Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Một cậu trai nhát gái chưa bao giờ dám thổ lộ với ai ngay cả người mình thích cũng đợi người ta thổ lộ chứ mình thì không, trừ fan, mà nhiều lúc thổ lộ với fan xong còn ai ngại đỏ hết cả mặt.

Nhưng từ khi JungHae xuất hiện sự ngại ngùng của anh cũng theo đó mà tan biến. Có lẽ anh sợ nếu cứ ngại ngùng, xấu hổ và hèn nhát như vậy cô sẽ rơi vào tay kẻ khác mất.
Cô xinh đẹp khiến anh giao động ngay cái nhìn đầu tiên và muốn chiếm hữu cô làm của riêng, anh sợ lắm sợ chỉ vì một chút ngại ngùng một chút tự ti sợ cảm giác thất vọng, đau lòng khi bị từ chối, nhưng nếu không nói cảm giác mất cô vào tay người khác còn đáng sợ hơn nhiều.
Từ lúc cô xuất hiện trong cuộc đời anh, không một khoảng khắc nào trong cuộc sống không xuất hiện hình bóng của cô, lúc nào cũng quay quẩn trong tâm trí lẫn tâm can của anh.

_ dưới đây là đoạn đối thoại bằng tin nhắn kakao _

Tin nhắn được gửi đến đt JungHae
- Mỡ Mỡ ( YoungJae) - " em về nhà chưa " - gửi đến cô Lùn (JungHae)

" em về rồi, anh đã ăn gì chưa "- cô Lùn

" anh cảm thấy không đói"- Mỡ Mỡ

" hôm nay tập luyện nhiều sao không đói, mọi bữa chẳng phải tập xong anh sẽ ăn 3-4 hộp cơm sao "- cô Lùn

" giờ anh chỉ muốn ăn em thôi"- mỡ mỡ

" haha anh bớt đùa, kiếm gì đó ăn đi "- cô Lùn

" anh nhớ em, gặp nhau đi "- mỡ mỡ

" mới gặp nhau cách đây 2 tiếng trước mà" - cô Lùn

" không biết, anh ra sông Hàn đợi em, không gặp không về " - mỡ mỡ

" em không ra đâu" - Cô Lùn

10p sau

" sao anh không rep em"
" anh ra thiệt rồi hả "
" oppppppppaaaaaaaa~~~~" - cô Lùn

Ngồi đợi thêm 10p nữa anh vẫn chưa rep cô

" không rep, không lẽ đi thiệt "- JungHae nghĩ thầm trong đầu miệng cũng theo đó lẩm bẩm .

JungHae bực bội bước vào phòng tắm tay vẫn mang đt vào đợi tn a. Tắm xong, tóc cũng gần khô luôn rồi vậy mà anh vẫn chưa rep cô.

"Giờ là mùa đông đó không đùa đâu YoungJae " - cầm đt lên nhìn chằm chằm màn hình nói to

"không được rồi, cứ chạy ra ngoài đó xem sao đã"

Tay vớt đại cái áo choàng mỏng ở trên xào, chân lật đật đi cũng xỏ đại đôi dép kẹp.

May chung cư cô ở cùng gần Sông Hàn chỉ mất 10p đi bộ, chạy thì tầm 7p.

" YoungJae, anh đâu rồi " - JungHae la lên như tìm kiếm đứa trẻ lên 3,lật đật chạy xung quanh công viên kế bên sông Hàn.

Đi bộ nhìn xung quanh cũng tầm 5p dần lại một chút hình bóng thân thuộc đang ngồi xích đu, đung đưa qua lại tay cầm một túi đồ ăn, cùng chiếc áo khoác mùa đông hãng Vans vắt trên tay. Nhìn người đang run cầm cập lên vì lạnh nhưng vẫn lì mặt nhìn ngó xung quanh như đang chờ đợi ai đó.

" yahhhh Choi....Young....Jae "- JungHae bước lại gần và hét Lên.

" anh có biết bây giờ là mùa gì không, có biết bây giờ trễ lắm rồi không " - gương mặt tức giận quát thẳng mặt anh.

Với tính cách thường ngày anh rất ghét bị chửi vô cớ, nhất là anh có ý tốt lại bị quát thẳng mặt như vậy, thật khiến tâm can anh như thiêu đốt giữa trời đông mà. Nhưng anh trả cảm thấy bực bội gì cả mà trong lòng có một loại cảm giác có thể gọi nó là " hạnh phúc" .
Nhìn bộ dạng của cô lúc này kìa vì lo cho anh sẽ chạy ra sông Hàn đợi cô giữa đông lạnh mà ăn mặt không giống cô thường ngày tí nào. Ai đời bận bộ pijama choàng áo khoác dài chân xỏ dép lào hình con vịt cùng màu cùng hình với bộ pijama, đầu tóc thì bù xù như mới xấy xong chưa khô hẳn. Điệu bộ của cô khiến anh không thể nhịn cười được nữa rồi mà ha hả cười cho đã.

" anh cười cái gì " - vẫn giữ gương mặt tức giận

" nhìn bộ dạng của em kìa "

" vì ai hả, em đã nói không ra rồi, vậy mà không thèm xem, cũng không thèm rep em."

" đt anh tình cờ hết pin thôi, anh nghĩ không có lí do gì em lại không ra, dù sao em cũng ra rồi"

" hừmmm"

" biết thế nào em cũng ăn mặc buông thả như này vào trời đông nên anh mang theo áo nè, mặc vào đi cô Lùn của tôi"- tay bỏ bịch thức ăn xuống choàng áo khoác lên người cô cẩn thận kéo khóa lại.

" vì ai mà em ăn mặc như này. Anh nói thử "

" tất cả vì anh, lỗi của anh, nhưng cũng vì nhớ em quá thôi, nhà em thì anh không biết sao chạy qua được "

" ai đời mới gặp cả ngày chỉ mới không gặp nhau mới 2 tiếng nhớ không "

" có anh nè "- ôm JungHae vào người nũng nịu lắc qua lắc lại.

Sao lúc cô tức giận dễ thương dữ vậy thêm cái mũi đỏ lên vì lạnh nữa, thật khiến người ta khó lòng mà khó chịu vì bị chửi như vậy.

" giờ anh tính ôm em như này rồi 2 đứa chịu rét chung đúng không " - JungHae vẫn giữ giọng điệu tức giận nói

" không đi thôi" - anh thả cô ra ôm kéo cô đi, tay vẫn không quên lấy bịch đồ ăn.

" đi đâu"- cô ngẩn ngơ đi theo

" tới nhà em"

" gì, sao lại đến nhà em"

" chứ em tính để hai đứa ăn uống ở ngoài trời rét như này à"

" chúng ta kiếm quán nào vào ngồi ăn"

"anh mua đồ ăn rồi, thời tiết này về nhà vẫn tốt hơn"

Khổ cho cô rồi, chung cư cô ở là chung cư cao cấp, để anh tới chẳng khác gì công khai cho anh thân phận tiểu thư này.

" chúng ta đến phòng xông hơi đi anh"

"giờ này vô đó chỗ đâu ngồi, với anh không thể vào với bộ dạng như này "

Đúng rồi giờ mùa đông mọi người ai cũng kéo đến phong xông hơi, anh là người nổi tiếng đi cùng cô gái lạ vào phòng xông hơi chỉ cần bị phát hiện thì chưa đầy 5p mọi thông tin sẽ đầy rẫy trên mạng mất. Giờ chỉ có nhà cô là ấm áp và an toàn thôi.

" em sao vậy đi thôi"

" vângggg~~~~"

Chưa đầy 10p cả hai đã đứng trước khu trung cư cao cấp mà chỉ có giới thượng lưu và các nghệ sĩ ngạo cuội và nằm trong top của ngành giải trí mới mua được.

"em ở trong đây" - YoungJae có tí ngạc nhiên. Một cô gái chỉ đang làm thực tập sinh sao có khả năng

" à nhà ở đây chỉ là của Bác em cho em ở nhờ để thuận tiện cho việc đi làm thôi, vào thôi anh"

Thang máy di chuyển đến tầng 7 vừa mở ra anh choáng ngợp về sự xa xỉ của nó. Một tầng chỉ có 2 nhà nên độ rộng của nó như một căn biệt thự nhét trong tòa chung cư.
Căn nhà nhìn ở ngoài đủ khiến ngta choáng ngợp vào bên trong thì không còn lời nào diễn tả y như một căn biệt thự thực sự . Hèn gì khi ở ngoài toà nhà rõ ràng là có hơn cả chục tầng ấy vậy mà khi vào thang máy chỉ hiện có 9 tầng. Đúng là đẳng cấp, anh không ngờ một căn biệt thự có thể nằm trong tòa nhà chung cư như này.

" tiểu... " - quản gia Jun trong nhà đi ra cất giọng nhưng chưa kịp hết nói hết câu đã bị lời của JungHae chặn lại

" thưa Bác cơn mới về, đây là Bác em " - JungHae chay lại choàng tay vào cánh tay của quản gia Jung

" con chào bác" - YoungJae lễ phép cuối chào.

" dạ đây là bạn của con " - JungHae giới thiệu cho quản gia Jung biết

" ờ...ờ hai đứa ngồi ghế chơi tự nhiên nha, Bác vào bếp làm tí gì cho 2 đứa uống " - quản gia Jung lúng túng bắt thân già này phải diễn theo cô chủ.

" Dạ không cần đâu bác, phiền bác lắm ạ, lần đầu gặp mà cháu không có quà biếu bác cháu thật có lỗi "- YoungJae lúng túng không biết phải hành xử sao cho để lại ấn tượng tốt.

" không cần đâu quả...n à không bác, bọn cháu có mua tí đồ ăn rồi, bác vào phòng nghỉ trước đi ạ "
Hiểu được ý đồ của cô chủ quản gia Jung cười thân thiện đáp- " không sao đâu, vậy 2 đứa ngồi chơi tự nhiên nhé."

" anh lại ghế ngồi đi, e đi lấy tí nước và hâm lại đồ ăn"

" để anh phụ em"

Tối hôm đó họ ngồi cùng nhau ngồi tại bàn ăn lai rai vài chai soju cho ấm bụng và nhâm nhi tí gà sốt cùng toboki do anh mua qua. Họ kể cho nhau nghe tất cả những câu chuyện vui hài hước mà mình đã trãi qua trong đời cho đối phương nghe, lâu lâu lại có những khoảng lặng bởi những câu chuyện buồn làm lòng người không khỏi chua sót, họ sen sẻ những nổi đau và sự hạnh phúc để có thể thấu hiểu đối phương nhiều hơn.

Đối với cuộc tình này không biết sẽ có bao nhiêu sóng gió cản trở họ bên nhau, bởi lẽ anh chỉ là một chàng trai nghèo ở vùng biển Moko lên Seoul với ước mơ trở thành một ca sĩ và hiện tại thì được cả triệu cô gái theo đuổi, cô là một doanh nhân gánh vát trên vai mình cả một sự nghiệp của gia tộc, thương trường là chiến trường bản thân cô cũng không biết liệu mình sẽ hy sinh vào giây phút nào nên bây giờ chỉ biết đắm chìm vào hạnh phúc khi còn có thể bên anh. Khi mối quan hệ của họ công khai được bao nhiêu người chấp thuận cho họ.!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com