Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. tự dưng em muốn hôn anh ghê


ba

youngmin không khỏi cảm ơn ông trời vì lâu lâu lại cho anh một ngày may mắn như hôm nay.

bàn tay vẫn nhanh nhẹn pha chế cocktail theo yêu cầu của cậu trai say khướt trước mặt, lâu lâu lại liếc sang gương mặt lim dim ngủ ở đối diện, youngmin không khỏi run tay đổ tràn hỗn hợp rum trắng với cherry brandy dâng cao hơn miệng cốc một chút, và như một hậu quả tất yếu đổ không ít ra ngoài. may mà '20% sai' của youngmin đã đủ chếnh choáng men tequila ngây ngất từ ban nãy, thế nên cậu cũng chẳng buồn khiếu nại tại sao anh bartender điển trai khi nãy vừa đánh bài guitar rất hay trước mặt cả quán bar nhỏ xíu như cái hộp diêm ở một góc seoul lại cố tình pha cho mình một loại cocktail khác tuy cũng cùng màu cam đỏ nhưng chắc chắn không phải tequila sunrise. hai mắt woong như muốn sụp xuống vì buồn ngủ, ánh đèn cam cam chiếu rọi trên đầu đổ bóng hàng mi cong và phản chiếu những tia sáng bé xíu thẳng tắp lên bức tường bên cạnh từ màu tóc vàng ngả bạch kim cậu mới nhuộm hôm nọ. lâu lâu nghe tiếng ly cốc va chạm, woong lại khe khẽ hé mắt ra, cố gắng dùng phần tỉnh táo ít ỏi còn lại để ghi vào trong não hình ảnh anh bartender có mái tóc màu đen rất đẹp trai cứ nhìn mình mãi mà quên cả đổ triple sec vào hỗn hợp cocktail rồi cười hì hì vui vẻ. tự dưng nhìn anh cậu chẳng còn thấy buồn cho lắm nữa, dù lý do mà cậu say ngoắc cần câu rồi lảo đảo đi ra quầy bar này đòi anh pha cho thêm ly tequila sunrise (dù anh ra sức ngăn lại bởi vì cậu say quá rồi) là vì cậu đau lòng quá. mối tình đầu luôn để lại những dư chấn mạnh mẽ nhất, ai đó đã bảo woong như thế, và đến khi trải qua nó rồi cậu mới buộc phải thừa nhận dù biết có tiếp tục với nhau thì gã người yêu cũ kia cũng sẽ vẫn bỏ lại cậu cô độc những đêm giông lạnh giá như cũ thôi, thì cậu vẫn thấy trái tim quặn thắt lại lúc gã buông lời chia tay qua tin nhắn.

thôi thì, mấy thứ lặt vặt gây đau lòng ấy giờ cũng không còn quan trọng nữa, khi mà gã thì đã say ngủ rồi và jeon woong thì đang bận rộn ngắm anh bartender biết chơi guitar của lòng mình.

"đây, của em. không phải tequila sunrise đâu, nhưng tôi mời, nên thử xem." youngmin đẩy cốc cocktail màu cam đỏ đẹp mắt ra trước mũi woong, cố tình đẩy cho nó dí sát vào đầu mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu làm cậu giật mình nghiêng đầu. ném cho anh ánh nhìn ngơ ngẩn rõ ràng hồn phách đều bay đi đâu mất rồi, woong cầm lên cốc rượu đáy vuông nhấp một ngụm nhỏ.

vị chanh thoang thoảng đánh bại mọi mùi vị khác xông thẳng nên bộ não còn phủ đầy sương mù của cậu. không khỏi nghiêng đầu nhạc nhiên, jeon woong nhắm mắt uống một mạch gần nửa cốc, lúc cậu đặt đáy vuông xuống mặt bàn kính cũng là lúc youngmin trượt tay làm đổ lênh láng chai gin đắt tiền mới mở.

lý do cho sự bất cẩn như trên của bartender chuyên nghiệp im youngmin là vì ánh sáng màu ấm thường thấy ở các quán bar nhỏ khi rơi vung vãi trên người woong có tác dụng rất mạnh về mặt hình ảnh. nó làm lớp rượu mỏng dính trên môi cậu sáng lấp loáng như một chiếc gương nhỏ, làm đôi mắt lim dim đầy tận hưởng của cậu như phản chiếu ánh đèn thành phố trước khi nhắm mắt ngủ say, làm mái tóc vàng của cậu chuyển hẳn sang màu bạch kim rồi phát sáng như thể nó là bóng đèn công suất cao nhất và phóng đại cả hình ảnh cái lưỡi nhỏ của cậu khi liếm nhanh đôi môi mềm. youngmin thầm cảm ơn donghyun vì khi chuẩn bị nội thất quán đã đặt đèn chiếu ở ngay trên chỗ này, trước khi cúi người xuống sao cho tầm mắt của anh ngang với của woong, đợi cậu hé đôi mắt đen hiếu kỳ chờ đợi mới thấp giọng bảo:

"em đoán đúng tên ly cocktail này, tôi miễn phí cho em tiền rượu cả tối hôm nay," không quên khuyến mãi thêm nụ cười tươi không kém lát chanh leo anh vừa khứa một đường để cài vào miệng ly cocktail nọ.

woong bĩu môi, bộ dáng y hệt một con mèo lông trắng dán mấy quả dâu tây lên má, hỏi lại:

"đấy là có bao gồm cả tiền đồ uống của người yêu em không? nếu có thì anh cứ kệ đó, miễn phí tiền của em thôi, tại bọn em chia tay rồi." nói xong còn rất hồn nhiên chỉ cho youngmin thấy gã đàn ông đang ngoẹo hẳn đầu về một bên nhắm nghiền mắt ngủ. anh bật cười thành tiếng, hòa vào giọng cười chói tai của woojin ở quầy bar bên kia đang gọi video call cho jihoon tạo thành một thứ âm thanh kỳ quặc.

"đương nhiên là chỉ miễn phí cho em rồi." vì tôi đâu có muốn tán tỉnh gã người yêu cũ của em đâu, đoạn sau của câu khẳng định hay chính là vế có quan hệ giải thích youngmin nuốt hết xuống cổ họng cùng một ngụm blood orange elderflower vừa tiện tay pha chế.

gật gật đầu như thể rất ủng hộ quyết định của anh chàng bartender rõ điển trai, jeon woong nâng cốc cocktail màu cam đỏ lên ngang tầm mắt săm soi một lúc. những mảng màu nhàn nhạt theo đúng quy tắc vật lý phản chiếu từ cốc cocktail lên nửa mặt của woong, bắt cậu giải thích tại sao thì đành bắt chai tequila hồi nãy đi xin lỗi thầy dạy vật lý vậy. youngmin nghiêng đầu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn góc nghiêng nửa sườn mặt của cậu trai kia, bàn tay xoắn vặn mép áo sơ mi cố hết sức để che giấu sự bồn chồn. đêm nay seoul được dự báo sẽ có tuyết, im youngmin là một người rất thích mùa đông, ngày tuyết đầu mùa lại còn gặp người đầu tiên khiến tim anh đập chệch nhịp nữa - chừng ấy là quá đủ để youngmin tự dặn bản thân một chút nữa phải nhớ để đánh dấu ngày này trên lịch điện thoại.

nhưng trước khi youngmin có thể làm chuyện đó, woong đã lơ ngơ chán chê liền quay mặt lại, đặt cốc lên bàn kính, chỉnh lại vị trí ngồi rồi cười hì hì rướn người lại sát gần mặt anh tinh quái trả lời bằng giọng lơ mơ và hai cái má đỏ ửng nàu hoa anh túc:

"em nghĩ ra ba đáp án, một là 'tên anh là gì thế', hai là 'cho em số của anh đi' và 'tự dưng em muốn hôn anh ghê'." - im youngmin rất muốn tự tát bản thân để biết mình không mơ, nhưng woong nghiêng đầu một cái và chu nhẹ môi chắc chắn sẽ được liệt vào danh sách những thứ khiến anh đứng hình dễ dàng nhất - "đó, chắc chắn phải đúng được một đáp án chứ nhỉ, anh-bartender-đẹp-trai-biết-chơi-guitar-bài-shining-stars?"

giây phút nhìn kỹ khuôn mặt say rượu đến đỏ ửng lên của cậu trai nọ, rồi được ngắm rất kỹ cách đôi môi cậu bật ra mấy câu trả lời hoàn-toàn-ngoài-dự-đoán ở khoảng cách gần hơn ba cm, youngmin chợt nhận ra thế mà nụ hôn đầu của anh đã mất luôn rồi.

---

mãi về sau, khi youngmin hỏi cậu tại sao trong mấy đáp án đó không có 'em thích anh', woong cười hì hì bảo bởi vì lúc ấy cậu thật sự rất muốn hôn anh.

"nói thích anh thì sau này em nói bao nhiêu lần đều được cả, nhưng hôn anh vì say rượu và cả say anh, lại còn ngay sau khi chia tay người yêu cũ thì chỉ có một khoảnh khắc ấy vừa vặn mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com