Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không chờ được ngày anh đào nở hoa (2)

***

thật ra siyeon chưa từng tha thứ cho bản thân mình.

mặc dù mọi người xung quanh đều nghĩ cô là kẻ đáng thương, đều dành cho cô sự thông cảm nhất định, nhưng kể từ lúc hay tin anh mất, siyeon chưa một lần nào thôi tự trách bản thân.

người ta thường bảo anh rời đi là chuyện không ai muốn, là anh đã giấu cô, đã nói chia tay với cô. nhưng chỉ có một mình siyeon biết rõ những đêm anh trằn trọc mất ngủ vì cơn đau ở đầu mãi không dứt, hay những lúc ở khóe mũi của anh còn vương lại một vệt màu đỏ như máu chưa kịp lau đi, hay anh chẳng còn chút hứng thú nào với những món ăn mà anh sẵn sàng tranh giành với cô chỉ để có được phần nhiều hơn, hoặc khi cả tuần anh chỉ chọn mặc những chiếc áo dài tay mặc kệ nhiệt độ bên ngoài chỉ để che đi những đốm đỏ đã bắt đầu xuất hiện trên da. won siyeon nhìn thấy hết, chỉ là khi ấy công việc cuốn cả hai vào những lo toan khác, đến mức chẳng còn thời gian để có thể ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm.

khoảng thời gian đó, không ít lần siyeon tỉnh dậy trong bệnh viện với một bên tay được truyền nước vì làm việc quá sức, cô cũng giấu nhẹm chuyện ấy với youngjae. choi youngjae thì vẫn luôn cười nói, siyeon lấy nụ cười của anh, lấy những cái ôm ngắn ngủi, những nụ hôn phớt nhẹ rồi vội vàng đến công ty làm niềm an ủi chính mình rằng anh vẫn ổn, khoảng thời gian này sẽ sớm qua thôi, đợi tới khi công việc ổn thì nhất định dành nhiều thời gian cho anh hơn.

siyeon chờ được công việc đi đúng quỹ đạo nhưng youngjae lại không đợi được thời gian của siyeon.

won siyeon cẩn thận mở chiếc hộp được yugyeom gửi đến, trong lòng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp vì không biết youngjae đã gửi cho mình thứ gì. bên trong hộp carton là một chiếc hộp hình chữ nhật được gói rất cẩn thận, choi youngjae cẩn thận dùng một sợi dây thừng nhỏ để quấn quanh chiếc hộp, còn tỉ mỉ thắt thành hình cái nơ mặc dù ngày xưa có cố gắng đến mấy anh cũng không thể thắt được.

youngjae chỉ để trong chiếc hộp vỏn vẹn một lá thư và một tấm hình chụp cả hai ở thủy cung.

siyeon vẫn còn nhớ khi đó cả hai chỉ mới đến thành phố này được một thời gian, khối lượng công việc mỗi ngày đều chất cao như núi nhưng bằng một cách nào đó, chưa có một lần nào choi youngjae để cô một mình.

mùa hè năm đó, thủy cung đầu tiên ở thành phố bắt đầu mở cửa đón khách, siyeon háo hức, một mực lôi được tên youngjae dính lưng với chiếc giường tới tận cửa thủy cung. choi youngjae không mấy hào hứng với những con cá bơi trong thứ được anh cho là "lồng kính" lắm nhưng vì siyeon thích nên anh cũng chiều theo.

"trong leaflet giới thiệu ở đây có cá mập mà sao nãy giờ em chẳng thấy con nào vậy?" siyeon hết nhìn tờ giấy màu sắc được phát lúc vào thủy cung đến ngó xung quanh để tìm bóng dáng của con cá mập được in bự nhất trên tờ quảng cáo.

youngjae ngó vào tờ quảng cáo, đưa tay gõ nhẹ đầu cô bạn gái của mình.

"ngốc ạ, em tìm cá mập ở khu triển lãm san hô thì đến lúc trời sập cũng chẳng có con cá mập nào xuất hiện mà chào em đâu".

"sau này khi chết đi, em muốn hóa thành cá mập".

choi youngjae biết người đối diện bắt đầu kể về những điều mà từ hồi cả hai còn học trung học, bạn bè xung quanh đều cho rằng nó không bình thường, duy chỉ có một mình choi youngjae là lắng nghe và hưởng ứng. vài năm trước, choi youngjae lắng nghe và hưởng ứng với tư cách là bạn cùng bàn. vài năm sau, vẫn là choi youngjae lắng nghe và hưởng ứng nhưng với tư cách là bạn trai. anh mỉm cười, cảm thấy yêu người trước mặt thêm một chút. một chút đầu tiên của anh bắt đầu từ lần nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc khi kể chuyện cho người khác hồi trung học của siyeon, tính đến nay, youngjae không nhớ bản thân đã thêm bao nhiêu lần "một chút" nữa.

"tại sao?"

"vì em muốn được tự do bơi lội ở đại dương mà không phải sợ gì cả. anh không thấy nó ngầu sao?! có rất nhiều điều bí ẩn về đại dương mà con người chưa khám phá được, nếu em thành cá mập, em sẽ tự mình đi khám phá chúng".

"thế em có biết khi mình xăm hình gì thì khi mất đi mình sẽ hóa thành hình đó không?"

"nhưng lỡ người ta xăm nhiều hình rồi sao?"

choi youngjae biết là bản thân chưa bao giờ nói lại siyeon ở những cuộc tranh luận như thế này. nhưng bảy năm bên nhau, youngjae đã rèn luyện được kỹ năng phản biện đặc biệt khi nói chuyện với siyeon mà anh tự tin rằng không có một người con trai nào khác có thể có được.

"hmm vậy thì người ta sẽ được chọn. những người xăm nhiều hình thì trước khi gặp mạnh bà sẽ phải trải qua giai đoạn chọn một trong những hình xăm trên người mình. họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn nhưng bù lại sẽ phải đắn đo khi đưa ra quyết định".

siyeon nhăn mặt lắc đầu. "anh cái gì cũng nói được".

youngjae đưa một tay quàng qua vai, kéo người bên cạnh gần sát mình hơn. anh thì thầm.

"lỡ như sau này em đòi chia tay với anh, anh vẫn tự tin rằng em sẽ quay về vì anh biết em chỉ có thể ở bên một mình anh và ngược lại".

siyeon bĩu môi, miệng lầm bầm "giờ thì anh nghĩ đến chuyện chia tay rồi đấy à" còn youngjae thì cười mãn nguyện đưa tay xoa đầu người đối diện. ở nơi công cộng không thể hôn để kết thúc tranh luận thì đành phải dùng cách này. siyeon vẫn tập trung tìm kiếm cá mập, chẳng buồn để ý đến tên dở hơi cười khì khì bên cạnh. choi youngjae tâm trạng vui vẻ, đưa mắt nhìn quanh thuỷ cung, thầm đánh giá thiết kế cũng không tệ, sau này sẽ dẫn người yêu của anh đến ngắm cá mập nhiều hơn. siyeon nhanh chóng tìm thấy chú cá mập được in bự nhất trên tờ quảng cáo liền chạy nhanh về phía trước, nơi cũng có rất nhiều người tò mò muốn xem cá mập.

choi youngjae bất lực đuổi theo, đến khi đã đứng bên cạnh siyeon, anh đưa tay nắm lấy tay của người bên cạnh rồi nói nhỏ đủ hai người nghe.

"cô won à, nơi này đông người như vậy rất dễ lạc nên cô hãy nắm tay tôi thật chặt nhá".

siyeon cười ngất, theo thói quen ngả đầu vào người bên cạnh, miệng vẫn không quên luyên thuyên về con cá mập đang bơi trước mặt. choi youngjae tay vẫn siết chặt, lâu lâu phụ hoạ vào những câu chuyện của người yêu.

youngjae vẫn nhớ siyeon thích ăn kem chuối ở một tiệm kem nổi tiếng nằm ở phía tây thành phố. choi youngjae tan làm, liền bắt xe đi một mạch đến tiệm kem rồi quay ngược về căn hộ nhỏ nằm trong một góc bờ đông của thành phố, nơi những hàng cây anh đào đang bắt đầu thay lá, chỉ để nhìn thấy won siyeon đu lên người anh, miệng không ngừng nói yêu anh, khen anh đẹp trai, là số một, cũng không ngừng cười kể cả khi cô đã chìm vào giấc ngủ. hoặc những khi thảnh thơi hơn, cả hai sẽ bắt một chuyến xe đi dọc thành phố rồi dừng chân tại bờ biển cùng nhau ngắm hoàng hôn, kể những câu chuyện không đầu không đuôi rồi cùng nhau phá lên cười. những chuyến đi từ đầu này đến đầu kia thành phố khiến cho siyeon từng nghĩ rằng cuộc đời của cô với người đàn ông choi youngjae sẽ bình yên như thế này mãi vì cả hai đã nắm trọn thành phố này trong lòng bàn tay, nếu có lạc nhau thì chắc chắn vẫn sẽ tìm được đường để về với nhau. giống như cách youngjae nói rằng cô chỉ có thể ở bên một mình anh và ngược lại. won siyeon không biết bản thân năm ấy đã lấy đâu ra tự tin để khẳng định như vậy vì chỉ sau hai mùa hoa đào thay lá, choi youngjae biến mất vĩnh viễn khỏi thành phố, như anh chưa từng tồn tại. những chuyến xe đi dọc thành phố giờ chỉ còn lại một bóng hình cô độc là cô, cũng không còn tiếng cười giòn tan lúc nào cũng vang bên tai cô nữa. những câu chuyện lạ thường của cô giờ chẳng thể kể với ai được nữa.

siyeon mở bức thư, nét chữ của anh có hơi run run, không biết vì anh xúc động hay vì sức khỏe. cô để ý có những vệt nước đã khô hiện trên tờ giấy, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt. nghĩ thế nào, siyeon cũng thấy đau lòng.

gửi em thân thương,

anh là youngjae của em đây. nếu bây giờ nói với em như vậy thì anh quả là người không có liêm sỉ vì anh đã nói lời chia tay với em nhỉ? nhưng khi đang viết những dòng này hoặc ngay cả khi anh không còn trên đời nữa, anh vẫn muốn mình là của em. có lẽ khi em đọc được lá thư này anh đã đi xa thật xa, xa khỏi thành phố của chúng mình, xa căn nhà dưới hàng anh đào nơi góc phố và đi xa em mãi mãi.

anh vẫn nhớ những ngày chúng mình ở trên gác xép cùng ngắm hoa đào từ trên cao trong khi người người bên dưới tranh nhau chụp hình với hàng anh đào nổi tiếng chạy dọc con đường. em đã từng nói rằng sau này nếu có kết hôn em cũng sẽ kết hôn khi mùa hoa anh đào nở vì như thế trong ảnh cưới em sẽ đứng dưới một cơn mưa hoa anh đào rất đẹp. em nói rất nhiều thứ về tương lai, còn anh chỉ im lặng lắng nghe, em đã mắng anh sao thờ ơ thế, sau này đừng hòng làm chú rể của em. anh chỉ biết cười xoa đầu em, trong lòng thầm ghi nhớ lại những điều em nói, mong sau này sẽ khiến em cười hạnh phúc nhiều hơn.

anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của mình với em. xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa là người đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của em, cũng không thể là người cười ngây ngô cùng em dưới cơn mưa anh đào trong ảnh cưới của em nữa. anh xin lỗi, vì đã không giữ được lời hứa trở thành chú rể của em.

em biết không, những ngày xạ trị anh rất đau đớn, lúc đó chỉ muốn được nhìn thấy em ngay lập tức, đôi lúc không kiềm lòng được lại muốn gọi cho em, những tin nhắn soạn ra thật dài, nhưng nghĩ đến việc em sẽ lén khóc vì anh, anh lại không nỡ. anh không muốn bản thân mình lại trở thành gánh nặng của em. những ngày em cố treo nụ cười sau khi truyền nước từ bệnh viện về vì công việc, tuy em không nói nhưng anh yêu em đủ lâu để biết em đang như thế nào. hay những đêm em mất ngủ vì công việc, khi những viên thuốc giảm đau ngày càng vơi đi, anh biết bản thân mình không thể làm em khổ hơn nữa. anh xin lỗi vì đã lừa dối em. từ lúc ở cạnh em, anh chưa nói dối em điều gì cả, chuyện duy nhất anh gạt em chính là anh không còn yêu em nữa. siyeon à, anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả, nhưng anh cũng xin lỗi em rất nhiều vì nói yêu em mà lại làm tổn thương em nhiều như thế.

em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình đến thuỷ cung không? hôm nhận được kết quả khám bệnh, anh đã đi xăm. đúng rồi, anh đã xăm hình một chú cá mập ở ngay tay. anh thợ xăm có hỏi anh tại sao lại chọn hình này, anh đã bảo rằng vì anh muốn được gặp lại em. anh sẽ hoá thành một chú cá mập vùng vẫy ở đại dương chờ một ngày sẽ gặp lại em. anh sẽ kể em nghe những bí mật của đại dương và chúng mình sẽ cùng nhau khám phá tiếp nhé. cho nên là, đừng quên tìm anh, có được không, em?

cho đến tận bây giờ, điều mà anh hối hận nhất chính là đã nói chia tay em. nhưng anh không có lựa chọn nào khác. anh thật sự không muốn đâu siyeon à. anh là một đứa ích kỷ, đã tự tay đẩy em đi giờ lại muốn em xuất hiện, ôm lấy anh và mãi mãi chỉ yêu một mình anh. anh không thể chịu được cảm giác sau này em sẽ yêu một người khác và rồi anh dần dần chỉ còn là một người thuộc về quá khứ. nhiều năm sau nữa, em sẽ dần quên mất anh, chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng. nhưng anh không có lí do gì để có thể giữ em ở cạnh anh mãi. anh không thể lấy lý do vì anh yêu em để ích kỷ giữ em bên mình khi mà thứ duy nhất anh mang đến cho em chỉ là nước mắt. anh không còn là người có khả năng làm em hạnh phúc nữa rồi.

thời tiết ở chỗ anh đã bắt đầu lạnh dần. siyeon à, có lẽ anh không thể đợi được mùa xuân đến rồi. phải ra đi trong thời tiết lạnh giá này anh không hề muốn một chút nào nhưng anh nghĩ cái lạnh buốt của mùa đông có lẽ sẽ khiến anh tê liệt, không còn biết cơn đau như thế nào nữa. những trận tuyết dày đặc sẽ che lấp những dấu chân khi anh rời đi để em không thể tìm anh được nữa. cuối cùng, anh vẫn không thể đợi để được nhìn thấy em cười ngây ngô dưới cơn mưa hoa anh đào thêm một lần nào nữa.

nếu như quên anh đi sẽ khiến em hạnh phúc thì em hãy quên anh đi nhé, đừng tự trách mình thêm một lần nào nữa, hãy cứ để một mình anh nhớ em là được rồi. nếu có kiếp sau gặp lại nhau, anh sẽ nhắc em nhớ rằng anh yêu em nhiều đến mức nào. em hãy sống tiếp, sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của anh nữa. sau này nếu em có yêu ai thì nhất định phải tìm người tốt, tốt nhất là tốt hơn cả anh, đừng tìm người giống anh mà yêu nhé. anh ích kỷ lắm, chỉ muốn là duy nhất của em thôi.

em à, hẹn gặp em ở một cuộc đời khác, nơi mà anh khỏe mạnh, anh sẽ tìm em trước rồi chúng mình lại tiếp tục ở bên nhau, có được không?

thương em.

bạn cùng bàn của em

C.Y.J

cứ ngỡ bản thân sẽ không thể chịu được cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực, nhưng ngược lại, cô chỉ cảm thấy trống rỗng vô cùng. không vui cũng chẳng buồn, siyeon cực kỳ ghét cảm xúc này, thà rằng nếu như cô có thể khóc, có thể làm loạn thì tốt biết mấy. còn cái loại cảm xúc này chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. nếu như dưới chân của siyeon bây giờ đột ngột nứt toạc, để cô rơi trong khoảng không vô định thì có lẽ sẽ tốt hơn.

won siyeon gấp lá thư lại rồi cẩn thận để nó về lại trong bì thư như cũ, bàn tay không ngừng vuốt ve, nâng niu chúng như nâng niu toàn bộ kỷ niệm của cả hai người. siyeon nghe loáng thoáng đâu đó trong tâm trí vang lên bài hát "wait for you" bằng giọng ca của người mà cô yêu thương nhất. hình ảnh cậu thiếu niên năm nào với mái tóc đen dày, áo đồng phục được là phẳng phiu, phảng phất mùi của nước xả vải mà sau này khi cậu ấy đi mất, siyeon còn chẳng dám nhìn đến tên hãng một lần nào nữa, cùng với cây đàn ghi-ta, miệng cậu nghêu ngao hát dù có đôi chỗ còn vấp rồi ngại ngùng gãi đầu trước mặt siyeon "lần đầu mình hát cho người khác nghe, run quá nên có nhiều sai sót chứ bình thường mình không có vậy đâu" hiện lên trong đầu siyeon sau hai năm cô ép buộc bản thân không được nhớ về nó nữa. cô vẫn nhớ sau này khi ở bên nhau rồi, mỗi khi đề cập đến "wait for you" phiên bản hát một câu vấp ba chỗ, choi youngjae tay chỉnh lại dây đàn, bình thản trả lời.

"anh không gạt em, anh chỉ nói thiếu. tuy không phải lần đầu anh hát cho người khác nhưng là lần đầu anh hát cho người anh yêu. anh run quá đàn loạn xạ hết cả lên, hát cũng vấp lên vấp xuống nhưng cuối cùng em vẫn yêu anh đấy thôi".

sau đó là một phiên bản "wait for you" hoàn hảo hơn được cất lên nhưng won siyeon vẫn chỉ mãi yêu thích phiên bản vấp lên xuống của cậu thiếu niên năm nào. những phiên bản sau này, tuy hoàn hảo nhưng không thể đi thẳng vào tim cô như lúc xưa.

siyeon ngồi ôm gối dưới chiếc ghế sofa, một tay cầm lá thư, tay còn lại đưa tấm hình chụp cả hai ở thủy cung lên ngắm, cô nhận ra nỗ lực quên anh suốt hai năm qua đã thất bại ngay từ lúc cô bắt đầu. hai người ở bên nhau đủ lâu để hình bóng anh xuất hiện ở mọi nẻo đường trong thành phố, kể cả khi cô tránh xa mọi thứ liên quan đến anh. có một điều mà siyeon quên mất, cho dù có đổi bao nhiêu thành phố hay đi đến tận chân trời thì cô vẫn vô thức cất giấu anh ở trong tim và mang anh theo trên mọi bước chân của mình. siyeon nhìn thật lâu vào hai người trong bức ảnh, nở một nụ cười.

"anh bảo em hãy quên anh đi, nhưng lại không nói làm cách nào để quên được anh. em không làm được, choi youngjae mau về chỉ em đi!"

siyeon không thể kìm được những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. cảm giác tội lỗi, giận dữ, lo sợ, đau đớn trong suốt hai năm qua bị kìm nén cuối cùng cũng được giải phóng qua những dòng nước mắt. siyeon ôm lá thư vào người như ôm hết thảy những kỷ niệm cùng tình yêu của choi youngjae. càng nghĩ đến việc anh chịu đau đớn, chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn tỉ mẩn viết từng dòng thư, cô lại cảm thấy trách bản thân mình nhiều hơn. anh bảo cô hãy sống vui vẻ và hạnh phúc, nhưng phải làm sao khi bản thân còn chẳng thể tha thứ cho chính mình?

hóa ra, yêu một người còn có thể đau đớn đến nhường này.

***

một buổi sáng chủ nhật, siyeon đẩy cửa bước vào một cửa tiệm nhỏ nằm khuất ở cuối phố. hàng anh đào đã bắt đầu có những chồi non mới nhú, báo hiệu một mùa xuân nữa lại bắt đầu, đánh dấu năm thứ ba choi youngjae rời thế giới này để đến với một thế giới khác. won siyeon cũng đã thôi tìm anh ở thế giới mà anh chỉ còn là kỷ niệm.

"xin chào, quý khách đã chọn được mẫu chưa ạ?" giọng của chủ tiệm vang lên sau tiếng leng keng của chiếc chuông treo ở cửa.

siyeon gật đầu.

"xăm cho em một hình cá mập thật đẹp nhé để em gặp lại người em yêu".

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com