#2.
Quyển sổ ghi chú của Jung Wooju buồn bã nằm chờ chủ nhân trong hộc tủ được hơn một tuần.
Dù Gu Youngchun đã thú nhận và khai ra toàn bộ quá trình phạm tội, trung úy Song vẫn khẳng định thủ phạm thật sự của những vụ án giết người liên hoàn không chỉ có một. Và tần suất án mạng xảy ra ngày càng gần nhau chứng tỏ tâm lý cuồng sát của hắn đang chạm đến ngưỡng mất khống chế. Đội Phân tích như đang chạy cùng tên sát nhân trên một đường đua tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, và trung úy Song sẽ chẳng thể nào dừng lại cho đến khi phác họa được chân dung của hắn.
Những khi đôi chân không đủ sức giúp nó đến đích nhanh hơn, Wooju ước chi mình có đôi cánh. Như lúc này vậy. Sếp đề nghị đội phân tích chia sẻ thông tin thu thập được với đội Điều tra, nhưng cả đội trưởng và trung úy Song đều vắng mặt nên em út như nó đành phải mang sang. Chỉ đưa rồi về. Chứ bảo Wooju nói thêm gì với thanh tra Yoon thì nó chịu. Còn hai vị nòng cốt của đội Phân tích cũng giao hết nhiệm vụ sắp xếp dữ liệu vụ án cho nó.
Wooju ôm một chồng tài liệu trao đổi từ đội Điều tra, vừa đi vừa than thân trách phận. Thân này mãi không lĩnh hội được tinh tuý việc vận động, thế mà phận này thì buộc ngày ngày chạy ngược chạy xuôi.
"Wooju ơi! Cần anh giúp không?"
Âm thanh hào sảng vang lên sau lưng. Wooju chậm chạp quay đầu thì bắt gặp nụ cười tươi tắn của anh Yoonsik thuộc tổ giám định, cấp dưới ngày xưa của đội trưởng Kook.
Yoonsik chẳng cần đợi Wooju đồng ý, nhanh nhảu chạy lên đỡ giúp cậu hơn phân nửa chồng tài liệu. Trọng lượng trên tay bỗng trở nên nhẹ bẫng, Wooju thấy trong lòng vui đến muốn bay lên.
"Anh Yoonsik, cảm ơn anh nhiều," Wooju hớn hở nói. Hai người thong thả đi, sẵn tiện thăm hỏi tình hình của nhau vì đã lâu rồi không có cơ hội gặp. Tổ giám định lúc nào cũng phải chạy ra hiện trường, còn Wooju thì vùi đầu giữa máy tính, giấy tờ và số liệu.
"Vụ án liên hoàn thế nào rồi? Anh nghe nói đã bắt được hung thủ mà sao vẫn còn truy lùng?"
Nhắc đến vụ án, Wooju liền thở dài. Sự chấp nhất khăng khăng với sự thật của trung úy Song và sự nuông chiều không có điểm dừng của đội trưởng đúng là gây đau đầu. Theo suy nghĩ của Wooju, tinh thần liều mạng vì sự thật rất đáng quý. Nhưng rõ ràng trung úy Song đang nhập tâm quá mức, dẫn đến tâm lý không vững vàng, dễ xung động. Hôm trước, khi chứng kiến đội trưởng mắng trung úy Song vì đã lén giấu con dao vật chứng, Wooju sợ suýt đứng cả tim. Nó không muốn thần tượng chịu kỷ luật đâu.
"Vẫn chưa tới đâu ạ. Trung úy Song nói còn một hung thủ khác nữa nên chúng em đang dốc sức phác họa chân dung."
Yoonsik gật gù. Từ thuở quen biết với trung úy Song khi anh còn là trinh sát điều tra, Yoonsik đã biết năng lực của anh ưu tú hơn người khác. Sự cố chấp cũng mạnh mẽ hơn. Hiếm có trinh sát nào tận tâm tới mức ngồi lì tại phòng giám định đợi kết quả vân tay. Đội trưởng Kook lúc đó cũng sốt ruột quá nên nhờ Yoonsik tăng ca làm cho xong.
"À, quên mất," Yoonsik giúp Wooju mang đến tận phòng của đội Phân tích. Trước khi đi, anh như sực nhớ ra điều gì, nói với Wooju. "Hồi nãy anh gặp hai người đi lên sân thượng. Sắc mặt trung úy Song trông tệ lắm."
Wooju không thể để thần tượng u sầu như vậy hoài được. Nó quyết định ra căn tin mua hai lon coca ướp lạnh, mang lên sân thượng.
Khoảng trời lộng gió không một gợn mây, nhưng bao trùm lại là một màu xám tịch mịch. Wooju thoáng lạnh sống lưng, cứ có cảm giác như giông bão đang kéo tới. Nó lắng tai nghe xem có âm thanh nào để định vị hai người đang ở đâu không. Thật sự chẳng có tiếng nói nào cả. Hay là đi mất rồi ta?
Wooju khe khẽ đi vòng qua phía sau. Vừa bước qua, nó đã nhìn thấy hai người. Trung úy Song cúi đầu, tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi. Tay còn lại đang nắm lấy tay đội trưởng. Đội trưởng cầm CD Walkman trong tay, lặng lẽ ngồi bên như một chỗ dựa vững chắc. Hai người chia nhau hai bên tai nghe. Wooju thẫn thờ đứng nhìn khung cảnh ấy một lúc lâu, cũng chẳng dám tiến thêm bước nào vì sợ phá hỏng không gian riêng tư của họ.
Nó đặt hai lon coca trước cửa sân thượng rồi trở về phòng làm việc. Wooju lấy quyển sổ ghi chú đã phủ một lớp bụi, đặt bút xuống.
【Ghi chú 40:
TÌnh yêu chân thành nhất, hiện hữu thiết thực nhất chính là sự bầu bạn.】
.
.
.
(còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com