đàn ông khác, có khi ưu tú hơn cả anh và sẽ lập gia đình đúng như kế hoạch mà em đã viết ra khi vừa tốt nghiệp đại học. em sẽ đem hết những dự định mà trước đây em vốn định cùng anh thực hiện mà trải nghiệm với người khác, những kế hoạch trước đây em viết tên anh cũng dần sẽ được viết tên của một người khác. em sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc mà không có anh bên cạnh, sẽ tự do đi đến những nơi em thích mà chẳng cần phải né tránh những nơi trước đây cả hai thường lui tới, sẽ không cần phải đau lòng khi nghe tiếng chuông báo thức sớm em đặt để gọi anh dậy cho kịp giờ đi làm chỉ vì anh thích ngủ nướng, sẽ được thoải mái ăn kem chuối vì không còn ai mắng em nữa, sẽ nghe "wait for you" của elliott yamin mà không bật khóc chỉ vì nhớ đến anh.
và cuối cùng, nếu như em quên được anh thì có lẽ em sẽ không ghét thành phố này đến thế.
con người càng muốn quên thì lại càng nhớ, càng muốn nhớ thì sẽ mau quên. won siyeon vừa muốn quên đi nhưng cũng rất sợ nếu như một ngày bản thân cô thật sự dần quên mất anh.
choi youngjae, từ ngày anh mất, xung quanh em nhiệt độ lúc nào cũng như dưới hầm băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com