chap 13
"Anh à, chúng ta hẹn hò đi, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngồi trên tháp Namsam nhâm nhi trà nóng, cùng nhau đi biển rồi cùng nắm tay nhau dạo phố đêm... Cùng nhau thực hiện được không anh"
" điều anh muốn thực hiện nhất đó là cùng em đi đến cuối con đường "
---------
Trên sân thượng, ánh hoàng hôn le lói chiếu sáng trái tim của hai con người.
" tuần sau anh có nhiều thời gian nghỉ, chúng ta hẹn hò nha anh"
" được, cũng lâu rồi chúng ta chưa dành thời gian cho nhau."
" mình đi biển được không anh"
" Moko được không, anh muốn về thăm gia đình "
" được chứ, mai mình xuất phát nha"
5h sáng JungHae đã dậy thực sớm chuẩn bị cơm hộp
" á, đau chết đi được "
" tiểu thư cô không sao chứ, thái vô tay rồi, để đó tôi làm cho " - dì giúp việc lên tiếng
" cháu không sao, dì đừng đụng vô, cháu muốn tự mình làm "
Tại kí túc xá
" em đi đâu sớm vậy YoungJae "- JB từ trong phòng đi ra khi nghe tiếng lục đục bên ngoài
" em làm anh thấc giấc à, hôm này em có hẹn ra ngoài, em đi đây "
"Thằng bé này sẽ ổn không "- Nổi lo trong lòng JB bây giờ có lẽ sắp thành sự thật
" em đến sớm vậy " - YoungJae bắt gặp cô gái nhỏ của anh trước cửa đã nhảy vào ôm chằm.
" vì nhớ anh" - sự ấm áp của anh thật khiến ngta không thể nào không bắt trọn. JungHae choàng tay qua eo anh mà ôm chặt
" anh cũng rất nhớ em "
" lên xe thôi sến như này cũng không bớt lạnh "
" ét... Em làm tuột mod ghê "
Cả 2 leo lên chiếc xe audi trắng của cô, vì YoungJae vẫn chưa có bằng lái nên người lái xe sẽ là JungHae, khung cảnh lãng mạn chàng lái xe một tay, tay còn lại nắm lấy tay nàng nay đã được chuyển hóa ngược lại.
" đằng ghế sau có kimbap anh lấy ăn đi "
" em tự làm "
" đúng vậy, em đã vất vả dậy sớm để làm đó, anh ăn thử cho em xem mùi vị được không "
" đó là lí do tay em bị đứt " - giọng YoungJae có chút dỗi
" vì lần đầu nấu ăn có hơi lúng túng nên cắt trúng tay không sao đâu anh đừng lo, vết thương bé tí tẹo "
" lần sau em không cần nấu nữa, một nhà không nhất thiết 2 người phải biết nấu "
" xí, cho em cảm nghĩ khi ăn đi "
" vợ anh nấu gì cũng ngon, món gì anh cũng ăn được, nhưng anh không muốn em nấu nữa đâu"
" không ngon sao"
" siêu ngon "
" thiệt không, cho em một miếng với
" không, ngon như này không thể để em ăn hết "
" đút cho bà nhanh lên "
"vânggg"
" iêu.... sao mặn giữ vậy, em chỉ rắc tí muối lên cơm thôi mà, em cứ sợ nhạt sẽ không ngon"
" không hề anh thấy rất ngon "
" thôi đi, đừng có nịnh, anh đừng ăn nữa bỏ đi "
" không anh thấy ngon thì anh ăn, cho em một miếng là tiếc muốn chết đây nè "
" mặn lắm anh đừng ăn nữa"
" anh sẽ ăn hết "
Suốt đường đi, YoungJae một mình ăn hết phần kimbap, mặc cô ngăn cản. Được một hồi lâu cơn khát nước ập đến.
" em đã bảo là đừng ăn rồi, uống từ từ thôi "
" ực ực ực.... Cơm vợ anh nấu ngon quá, anh không thể bỏ"
Một ánh mắt sát khí đùn đùn nhìn anh.
" tới nhà anh rồi, quẹo vào con đường nhỏ kia là tới "
" anh à, nhìn em có ổn không, đủ tươi tắn đúng không "- lần đầu đến nhà bạn trai, JungHae sợ toát cả mồ hôi, tay cũng theo đó rung lên.
"em lúc nào cũng tuyệt, không cần lo lắng vậy đâu, mình chuẩn bị vào thôi " - anh ngọt ngào trìu mến tay theo đó vuốt tóc đang che đi khuôn mặt xinh xắn của cô
" ba mẹ à con về rồi "
" cậu về, cậu về rồi ông bà ơi "
" Humin và Dumin của cậu dạo này ở nhà ngoan chứ "
" tất nhiên, Dumin còn được điểm 10 toán nữa, chỉ có Humin là không ngoan "
" sao em dám nói anh như vậy, không đâu cậu đừng nghe lời Dumin, Humin ngoan lắm cậu ơi "
" được 2 đứa ngoan như vậy cậu sẽ thưởng "
" cậu à, cô đó là ai vậy" - Dumin nhanh mắt hơn bắt gặp JungHae đứng phía sau
" còn phải hỏi, là bạn gái của cậu đó " - Humin nhanh nhạy hơn đáp trả
" YoungJae về rồi đấy à, vào nhà nhanh kẻo cảm lạnh " - bà Choi từ trong nhà nói ra
" vào thôi em"
" cô xinh đẹp vào nhà ạ" - Humin chạy lại nắm tay JungHae kéo vào nhà
" bà ngoại à, nhà chúng ta có khách "
"con chào bác ạ "
" con đây là .... "
" bạn gái con "
" cô bé này là bạn gái con thật sao"
" đúng vậy "
" lần đầu gặp mặt con có tí quà biếu bác "
" YoungJae dẫn con về là quý lắm rồi, con ngồi chơi"
" dạ"
JungHae cùng bà Choi trò chuyện hỏi thăm về cuộc sống hàng ngày, bỏ lại cậu trai quý tử ngồi một đóng chống cằm, mặt bí xị như ai đó cướp mất đồ trước mặt nhưng không thể dành lại.
" mẹ à, trả bạn bạn gái lại cho con "
" còn lâu nhé con, JungHae nhà ta vừa xinh xắn, giỏi giang lại nói chuyện rất dễ thương, hợp với mẹ, con đúng là khéo chọn"
" dạ Bác đừng nói vậy, con còn nhiều thiếu sót lắm ạ"
" mẹ tụi con xin phép ra biển ngắm hoàng hôn " - không cần chờ sự đồng ý của mẹ , YoungJae nắm tay kéo JungHae đi một mạch
" thưa bác con đi ạ"
" cái thằng này, đi cẩn thận và nhớ về sớm nhé"
Tại bãi biển, ánh mặt trời đang dần lặng sau dãi biển xanh dài, cặp đôi tay trong tay đi lã lướt trên mặt sóng lăn tăn.
" sao anh lại kéo em đi như vậy, phải xin phép bác chứ, như vậy là thất lễ "
" anh không còn cách nào khác, chỉ có thể làm vậy "
" lỡ bác nghĩ xấu về em "
" vợ anh ở với anh, anh vừa lòng là được "
" ai làm vợ anh"
" em nói gì, em không chịu lấy anh"
" Không nhé... Hì hì "
" why???... "
" không cầu hôn, không xính lễ, ai ngu mới đồng ý "
JungHae thoát chạy khỏi bàn tay đang đan chặt vào nhau kia, cả 2 chạy giỡn với nhau như những đứa trẻ. Tâm trạng thoải mái, khung cảnh bình yên.
"bắt được em rồi " - YoungJae bắt lấy tay của cô kéo cô vào lòng
" thì sao " - JungHae đặt tay 2 tay choàng vào cổ anh
"đừng bao giờ chạy thoát khỏi anh "
" em không thể hứa, nhưng em có thể chắc một điều rằng trái tim em chỉ rung động mình anh"
" anh yêu em, JungHae "
" em yêu anh, YoungJae "
Hoàng hôn ngày ấy là nơi nụ hôn đầu của sự hạnh phúc cho tình yêu chớm nỡ, hoàng hôn hôm này là nụ hôn của sự nuối tiếc cho một mối tình. YoungJae nhẹ nhàng đặt môi mình chạm gần nơi môi cô, anh thích sự ngọt ngào nơi cô, nó là mùi vị của sự hạnh phúc xen kẽ ngọt của mật ong hoà cùng đó là vị dịu của dâu tây, cảm giác thỏa mãn, bình yên, anh cứ muốn nó mãi, ngấu nghiến không thể dứt, có lẽ chẳng cô gái nào có thể mang đến cho anh hương vị, cảm giác này.
Khoảng khắc này có lẽ là khoảng khắc JungHae nhớ mãi, giá như thời gian có thể ngưng động lại, cảm giác bên cạnh anh thật bình yên, người con trai này là ai, nụ hôn này có mùi vị gì lại thu hút, quyến rũ cô như vậy. Luyến tiếc rơi khỏi nhau, sợi chỉ bạc sáng lắp lánh như níu kéo nhau. Ánh mắt mờ đục nhìn vào nhau. Ai có thể định nghĩa tình yêu là gì không, nó là loại cảm giác gì lại khiến con người điên cuồng cuốn vào nhau như vậy.
" Mình về thôi "
" Vâng..."
Khi về đến nhà thì tất cả mọi người điều đã đi làm về. Ông Choi là người háo hức mong đợi được thấy mặt con dâu nhất rồi đến chị cả anh rễ và cuối cùng là anh trai.
" cậu và cô đẹp đã về " - Humin bụng đã đói meo đứng trước cửa trong ngọng cậu và JungHae về để có thể vào bàn ăn " chúng ta có thể ăn được rồi "
" 2 đứa cùng vào ăn cơm thôi" - chị Choi ngày từ tốn ra tận cửa đón khi nghe tiếng Humin la lên.
Trên chiếc bàn tròn 9 người quay quần bên mâm cơm, cùng nhau ăn cùng nhau cười nói vui vẻ.
" trời cũng đã tối, cháu ở lại đây một đêm nhé " - Bà Choi dịu dàng nói.
" dạ như vậy thì không tiện phiền gia đình mình lắm ạ"
" không có gì phiền cả, điều là người nhà cả mà "
Không còn cách nào từ chối, JungHae đành ở lại nhà anh một đêm. Chị Choi đưa đến cho cô bộ đồ ngủ truyền thống của dân quê đó là "đồ bộ bông hoa lá hẹ"
" Em ra dáng bà rồi đó "
" còn chọc em được nữa "
Cả nhà cùng nhau dọn giường gối ra phòng khách để nắm chung, có lẽ đây dần dần trở thành một thói quen khi YoungJae có dịp về thăm gia đình, nó thật ấm áp, giống cảnh gia đình cô ngày xưa cũng đoàn viên như thế này.
Sáng hôm sau, cô tranh thủ dậy sớm cùng bác gái nấu bữa sáng cho cả gia đình, rồi cùng nhau quay quần ăn bữa cơm cuối cùng khi rời nơi này.
" sau này có thời gian nhớ về thăm gia đình bác nhé em" - ông Choi cất tiếng khi tiễn 2 người ra khỏi xe
" vâng ạ"
" Jae à sau này về thăm gia đình nhớ dắt JungHae theo về cùng không thì khỏi về luôn đi "- chị gái Jae
" ôi trời cái bà chị này "
" 2 đứa đi cẩn thận nhé"
" chào gia đình mình ạ"
" con về đây "
YoungJae cùng JungHae trở về thành phố Seoul náo nhiệt, kết thúc chuyến đi với thật nhiều niềm vui và sự hạnh phúc.
Tin nhắn gửi đến từ kakaotalk
" đêm nay mình đi dạo được không anh "
" được "
Tại khuôn viên của Seoul náo nhiệt, anh choàng khăn len đen che đi nửa mặt tay nắm chặt tay cô con gái nhỏ bé đang đi kế bên mình. Hôm nay thành phố náo nhiệt hơn hẳn, người người qua lại, náo nức vui như hội, hai con người tay đan chặt nhau dạo bước trên con đường đông đúc, chẳng ai mở miệng họ cứ im lặng như đang lắng nghe nhịp tim của nhau, hai trái tim đó đang đập cùng nhau nhưng nó có đang đập vì nhau không
"Anh còn nhớ cái chỗ lần đầu anh hẹn em không, mình ra đó ngồi đi" - JungHae cất giọng có tí run run nghẹn nghẹn
" được mình đi "
Tới chiếc xích đu cả hai cùng nhau ngồi xuống đung đưa một hồi JungHae cất tiếng hỏi
" nếu một ngày nào đó anh vì một số lí do nào đó buộc phải rời xa em vậy thì anh phải làm sao "
" em hôm nay lạ lắm, có chuyện gì sao "
" anh trả lời em đi "
" thì vẫn sẽ sống vẫn sẽ ăn uống sinh hoạt bình thường chỉ là không cười, không yêu "
" không được nhất định phải sống tốt phải vui vẻ và hạnh phúc "
" em sao vậy, xa em làm sao anh có thể hạnh phúc, anh đã rất khó khăn mới có thể chiến đấu với sự tư ti với bản thân mà đem em về, anh không dễ rời xa em đâu" - Giọng anh có chút tức giận
" vậy nếu em bỏ anh đi anh có hận em không " - cô cuối mặt nhìn chăm chăm vào mũi giày
" Có hận em cả đời này và nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em "
" vậy thì tốt rồi "
" xin em đừng rời xa anh, anh không thể hạnh phúc nổi trong thế giới này khi thiếu em đâu JungHae à" - YoungJae rời khỏi chiếc xích đu chân quỳ chân đứng trước mặt JungHae, tay cũng mất giác nắm chặt tay cô, mắt nhìn vào cô như đang cầu xin một điều gì đó
" YoungJae à, mình chia tay nha anh " - bằng tất cả sức lực của mình cô cất giọng nghèn nghẹn nói ra lời khó nghe
" cuộc hẹn hôm nay anh không nghĩ nó sẽ kết thúc như thế này " - YoungJae đứng dậy cuối nhìn người con gái đang cằm cuối mặt nhìn vào mũi giày
" xin lỗi vì tất cả "
" anh chỉ muốn hỏi em một câu, thật ra những ngày tháng bên cạnh nhau em có từng thật lòng "
" em xin lỗi, em đã có người mới và em không thể cứ tiếp tục mối quan hệ này " - cô là người hiểu rõ hơn ai hết tính cách của YoungJae, anh ghét kẻ phản bội, anh ghét kẻ dối trá và chỉ còn cách này, cách phản bội lại niềm tin của anh thì anh mới thật sự quên cô mới thật sự sống tốt mà không luyến tiếc tình yêu này
" em đang nói dối, đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói " - Thời tiếc lạnh giọng anh run rẩy hét lên một cách đáng sợ
JungHae mạnh mẽ gồng mình đứng thẳng dậy nhìn về phía đôi mắt đỏ ngâu vì giận dữ của anh, cố kiềm nén mọi cảm xúc nhìn thẳng mắt anh nói
" chúng ta ngay từ đầu không nên yêu nhau, không nên rung động vì nhau và càng không nên ở cạnh nhau "
" đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa, cả đời này tôi hận chính bản thân mình vì sao lại rung động em vì sao lại yêu em nhiều như vậy " - YoungJae bước đi bỏ lại cô gái
nhỏ ở nơi đó.
Nước mắt bắt đầu rơi, một giọt rồi đến hai giọt.
Nơi này vào những ngày tháng trước vẫn con đậm màu hồng của tình yêu tuổi trẻ sao hôm này lại tàn màu xám của sự đau thương.
Ai sẽ hiểu cho cảm giác này, rời xa người mình thương một cách đau lòng, rời xa người mình thật lòng một cách oán hận.
" tiểu thư đã tới giờ bay" - quản gia Jun tiếng lại chiếc xích đu nơi cô đang ngồi.
" chúng ta đi "
Chiếc xe lăn bánh đúng tiến trình của nó, cô con gái lấy ra chiếc đt soạn tin nhắn và gửi cho ai đó. Rồi tựa đầu vào cửa kính nhìn lên bầu trời đầy sao kia
" Hãy sống thật tốt nhé chàng trai em yêu, rồi những ánh sao trời bầu trời đen tối kia sẽ thay em làm cuộc sống của anh rực rỡ trở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com