Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nhỏ của Lưu Vũ

Ngày mới bắt đầu, Lưu Vũ vươn vai thật nhẹ. Rồi làm vài động tác khởi động cho thư giãn gân cốt, cũng như nhằm giảm nhẹ đi một số "thương tích" của "trận đấu" tối hôm qua.

Sau đó là bước đến kéo nhẹ rèm cửa ra, để cho ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng. Tiếp đó, hôn lên môi người bên cạnh một nụ hôn chào buổi sáng, xong nhặt quần áo vương vãi trên đất mặc tạm lên. Cuối cùng là nhịn đau mà mở cửa tủ, chọn lựa bộ đồ cảm thấy ưng ý rồi đi vào nhà tắm.

Còn về việc đánh thức hả ? Hmm...bỏ qua một bên đi, ổng tự thức dậy được, khỏi cần gọi chi cho mệt.

Không phải cậu vô tâm, mà là do mỗi sáng Santa bị "dính người" quá. Lần nào gọi ổng dậy, thì y như rằng đều bị kéo ngược lại mà ôm vào lòng, xong bị hôn cho tới mềm nhũn. Tiếp đó là bằng chất giọng trầm ấm pha lẫn chút ngữ điệu làm nũng, mà dụi dụi đầu vào vai cậu, rồi năn nỉ để có thể ngủ thêm một chút nữa. Khiến cậu nhìn phát bực luôn á !!!!

Vì vậy, sau một vài lần nhẫn nại, cậu chính thức đầu hàng. Không thèm gọi dậy nữa.

••

Quay lại bây giờ, thì khi đã tắm rửa xong xuôi, Lưu Vũ mới nhẹ nhàng đi lên lầu. Bước vào phòng của mấy nhóc con, mà dịu dàng đánh thức từng đứa.

Thật ra cậu có thể mua đồng hồ báo thức, rồi đặt ở trong phòng từng đứa, để bọn trẻ tự thức đấy. Nhưng cậu lại không thích như thế, nên là mỗi sáng cậu đều dành ra 5-6 phút chỉ để làm việc đó. Tuy có chút mệt và tốn thời gian, nhưng mỗi khi được tận mắt ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngon của con cái, lại khiến cho cậu cảm thấy vô cùng an tâm.

" Thức dậy nào, mấy bảo bối nhỏ của ba. "

Không động tĩnh gì, bọn nhóc vẫn ngủ say.

Không sao ! Sự nhẫn nại, Lưu Vũ đây có thừa. Cậu không tin, với kinh nghiệm đánh thức người khác bấy lâu nay, cậu không áp dụng được lên người bọn nhóc nhà mình.

Nên là, cậu quyết định xài chiêu khác. Khẽ hắng giọng, xong rồi nhẹ nhàng lấy cái loa nhỏ ở trong phòng ra mà "dịu dàng" cất lời.

" Ba nói cho biết nhé, mấy đứa cứ không chịu thức mà nằm nướng ở đây hoài. Là một hồi, mấy đứa sẽ bị mất sạch sành sanh đồ ăn với Daddy của mấy đứa đấy ! Lúc đó, đừng có hòng nhõng nhẽo với ba à nha~~  "

Ừm thì nội dung không dịu dàng gì mấy, và đây đã là một chiêu rất cũ rích, đến chính Lưu Vũ cũng cảm thấy chán ngán. Nhưng chẳng hiểu sao, lần nào dùng là bao hiệu quả ngay lần đấy.

Vì sau khi nghe hết những lời nói đó, thằng con trai lớn nhà cậu lập tức tỉnh dậy cùng một câu "Đừng mà ba" với chất giọng ngái ngủ. Còn cô con gái nhỏ ở phòng kế bên, cũng đã dụi dụi mắt rồi khẽ ngáp một cái mà thức dậy. Xong rồi, cậu nhẹ nhàng dặn dò bọn nhỏ sắp xếp lại mền gối ngay ngắn, đánh răng tắm rửa sạch sẽ. Đồng thời, giúp bọn nhỏ ủi sẵn quần áo mà để lên tủ đồ.

••

Lo liệu hết, Lưu Vũ xuống lầu rồi vào nhà bếp, để mà bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhưng khi xuống đến nơi, thì đã thấy bữa sáng được chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Mà thứ chào đón cậu, lại chính là một nụ cười rạng rỡ, câu chào "Ohayo !" ngọt lịm và cái ôm dịu dàng từ người bạn đời.

Dĩ nhiên, bọn nhỏ không thấy được cảnh ôm ấp này đâu. Suỵt !

Ăn uống xong xuôi, cũng đã hơn 7h. Cậu cùng Santa nhanh chóng đưa bọn nhỏ đi đến trường, xong rồi lái xe đến studio để cậu bắt đầu việc dạy học cho người ta. Còn anh thì do vướng lịch trình quản lý đưa ra, nên không thể ở lại dạy cùng cậu được.

Từ sau khi hai người hẹn hò, rã đi đoàn đội rồi kết hôn, sinh con. Ngoại trừ công việc chính thức, như Santa trở thành một dancer có tiếng, còn cậu trở thành diễn viên múa kiêm người mẫu ra. Thì hai người đã quyết định cùng nhau góp vốn mà mở một studio dạy nhảy, nhưng là thuộc dạng quy mô vừa. Trong đấy, cậu cùng Santa đảm nhiệm làm giáo viên dạy Street dance, múa Cổ phong. Và mời thêm một số giáo viên dạy giỏi khác.

Giờ dạy kết thúc, cũng đã là 16h chiều. Cậu bắt taxi, rồi đi đến trường đón bọn nhóc tan học. Trên đường đi, trong lúc đang thả hồn theo đám mây, chợt điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn. Mở ra thì mới thấy, ra là ông chồng mình nhắn "Huhuhuhu, công việc hôm nay nhiều quá đi mất. Anh không thể rước Yuyu cùng với bọn nhỏ được òiii. Ba cha con về nhà cẩn thận nhé, iuuuu ❤️❤️". Đọc xong, Lưu Vũ khẽ bật cười.

Có ông chồng tính tình như trẻ con là thế đấy, tuy rằng mệt nhưng vui !

••

Về đến nhà, cho bọn nhóc tắm rửa, ăn uống xong xuôi. Rồi mới lo đến bản thân mình, thì trời cũng chạng vạng tối.

Rồi khi Lưu Vũ đang dạy bọn nhỏ làm bài tập, tiếng chuông cửa vang lên một tiếng. Bọn nhỏ cũng vì thế gác đống bài viết sang một bên, mà chạy ùa ra cửa đón Daddy về.

Cậu ngồi đấy, ngắm nhìn cảnh tượng mấy cha con vui vẻ nô đùa với nhau. Vừa dịu dàng cười vừa thầm cảm ơn ông trời, vì Ngài ấy đã cho bản thân có được một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc như thế này. Chẳng dám mong gì hơn.

Đến tối mịt, bọn nhỏ cũng đã đi ngủ. Cậu mới dịu dàng ôm lấy chồng, rồi thỏ thẻ nói "Em nhớ anh" khiến cho ông chồng nào đó cứ vừa ôm ấp vừa cười ngốc suốt. Hôn nhẹ một cái như đại diện cho sự chúc ngủ ngon, rồi hai người cứ giữ nguyên tư thế đấy mà ôm nhau ngủ đến sáng. Kết thúc một ngày !

Bonus :

Vốn dĩ Santa muốn lấn hơn nữa, ví dụ như hmmm...Nhưng anh biết cả cậu và anh đều mệt lả cả người, với lại hôm qua hai người đã "chiến" mấy trận. Nên cuối cùng, tối nay chỉ là đơn thuần ôm ngủ.

Ảnh minh hoạ cho việc ôm ấp của Street dance đại thần và BAOBEI của anh tar, cmn nhìn xong mà feeling BẤN LOẠN cực kỳ á trờiiii !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com