[TOPIC 2] Tiếng đập cánh màu trắng
Topic 2: Tiếng đập cánh màu trắng.
Title: Tiếng đập cánh màu trắng
Author: cherysher
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)
-
"Sao thế? Người quen à?"
Cậu chàng cao ráo với mái tóc đen xù bông xoay người lại hỏi khi thấy Jung Wooyoung đã không còn lắng nghe câu chuyện của mình từ vài giây trước, thay vào đó cậu đang chững lại nhìn về phía bầy chim bồ câu trắng trước thềm cửa của nhà thờ.
Nhưng ánh mắt cậu dường như không chỉ hướng về nơi đó vì những chú chim, mà vì cậu còn nghe thấy những tiếng đập cánh ấy, thứ khiến mọi ký ức tưởng chừng như đã bay đi mất bỗng chốc đồng loạt ùa về.
Tiếng đập cánh màu trắng.
Đằng sau những cánh chim kia, có một người.
-
Mùa đông năm ấy.
Cậu nhớ mình đi cùng với Choi San, trên con xe Mustang cũ anh thuê từ một người quen. Chắc chắn không phải là trùng hợp khi hôm ấy là sinh nhật cậu và anh ngỏ lời muốn đưa cậu ra khỏi thị trấn, có thể cả hai sẽ ăn ở một nhà hàng gia đình nhỏ ấm cúng hoặc sau đó nếu còn thời gian thì sẽ xem một bộ phim.
"Thật may quá, chiếc xe này cũng không đến nỗi nào."
"Có đắt không? Tiền thuê ấy? Mà sao cậu lại phải phung phí tiền thế chứ? Tụi mình có thể đi tàu mà."
Wooyoung không ngừng đưa ra những câu hỏi như đã là thói quen. Tuy ngoài miệng trách móc nhưng trong lòng lại thật tâm rất vui.
"Đắt. Nhưng chẳng sao cả, vì Wooyoung và vì hôm nay là ngày đặc biệt, phung phí một chút cũng không sao."
Cậu vẫn còn nhớ hình như lúc đó có nhạc Giáng sinh từ đài hát vang lên, dù còn tận một tháng nữa mới tới lễ. Ban nãy lúc đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu còn thấy lác đác có người của nhà thờ đang bắt đầu trang trí rồi. Chà, màu trắng của tuyết bây giờ đã thế chỗ của những chú chim bồ câu.
Lại nói đến bầy chim bồ câu trắng ở nhà thờ, hình ảnh này luôn hằn sâu trong trí nhớ của Wooyoung, vì đó cũng là khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau.
'Nhìn gì?' Nghĩ đến là cậu lại bật cười, ai mà ngờ một người như San lại nói như vậy với người mới gặp lần đầu chứ. Bởi quả thật lúc đó khi Wooyoung vừa mới chuyển đến thị trấn này, cậu đã thích thú chạy ra ngay nhà thờ để xem chim bồ câu. Nhìn gì nhỉ? Rốt cuộc là lúc đó cậu nhìn bầy chim hay nhìn Choi San?
Vừa nghĩ cậu vừa nhìn trộm sang Choi San đang lái xe mà không biết rằng mình vẫn còn đang cười như một tên ngốc. Anh cũng đưa mắt nhìn sang.
Ánh mắt này... là gì?
Mọi cử chỉ và lời nói của San, dường như đều ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cậu nhớ những lần cả hai cùng ngồi bên trong nhà thờ vào giờ giải lao buổi trưa giữa hai ca học, bản thân tuy cũng đã nhắm mắt, đan tay vào nhau cầu nguyện nhưng một chốc sau lại he hé để nhìn sang người bên cạnh. Mái tóc đen gọn gàng vừa chấm gáy, chiếc mũi cao lại càng làm nổi bật phần xương chân mày mạnh mẽ. Chà... lúc này có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra mình thích ngắm nhìn San đến thế. Khi anh cầu nguyện xong, điều đầu tiên anh làm là quay sang nhìn người bên cạnh, rồi lại chần chừ nhìn xuống đôi bàn tay Wooyoung. Hẳn San đã muốn nắm lấy tay cậu từ rất lâu rồi nhưng lại thôi, anh chỉ đứng dậy bảo đến lúc phải đi rồi.
Tại sao San không thử nắm lấy tay cậu một lần?
Wooyoung cũng chỉ biết tự mình thắc mắc rồi quên đi. Có lẽ San... không có thứ tình cảm đó như cậu nghĩ. Mọi thứ San làm hẳn chỉ là việc mà một người tốt bụng phải làm đối với một tên mới chuyển đến như cậu.
Nhưng Yunho, một người bạn chung của hai người họ, đã từng nói riêng với Wooyoung rằng, San luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, dù rằng anh vẫn luôn dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng mỗi khi cậu xuất hiện, dường như tầm mắt của anh chỉ còn nhìn thấy mỗi cậu.
San còn bảo rất thích ngắm nhìn Wooyoung khi cậu đứng dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa kính đủ màu bên trong nhà thờ. Những mảng màu xanh đỏ cứ thế nhè nhẹ hắt lên gương mặt như tượng tạc của cậu, rồi cũng cùng lúc phản lên trên trái tim của anh một cảm xúc chưa từng có.
Từng suy nghĩ trong tâm trí Wooyoung lúc này đều rời rạc, nhưng lại lạ kỳ thay chúng đều muốn khiến cậu nghĩ rằng San thật sự thích mình.
San không thiếu những lời thẳng thắn, anh còn từng nói rằng mình thích được ở bên cậu. San vừa cười vừa bảo thế giới của mình vẫn luôn tĩnh lặng như mặt hồ, và rồi Wooyoung đã đến như một cơn gió thu dù chỉ thổi nhẹ qua cũng đủ làm lòng anh gợn sóng, như cách những chú chim bồ câu đập chiếc cánh trắng muốt của mình, tiếng động ấy đã luôn cùng lúc kéo anh ra khỏi thế giới cô độc mà anh tự mình dựng xây nên.
Phải rồi. Cuối cùng Wooyoung cũng đã nhận ra, có lẽ đó là một cách khác để nói câu tôi thích cậu.
Wooyoung có nhiều câu hỏi, nhưng tự bao giờ mà San đã luôn trả lời cho cậu biết rồi.
Anh không chắc mình sẽ kéo dài khoảng thời gian yên bình này với Wooyoung được bao lâu, vốn cậu cũng không phải là một người quá điềm tĩnh để chờ đợi một lời tỏ tình cầu kỳ. San muốn ở ngay ngày hôm nay, cũng là sinh nhật cậu, chiều chuộng cậu ấy một chút, đến cuối ngày có thể chính thức xin phép cậu ấy đồng ý trở thành của mình. Vì Wooyoung, San đã luôn cầu nguyện mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
Cho đến khi trước mắt hai người vốn đang là đoạn đường nhá nhem tối nay bỗng chốc sáng lên ánh đèn pha. Một chiếc xe tải lớn xuất hiện từ đằng sau khúc cua đang dần mất tay lái. Trong vài giây ngắn ngủi, Wooyoung cứng đờ người với cổ họng khô khốc, có lẽ cậu đaz thoáng thấy nét mặt hoảng hốt đang la hét của người tài xế xe tải trước mặt. Trước khi chiếc xe tải khổng lồ đó đổ ập về phía xe của cả hai, cậu đã không suy nghĩ gì mà chộp lấy tay phải của San.
Lần đầu chạm tay.
Nhưng cũng là lần cuối hai ánh mắt ấy chạm nhau.
Tiếng thủy tinh vỡ nát cứa vào da thịt tan tác, nhưng cậu lại ngỡ mình nghe thấy tiếng những chú chim đập cánh tháo chạy về bầu trời trốn tránh thực tại, chỉ để lại những chiếc lông vũ trắng muốt rướm máu, len lỏi rồi mắc chặt vào từng kẽ hở ký ức.
-
Wooyoung cuối cùng cũng đã nhớ ra tất cả.
(Còn tiếp)
📸: @ATEEZofficial
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com