chap 6
Chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ reo um xùm lên. Bàn tay cô với lấy chiếc đồng hồ tắt đi âm thanh khó chịu đó.
JungHae chở mình tay vương nhẹ, ưỡng người quểu quải. Mơ mơ màng màng, dụi mắt như đứa trẻ con.
Ngồi nhìn đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Chuyện hôm qua là như nào đây là "yêu hay không yêu, không yêu hay yêu "
" oppa à sao lại nói vậy chứ, tim em nó đang đập quằng quại, lí trí thì mù mờ rồi. Sao ruốt cuộc là sao " - tay vò đầu, bức tóc , tóc đã rối rồi giờ còn rối hơn.
Quản gia Jung gõ nhẹ cửa " tiểu thư xuống ăn sáng ạ"
" nae~~~~~"
Mọi thứ vẫn diễn ra như hằng ngày, đi làm ăn giải quyết công việc ở cty rồi về ngủ sáng lại tiếp tục như vậy. Chỉ có khác là cô và anh cứ ngượng ngùng.
Gặp nhau là mặt tự nhiên đỏ lên như trái đào chín, mọi thứ đều ngượng ngạo.
" anh có thấy gì kì lạ không" - Bam khoát vai Jackson thủ thỉnh bên tai
" Từ những ngày hôm đó hai con người này cứ ngượng ngượng sao ấy "
" em cũng thấy vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy "
" muốn biết thì hỏi"
" anh nghĩ họ sẽ nói không "
" họ không nói thì rình " - cười nham hiểm
Trên sân thượng cty, thân hình nhỏ bé đang đứng trên vương người ra lan can, chiều theo hướng gió mà để tóc bay phất phơ.
Hoàng hôn cũng bắt đầu lặn xuống những tia nắng cuối cùng đang cố len lỏi vào mọi góc cạnh.
Khoảng khắc này chắc là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong ngày. Nó khiến lòng người bình yên hẳn.
Không biết mọi người thấy như nào nhưng hoàng hôn thật sự là cái gì đó rất quyết rũ và cuốn hút con người. Tùy nó là sự kết thúc của ban ngày để mở ra một bầu trời đen tối nhưng nếu không có sự xuất hiện của hoàng hôn làm sao chúng ta có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng trên bầu trời tối kia và cả những ánh đèn lắp lánh xua tan đi bóng tối của màn đêm.
Cuộc đời cũng vậy một lúc nào đó bạn sẽ thấy bế tắc nhất, cảm thấy như cánh cửa cuối cùng của cuộc đời bạn đã đóng lại nhưng cánh cửa đó đóng lại để mở cho bạn một cuộc đời mới, để bạn thay đổi cách sống,cách nhìn người, nhìn đời .
JungHae trầm tư nhìn xa xăm vào phía mặt trời đang lặn xuống kia mà thở dài. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế ùa vào tâm trí, nhưng lòng thì lại đang rất bình yên.
" chúng ta cứ phải như vậy sao ?"
- YoungJae từ khi nào đã đứng kế bên cô tay chấp vào nhau để lên lan can mắt cũng hướng về phía hoàng hôn đang lặn xuống kia.
" ối trời giật cả mình, anh đến khi nào vậy "
" em chưa trả lời câu hỏi tôi"
"..." JungHae im lặng. Hoàng hôn lúc này chẳng còn giúp cô thấy bình yên nữa rồi. Tim cô đập nhanh quá, bình tĩnh hết sức bình tĩnh.
" chúng ta cứ như vậy là như nào ?"
"..."
Anh im lặng cô cũng im lặng. Làm gì để phá vỡ không khí này đây. Dù gì ở đây cũng chỉ có hai người vậy thì làm rõ con hơn là cứ để vậy trong lòng bức rức, ảo tưởng.
JungHae lên tiếng
" tối hôm đó anh có nhớ mình nói gì không "
" em nghĩ tôi quên sao "
" vậy lời nói của anh lúc đó là do men say hay thật lòng "
Anh quay người lại về phía cô, hai tay giữ lấy vai kéo cô về hướng mình mà đưa mắt nhìn chằm chằm.
" chẳng lẽ em vẫn không nhận ra sao "
( ngược một xíu nha)
-------- quay về quá khứ lúc đang comeback -----
Biên tập sân khấu -" mọi người nghĩ ngơi một tí nhé"
" nước đây các anh uống đi "- JungHae tay nhanh nhẹn đưa nước cho từng người
"lịch trình hôm nay sẽ do em phụ trách vì con anh quản lí bệnh nên em sẽ thay "
" khi dợt lần cuối xong, các anh sẽ chính thức lên sân khấu biểu diễn luôn, chúng ta sẽ không có thời gian để nghỉ vì sau show này chúng ta còn 2 show nữa đấy, tất cả đồ đặt của mấy anh em phụ trách đem ra, cho nên khi diễn xong hãy vào thay đồ và ra xe nhé, các anh tranh thủ để không là đến trễ đấy, giờ các anh đi đên show tiếp là giờ cao điểm nữa, bây giờ thì dợt lần cuối và diễn nhé, cố lên "
" thiên thần cố lên " -Jackson vỗ nhẹ vào vai bao động viên
Kết thúc show diễn mọi người di chuyển đi để đến show tiếp theo.
Khi bước ra cổng đây đó có một số seasang fan chạy lại gần đụng chạm vào các anh. Với tư cách là quản lí tạm thời nên cô ra sức ngăn cản. Nhưng sao được khi một cô gái chân yếu tay mền, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa làm sao cản lại những " fan cuồng " này.
Chuyện gì xảy ra cũng sẽ đến. Họ xô đẩy nhau, giằng co. Cô té khiến chân bị chật nhưng vẫn cố lết theo đi ra phía sau đẩy những fan kia ra để các anh nhanh chóng lên xe.
Tất cả vào được xe, cô ngồi ở ghế lái thở mạnh rồi ôm lấy chân quan sát một tí.
" đó giờ có bao giờ bị như này đâu, bà mày mà biết đứa nào sô bà bị như vậy thề là cả gia phả nhà mày sẽ tan biến " - JungHae hâm hộc lẩm bẩm nhìn vào đôi chân đang sưng của mình .
" chân em có sao không vậy" - YoungJae lo lắng hỏi
" đúng rồi nếu đau thì nghỉ đi cty sẽ cử người khác "
" em không sao, chúng ta đi thôi"
Anh vẫn cứ chăm chăm nhìn đôi chân đang sưng phù của cô không khỏi lo lắng, lúc này chỉ muốn đưa cô đến bệnh viện gấp thôi, tự trách bản thân sao lúc đó lại bỏ đi nhanh như vậy.
........ ( lượt bớt đến show tiếp theo nhé)
.
.
.
Trên xe
" các anh mệt không nếu mệt thì ngủ đi một tí đi, từ đây đến show xxx còn nữa tiếng nữa lận" - tay vừa cầm lái vừa luyên thuyên nói.
"không ngờ lần này mình được mời tham gia show xxx ( show lớn chỉ có ngôi sao top mới được mời tham gia) này". - JB không tỏ vẻ mệt mỏi gương mặt anh lúc này đang rất hạnh phúc.
" các anh phải biết nắm lấy cơ hội ngàn năm nay lấy, thể hiện cho tốt vào "
" em mệt không, chân ổn chứ " - YoungJae nhẹ nhàng hỏi
" em ổn mà "
............
Kết thúc show tất cả mọi người đều lết thân sát mệt mỏi đi ra.
" cuối cùng cũng xong, mọi người làm tốt lắm" - JB vỗ vai từng người
" JungHae đâu rồi các anh" - YoungJae thắt mắc hỏi
" cổ kìa " - Mark rep
Từ sáng đến giờ chạy đôn chạy đáo, chưa có gì để bụng tay chân rung rời cả rồi. Giận thêm cái chân đau điến này nữa, việc đi ngày càng khó khăn khiến cô phải bấm víu vào những đồ xung quanh để đứng vững mà đi.
Đồng hồ thì 2h sáng rồi chứ ít gì. Cứ bảo sao những anh quản lí anh nào cũng to con khỏe mạnh.
Anh không nói gì, chạy lại bế cô lên xe mặt những người khác ngơ ngác nhìn. Cô bây giờ mệt đến ngất luôn rồi được bế lên như này không cần dùng sức lực để đi nữa thì còn gì hơn, mặt ai vào bờ ngực của anh rồi thiếp ngủ đi.
" ơ thằng nay hôm này sao vậy, thường ngày nhát lắm mà, sao hôm nay mạnh dạn vậy" - JB ngơ ngác
" về thôi, anh lái xe nha Mark" - YoungJae vẫn bế cô trên tay nói
cho tất cả mọi người đủ nghe.
" Có ai biết nhà thiên thần không " - Jackson buộc miệng hỏi
" tối nay cô ấy sẽ về kí túc xá ở với chúng ta" - YoungJae vẫn chăm nhìn vào gương mặt mệt mỏi của cô mà đáp trả lời lại lời Jackson.
Mọi người trên xe ai cũng hết sức ngạc nhiên, dụ gì đang diễn ra đây, 1 đứa con gái ở với 7 thằng com trai à ( au: thì mốt bả đưa 7 thằng bồm rượu về )
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của YoungJae cũng chẳng ai dám từ chối.
Từ chỗ làm về kí túc xá cô vẫn luôn nằm trên tay anh. Anh đau lòng lắm, cảm giác như mình là thằng vô dụng có việc bảo vệ người mình thương cũng không làm được.
" tối nay anh Bi ( JB) qua ngủ với Gyeom ( Yugyeom) nhé" - YoungJae vừa bế cô vào phòng mình vừa nói.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com