#4.
A/N: Khởi nguồn của Học yêu là từ mong muốn được xem cuộc sống hằng ngày của Đội Phân tích nhiều hơn. Không cần có tình tiết đao to búa lớn, không cần bất kỳ cảm xúc dữ dội nào, bởi vốn dĩ việc có thể bình đạm sống qua ngày đã là một bài học mà mỗi chúng ta vẫn đang cố gắng hoàn thành trong suốt đời mình.
Bên cạnh việc học cách sống, học cách yêu cũng là việc mà chúng ta hay xem nhẹ. Vì chúng ta quan niệm rằng con người sinh ra với hỉ nộ ái ố, ai mà lại không biết yêu. Nhưng yêu có muôn hình vạn trạng, có lúc mang lại niềm vui, có lúc khiến người ta đau đến chết đi sống lại. Cho nên, Học yêu mượn góc nhìn của Wooju để thấu hiểu cách hai tâm hồn tri kỷ yêu nhau, thương nhau, bình đạm nhẹ nhàng, chân thành nghiêm túc, mà không cần thế gian này công nhận hay biết tới.
Gần đây xem một bộ phim thể loại chữa lành hiếm hoi của TQ, phân đoạn tỏ tình của nam chính thật sự rất cảm động. Anh là chàng trai từ bỏ chức vị giám đốc đầu tư để về quê khởi nghiệp, giúp phục hồi kinh tế quê hương. Suốt từng ấy năm đi trên con đường vất vả cô độc, cuối cùng anh đã đợi được một cô gái thấu hiểu nỗi lòng anh. Nhưng cô chỉ là du khách, hết kỳ nghỉ sẽ rời đi. Anh dắt cô đến bên bờ biển, dưới ánh hoàng hôn. Anh nói, "Anh chỉ muốn cho em một đoạn ký ức. Bên bờ biển nơi có gió thổi, dưới mặt trời và hoàng hôn, đã từng có một người nghiêm túc chân thật thích em."
Yêu của Youngsoo và Hayoung có lẽ cũng vậy. Yêu đến mức chỉ cần trong lòng luôn hướng về nhau, hi sinh cho nhau, mặc mọi rào cản, mặc mọi ngăn cấm, nhưng chưa bao giờ có dục vọng muốn chiếm hữu nhau. Bởi như Wooju, trên con đường Học yêu, chúng ta sẽ dần nhận ra, điểm đến cuối cùng của tình yêu chính là trao cho người mình yêu sự tự do và quyền được là chính mình bất cứ lúc nào họ muốn.
-
Wooju chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chứng kiến Đội trưởng Kook mất đi lý trí. Càng không ngờ là trong một tình huống thế này.
Nhưng khi tiếng chuông điện thoại của giờ khắc định mệnh ấy vang lên, Wooju thấy Đội trưởng qua loa bắt máy, rồi vẻ mặt điềm tĩnh của anh trở nên trắng bệch chỉ trong tích tắc. Điện thoại trong tay anh rơi xuống bàn, âm thanh vỡ rất lớn.
"Đội trưởng ơi," Wooju nuốt khan gọi. "Có chuyện gì vậy anh?"
Đội trưởng Kook không nói không rằng, chỉ thần người nhìn nó. Vài giây sau đó, như có thứ gì vừa đánh động vào bộ não, anh trợn trừng mắt, viền mắt đỏ ngầu, luôn miệng lẩm bẩm gọi Hayoung rồi lao ra khỏi phòng làm việc. Wooju thấy vậy, hớt hải lấy theo ví tiền anh để quên trên bàn và của mình, ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Trung úy Song nhập viện.
Ngồi trên xe taxi, Đội trưởng mới định thần được chốc lát. "Hayoung gặp tai nạn." Anh chỉ đủ sức kiên định để nói mấy chữ như vậy, và Wooju nhận ra ánh mắt anh vỡ òa trong đau đớn. Nỗi đau hằn trên đôi mắt nhuốm màu từng trải, như thể chính anh là người đang chịu khổ sở xác thịt chứ không phải Trung úy Song. Nhưng Wooju cũng hiểu rằng, anh ước chi người đang nằm viện là mình.
Trung úy Song được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không có nguy hiểm nào đáng ngại, chỉ chấn thương chân ở mức độ nhẹ. Nghỉ ngơi vài tuần là có thể hoạt động bình thường. Vừa chạy đến bệnh viện, hai người đã gặp ngay mẹ của Trung úy Song.
Bà thông báo tình hình, nhẹ nhàng trấn an là anh không sao, mọi người không cần quá lo lắng. Bà dường như nhìn thấy tinh thần Đội trưởng không ổn định, liền nắm lấy tay anh, khẽ vỗ về. "Hayoung không sao rồi, cậu đừng sốt ruột."
Đội trưởng Kook mím môi, gật đầu. Wooju sợ là chỉ cần anh mở miệng, nước mắt sẽ lập tức trào ra. Quãng đường từ Sở cảnh sát đến bệnh viện đối với anh có lẽ đã dài như cả đời người. Wooju nghĩ anh muốn có không gian riêng với Trung úy Song, khẽ nói, "Em đi mua đồ ăn với bác gái. Anh lên gặp Trung úy Song đi ạ, cho em gửi lời thăm trước, một lát em lên sau."
Wooju nhẩm tính thời gian khoảng một tiếng hơn mới quay lại, sau khi tiễn bác gái ra trạm tàu điện và hứa ở lại săn sóc Trung úy Song đêm nay. Nó mang theo túi sữa chuối và cơm nắm, chậm rãi đi dọc hành lang tiến về phòng bệnh của Trung úy Song.
Đội trưởng Kook ngồi gục đầu ngoài cửa, bất động.
Wooju ngơ ngác nhìn dáng ngồi đầy tuyệt vọng của anh. Có lẽ anh đã ngồi như vậy suốt từ nãy giờ mà không dám vào trong. Nó xót xa nghĩ, chắc là anh cũng chưa dám nhìn xem tình trạng hiện tại của Trung úy Song đang thế nào. Wooju khẽ khàng bước đến gần, vốn muốn khuyên anh mạnh dạn vào thăm, thì bất chợt Đội trưởng ngẩng đầu lên.
Từ khoảng cách chỉ vỏn vẻn vài chục bước chân, Wooju nhìn thấy rõ mồn một, sườn mặt anh dàn dụa nước mắt. Anh đưa bàn tay run rẩy, chà mạnh lên mặt như muốn mấy giọt nước nóng hổi ấy nhanh chóng bốc hơi chẳng còn dấu vết. Nó vội vã chạy tới gọi, "Đội trưởng."
Anh giật mình nhìn nó. Đôi mắt đục ngầu ấy còn đang lạc mất tiêu cự. Đội trưởng Kook vờ bình tĩnh đáp, "À, về rồi hả? Em vào thăm Hayoung đi, anh về Sở trước," nói đoạn, anh toan đứng dậy rời đi thì bị Wooju ngăn cản. "Anh vào thăm rồi ạ? Sao không ở lại lâu thêm chút nữa? Công việc ở Sở để em về sắp xếp cho."
"Ừ, anh vào rồi, mà Hayoung buồn ngủ rồi nên về trước."
Lần đầu tiên Wooju thấy dáng vẻ lấp liếm cho qua chuyện của Đội trưởng. Giây phút đó, nó thật lòng không hiểu. Vì sao quan tâm mà lại không thể hiện ra? Vì sao không dám cho đối phương biết mình đang quan tâm họ? Đội trưởng đang sợ hãi điều gì? Đang kìm nén điều gì? Wooju chẳng lòng dạ nào mà vạch trần anh. Nó gật đầu, rồi khuyên anh về nhà nghỉ ngơi một chút cũng được. Nói vậy, chứ nó biết Đội trưởng sẽ vùi đầu vào đống hồ sơ phân tích, lấy chúng làm điểm tựa để chống đỡ tinh thần đang xiêu vẹo của mình.
Wooju nhìn theo bóng lưng quạnh quẽ rẽ qua hành lanh của anh, đến khi khuất dần mới gõ cửa phòng Trung úy Song. Trung úy lập tức nói, "Wooju hả? Vào đi em."
Trung úy Song mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, nằm trên chiếc giường trắng toát với gương mặt thiếu huyết sắc. Tuy anh cười nhưng trông ánh mắt vẫn lạc lõng, mơ hồ. Hình ảnh này chắc là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Đội trưởng lúc anh lén nhìn qua lớp cửa kính. Vẻ yếu ớt của Trung úy Song đã đâm một nhát dao trí mạng vào cõi lòng của Đội trưởng, đốt cháy hết dũng khí của anh. Wooju nghĩ là anh đang nhốt mình trong phòng làm việc, để nỗi áy náy khủng khiếp gặm nhắm trái tim.
"Trung úy Song, anh khỏe hơn nhiều chưa? Chân còn đau lắm không ạ?" Wooju ngồi xuống bên giường, lấy chai sữa chuối trong túi đồ ra nhét vào tay anh. "Em mua cho anh này. Tối nay em ngủ lại với anh nhé. Anh cần gì cứ sai em."
Trung úy Song cười, lắc lắc đầu. "Không cần đâu, em về nhà đi, sáng còn phải vào Sở. Anh cũng bảo mẹ về nghỉ ngơi rồi. Anh cần gì thì có y tá trực giúp đỡ mà."
Wooju năn nỉ năm lần bảy lượt nhưng đều bị Trung úy Song từ chối. Nó thở dài. Sao thần tượng của mình cố chấp thế không biết? Không chỉ một, mà cả hai vị phụ huynh đều cố chấp như nhau. Một người thì không chịu vào thăm, một người thì rõ ràng muốn hỏi lắm nhưng vẫn cố tỏ ra không để tâm.
Phận làm con phải đứng ra hòa giải quá là mệt mỏi. "Lúc nãy em đến với Đội trưởng, nhưng anh ấy sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên nhìn bên ngoài một chút rồi chạy ngay về Sở rồi." Wooju vừa gọt táo vừa kể lể.
Trung úy Song chỉ rũ mắt, gật đầu, rồi im lìm đến tận khi Wooju xin phép ra về.
Tuần sau đó, sau đó nữa, giữa hai người vẫn không hề có tiến triển. Hai con người sợ tổn thương nhau, sợ người kia thất vọng về mình nên nguyện ý trốn tránh. Wooju viết vào quyển sổ của mình rất nhiều. Thay vì những ghi chú đánh số, nó dần viết thành những đoạn, những trang dài đầy nghẹt chữ về hai người thầy, hai người anh mà nó quý trọng. Nó thật lòng lo sợ rằng sau khi Trung úy Song xuất viện, họ sẽ không thể tiếp tục cùng nhau làm việc nữa.
-
【Ghi chú, đêm giao thừa.
Hôm nay Đội trưởng lại đi vắng cả một buổi tối.
Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn anh đến phòng bệnh của Trung úy Song. Nhưng như mọi lần, anh chỉ nhìn vào mà không dám vặn mở tay nắm cửa lạnh buốt đó. Chắc anh không dám tin là người nằm trong căn phòng ấy đã chờ đợi anh lâu lắm rồi.
Tình yêu là một loại cảm xúc thật phức tạp. Hai con người thường ngày đối mặt trực tiếp với biết bao tội phạm biến thái, giết người hàng loạt đều chưa từng chùn bước hay sợ hãi. Vậy mà chỉ cần là chuyện liên quan đến đối phương sẽ trở nên do dự, chần chừ, không dám bộc bạch. Yêu sẽ khiến con người ta trở nên nhút nhát sao? Yêu sẽ khiến con người ta nguyện ngậm đắng nuốt cay cũng nhất quyết không nói ra, nếu như tình yêu ấy có thể là gánh nặng cho đối phương sao? Yêu sẽ khiến con người ta sẵn lòng đau khổ, dằn vặt, trăn trở mà không thể than thở với người kia dù chỉ một chút sao?
Nếu tình yêu mang đến nhiều thiệt thòi, tủi thân, bất lực như vậy, vì sao con người ta vẫn cứ truy cầu tình yêu? Vì sao Đội trưởng Kook vẫn yêu âm thầm mà da diết đến vậy? Vì sao Trung úy Song vẫn yêu dịu dàng mà cháy bỏng đến vậy? Dẫu cho họ biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ được chấp nhận. Dẫu cho họ biết rằng, có thể họ sẽ mãi mãi không có được nhau...
Nếu là mình, mình có nguyện yêu như vậy không?】
-
Đêm giao thừa, trạng thái hoạt động liên tục của Sở cảnh sát cũng giảm hẳn.
Trời chỉ vừa sập tối. Wooju rời khỏi phòng làm việc, khóa cửa cẩn thận vì biết chắc Đội trưởng sẽ không quay lại. Nó nghĩ anh đang ngồi thơ thẩn trước phòng bệnh của Trung úy Song rồi. Từ phòng ra đến trước cửa Sở, Wooju nhận ra chẳng còn mấy ai ở lại trực ban. Nó đi ngang qua phòng Giám định, quả nhiên chỉ còn mỗi Yoonsik ở lại.
"Anh Yoonsik," Wooju gọi to. Nó muốn rủ anh đi ăn tối. Cho dù người Hàn không quá xem trọng Seollal, thì đêm giao thừa cũng không nên cặm cụi làm việc một mình như thế. "Đi ăn tối đi."
Yoonsik quay đầu lại, thấy Wooju quấn khăn choàng kín mít, lại mặc thêm áo phao dày thì phì cười. Đứa nhỏ đặc biệt sợ lạnh. Anh tắt máy, xếp tài liệu ngay ngắn rồi khóa cửa, lẳng lặng đi theo nó.
"Em muốn ăn gì?" Yoonsik nhận túi chườm của Wooju, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ.
Wooju suy nghĩ giây lát. Nó chợt nhớ đến quán lòng bò nướng mà ba người họ hay ăn cũng gần bệnh viện. "Hay mình đi ăn lòng bò nướng được không? Đến bệnh viện kéo Đội trưởng đi cùng luôn."
Yoonsik như biết được bí mật gì đó, nhìn Wooju rồi bật cười. "Không cần rủ Youngsoo hyung đâu, anh ấy có hẹn rồi."
"Ai cơ? Sao em không biết?" Wooju kinh ngạc hỏi. Chẳng nhẽ là người nhà anh ấy đến à? Vậy Trung úy Song phải làm sao? Mẹ anh ấy có tới không? "Vậy mình đi thăm Trung úy Song đi."
"Không cần đâu, Trung úy Song cũng bận mà," Yoonsik lắc đầu, kéo tay Wooju đi về phía xe hơi của anh. "Trời lạnh thế này thì đi ăn canh bánh gạo đi. Bỗng dưng anh thèm quá."
Sao tự nhiên lại đòi ăn canh bánh gạo? Ngày mai thể nào chẳng được ăn? Wooju không hiểu lắm. Nhưng trông dáng vẻ của Yoonsik, chắc chắn anh biết được tin tức gì hay ho rồi. Wooju vừa yên vị trong xe, liền níu tay anh. "Anh, anh phải nói thật cho em biết. Có phải Đội trưởng nói gì với anh không? Sao anh cười ám muội vậy?"
Yoonsik cười càng to hơn. Anh không nói gì, chỉ xoa đầu Wooju rồi chở cậu đi ăn canh bánh gạo thật. "Ngày mai là ăn với gia đình, còn hôm nay ăn với em. Khác nhau chứ." Yoonsik nhẹ nhàng giải thích. Ánh đèn vàng trong quán khiến cho nụ cười của anh càng thêm dịu dàng và ấm nóng. Nóng hơn cả bát canh đang bốc khói nghi ngút trước mặt Wooju. Nó cảm thấy mặt mình cũng hơi nóng theo.
Đêm đó, đúng không giờ, Yoonsik gửi cho nó hai tin nhắn.
Một tin nhắn là: Chúc Seollal vui vẻ. Hẹn sau lễ gặp lại em.
Tin nhắn thứ hai là tin thoại. Giữa không gian yên tĩnh, Wooju bật lên, nghe giọng anh trầm ấm bên tai. "Hồi chiều, trước khi em đến, Youngsoo hyung đã gọi hỏi anh cách nấu canh bánh gạo."
Wooju nghe đi nghe lại mấy lần, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra vì sao Đội trưởng hỏi cách nấu canh. Anh hiện tại sống một mình. Tất nhiên không phải nấu cho Wooju ăn rồi. Vậy thì còn ai vào đây nữa? Nó nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc của nhị vị phụ huynh, cuối cùng cũng an tâm ngủ ngon giấc.
-
Viễn cảnh ấy, vài ngày sau đó thì Wooju đã được tận mắt xem.
Hóa ra, hai con người vì yêu mà bồng bột ấy đã tìm về bên nhau trong đêm giao thừa. Đội trưởng Kook tận tay nấu một nồi canh bánh gạo nhạt như nước vì quên bỏ muối, mang đến ăn cùng với Trung úy Song. Mẹ của Trung úy Song thấy vậy thì ý nhị nói ra ngoài mua thêm thức ăn để cho hai người nói chuyện. Trước khi đi còn không quên chụp lại giây phút ấy và gửi cho Wooju.
Bà ấy thuật lại những gì trộm nhìn được.
Trung úy Song hỏi, "Vì sao cuối cùng anh quyết định đến?", và Đội trưởng Kook đã nắm chặt tay người tri kỷ của đời mình.
"Anh không muốn em có bất kỳ đoạn ký ức nào về cảm giác cô độc. Trước khi chúng ta quen biết, có thể có, nhưng hiện tại thì không. Tất cả những đau đớn trong lòng đều không thể khiến anh khổ sở bằng việc em phải đón giao thừa một mình, trong bệnh viện, và đang mong ngóng anh."
【Ghi chú 50:
Tình yêu của Đội trưởng và Trung úy Song hóa ra rất đơn giản.
Chính là dẫu cho người kia đã trở thành dằm trong tim, thì họ vẫn nguyện để cái dằm ấy đâm sâu thêm nữa chỉ vì muốn người kia được hạnh phúc.】
.
.
.
(còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com