.
"Hôm nay tôi ốm rồi, không lên lớp được. Cậu điểm danh hộ tôi nhé" - Jeon Woong chậm rãi nói từng chữ nhưng lại vội vã tắt máy để người bên kia không kịp trả lời. Em chẳng thích nghe lời càu nhàu từ người bạn kia rằng Jeon Woong không hề ốm, em chỉ ở nhà và lười biếng bên cạnh Youngmin. Tựa người vào cửa sổ, trời vẫn đổ mưa rả rít như thế khiến Jeon Woong chẳng muốn ra ngoài. Em không thích cái lạnh lẽo và ẩm ướt của mưa chút nào. Vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau, em thuận thế mà tựa vào người Youngmin
"Lại lười học à?" - Youngmin tựa cằm lên vai Jeon Woong, cất chất giọng ấm mà em vẫn hằng mong nhớ.
"Ừm. Hiếm khi mưa thế này. Em không muốn đi học" - hiếm đối với Jeon Woong không phải là trời mưa mà là khi trời đổ mưa có Im Youngmin bên cạnh. Youngmin siết vòng tay lại chặt thêm chút nữa, cảm nhận eo người trong lòng lại nhỏ đi đôi chút mà thấy bất mãn.
"Em lại gầy hơn rồi đấy" - Youngmin bĩu môi bảo. Jeon Woong chẳng nói gì, xoay người lại và kiễng chân hôn lên môi anh một cái. Tưởng chừng chỉ là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước vậy mà Youngmin lợi dụng cơ hội kéo Jeon Woong vào nụ hôn sâu hơn. Để rồi khi kết thúc nụ hôn, gò má Jeon Woong ửng hồng và ánh mắt phủ một tầng sương. Youngmin cúi xuống cạ chóp mũi của mình lên mũi Jeon Woong rồi bật cười. Em giận dỗi đánh vào vai anh. Youngmin mỉm cười, kéo Jeon Woong vào lòng, ôm thật chặt người yêu bé nhỏ trong vòng tay.
"Anh yêu em" - đã lâu rồi Youngmin mới nói lại lời yêu như thế. Jeon Woong dụi đầu vào ngực Youngmin, càng lúc rúc sâu vào lòng người lớn hơn để tìm chút hơi ấm. Em muốn được tận hưởng khoảng khắc này dù chỉ trong chốc lát. Nhưng thật kì lạ khi mùi hương quen thuộc của Youngmin chẳng vờn quanh mũi Jeon Woong như 3 tháng trước. Mi mắt Jeon Woong trĩu nặng, em cứ tựa vào người Youngmin mà ngủ thiếp đi.
Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tả, mặc kệ chiếc điện thoại đổ chuông mãi không ngừng trong vũng máu, Jeon Woong vẫn cứ chìm trong ảo mộng của bản thân. Ai quan tâm việc Youngmin chỉ là ảo mộng cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com