Tự thuật nhỏ của Châu Daniel
Châu Kha Vũ ban đầu chỉ xem Doãn Hạo Vũ là một người em trai, không hơn không kém.
Cậu ấy biết rõ người em trai ấy thích cậu, thậm chí có thể nói là say mê như điếu đổ. Nhưng không may là, trái tim cậu lúc ấy, lại chỉ hướng về duy nhất một người. Mà người ấy đã từng khiến cho Châu Kha Vũ cậu đây, có suy nghĩ muốn tranh giành tình cảm một cách thật công bằng với một người khác.
Cậu cũng từng khuyên Hạo Vũ, đừng nên cứ đâm đầu thích một người mà trong tim đã có một hình bóng ngự trị như cậu nữa. Thật sự không đáng đâu ! Nhưng em ấy chỉ cười tít mắt lên, cái nụ cười mà chính nó sau này khiến cho cậu rơi vào lưới tình khó thoát kia, rồi bảo " Daniel thích ai là việc riêng tư của Daniel, Paipai chả thèm quan tâm. Thứ mà Paipai quan tâm nhất, cũng chỉ là Daniel có vui hay không thôi. " khiến cho cậu lúc đấy không nói thêm được gì mà chỉ khẽ xoa đầu.
" Cái thằng bé ngốc này, cho dù tôi không thể nào đáp lại được tình cảm của nhóc. Tôi cũng sợ nhóc buồn, nhóc không vui mà. Vì đối với tôi, nhóc chỉ nên làm một cậu bé luôn được sống vui vẻ, đừng vì chuyện tình cảm mà cảm thấy vướng bận chứ. " chính là suy nghĩ mà cậu đã giấu kĩ trong lòng khi ấy.
Cứ tưởng mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ với Doãn Hạo Vũ, sẽ chỉ mãi dừng lại ở cái hạn định "Anh trai thúi - Em trai thúi" thân thiết. Nhưng nó bắt đầu rục rịch chệch hướng, khi mà người chiếm trọn trái tim kia thông báo với mọi người, rằng người đó sẽ chính thức kết hôn với đối thủ cạnh tranh của cậu vào đầu năm sau.
Suy sụp, thất vọng, không phục. Còn thêm cả sự nuối tiếc, bùi ngùi ở tận sâu trong tim.
Ngày hôm đó, chính cậu còn không nhớ bản thân đã làm điều gì ? Là vì đau lòng mà mất lý trí đi đánh anh ta một trận ? Là sự im lặng đến đáng sợ ? Hay là kêu gào ? Phản đối ?
Chỉ nhớ, khi mở mắt tỉnh dậy, thì thấy được những khuôn mặt lo lắng của người thân. Sự tức giận, muốn mắng rồi lại thôi của mấy người anh em thân thiết. À, còn cả đôi mắt đỏ hoe, miệng nhỏ thì kìm nén để không bật khóc thành tiếng của "Em trai thúi" nào đó.
Sau khi trải qua một đêm tự mình suy ngẫm, Châu Kha Vũ bắt đầu học cách buông bỏ đoạn tình cảm ấy. Không phải cậu không còn yêu người đó, cũng không phải cậu có mới nới cũ. Mà đôi khi, biết buông bỏ cũng là hạnh phúc. Và cậu rất ư nguyện ý dùng một đoạn tình cảm không kịp bày tỏ ra bằng lời kia, để mà đánh đổi thành một lời chúc phúc thật tâm nhất.
Doãn Hạo Vũ, em ấy cũng vẫn vậy. Vẫn lặng lẽ đi an ủi cậu, vẫn dắt cậu đi chơi khắp nơi để mà giải toả nỗi buồn. Và thằng bé ngốc ấy, còn từng đưa ra chủ kiến muốn dạy cậu học một ít tiếng Đức, chỉ vì được ở nghe đâu đó người ta nói rằng "Khi tập trung hết sức vào một việc gì đó, con người ta sẽ rất nhanh quên đi chuyện buồn đó anh Dan !" làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy hơi bất lực.
Ờm thì...nói thế thôi, chứ cuối cùng cậu vẫn để mặc cho cậu bé đó muốn làm gì thì làm.
Và cũng nhờ sự nhiệt tình đến không thể nào nhiệt tình hơn, mà sau hơn 5 tháng đau khổ vì chiếc tình yêu đơn phương kia. Châu Kha Vũ đã có thể vui vẻ trở lại, mà đi tham dự hôn lễ của người đó cùng các anh em.
Thấy cậu có thể thoát ra nỗi đau khổ ấy, các anh em thân thiết kia, ai nấy đều hớn hở ra mặt. Vừa khen Hạo Vũ đến mức nhóc con phổng mũi, vừa rù rì rủ rỉ nhau một bí mật nào đó. Mà nhờ người anh em đồng hương kia của ẻm có một lần lỡ miệng nói, cậu mới biết, ra là chơi trò làm ông mai gán ghép CP.
Thật ra trong 5 tháng mà hai người gắn bó gần như là như hình với bóng ấy, trái tim kia của cậu cũng đã có một chút rung rinh rồi.
Một Doãn Hạo Vũ ấm áp, biết cách quan tâm đến người khác. Còn hay làm nũng, khi cười lên còn cực kì dễ thương ấy. Rồi thêm cả sự đanh đá, xù lông, giả vờ bản thân rất ư là hung dữ trong khi thực chất vô cùng vô hại mỗi lúc bị trêu chọc nữa. Và cả việc kiên trì theo đuổi bạn bằng sự chân thành, thử hỏi sao trái tim bé nhỏ kia không bị làm cho rung rinh chứ ?
Vì vậy, Kha Vũ đã giả vờ không biết gì mà cực kì ngoan ngoãn nghe theo lời mấy anh chỉ bảo. Và dĩ nhiên, cậu cũng có chuẩn bị thêm cách của riêng mình, đảm bảo là nó sẽ "bách phát bách trúng" như lời Bá Viễn ca nói luôn.
Thế mà mấy tháng tiếp theo, mối quan hệ giữa cậu với cậu bé ấy, vẫn cứ giậm chân tại một chỗ. Không có tiến lên, cũng chẳng hề lùi xuống. Và điều làm đả kích hơn, là trong suốt mấy tháng ấy, cậu phát hiện ra một số "vệ tinh" đã bắt đầu xuất hiện kha khá xung quanh Doãn Hạo Vũ. Do đó nếu không hốt lẹ lẹ, thì có mà mất người như chơi.
" Chả nhẽ dùng sai cách chỗ nào đó ? Hoặc do thể hiện chưa đủ sự chân thành ? Hay tệ hơn nữa, là khi mình bắt đầu thích Hạo Vũ thì nhóc ấy cũng đã hết thích mình rồi ? " vừa vô thức lảm nhảm vừa ụp mặt vô gối, mặc cho anh trai nhìn thấy mà nhịn cười.
Và sau thêm 3 tháng dày công cực khổ theo đuổi, thì nhóc con ấy cuối cùng đã đồng ý làm người yêu của cậu.
Ban đầu khi quyết định công bố việc hẹn hò cho fan biết, cậu cũng đã lường trước một phần nào sự phản đối từ họ. Nhưng không ngờ, họ không những không phản đối mà lại cực kì ủng hộ. Còn vô cùng vui vẻ trêu chọc "Nhờ anh dâu từ nay về sau chăm sóc tốt cho anh trai nhà bọn em nhé, ảnh hay bỏ bữa với tồ tồ dễ dụ lắm." với các câu nữa đại loại như thế, khiến cho Hạo Vũ em ấy vừa đọc vừa cười ngất.
Yêu nhau được hơn một năm mấy, Châu Kha Vũ quyết định lên kế hoạch cầu hôn.
Quyết định này, không tính là quá hấp tấp. Vì tính từ khi gặp gỡ lần đầu ở trong Doanh, đến khi thành đoàn rồi rã đoàn, thì hai người đã quen biết nhau hơn 5 năm, một khoảng thời gian vừa đủ. Với lại mấy năm nay Hạo Vũ đã tốn quá nhiều tâm tư cùng thời gian lên người Kha Vũ cậu rồi, cưới về để bù đắp lại thôi. À, còn phải cưng chiều đến hư luôn.
Mà theo nguyên nhân có một chút ích kỷ hơn, là cậu sợ càng để lâu, em bé nhà cậu sẽ càng có nguy cơ cao bị người khác dụ đi.
Khi cậu nói dự định này với gia đình, họ rất mực ủng hộ, còn có ý muốn cậu mau mau đẩy nhanh tiến độ. Vì nói thật thì Hạo Vũ rất dễ thương, tốt tính, cũng như thật sự biết cách làm cho người ta yêu mến. Đến nỗi vừa ra mắt gia đình chưa được bao lâu, thì cậu chính thức bị cho ra rìa. Joke thôi !
Thế là, vào ngày tuyết đầu mùa rơi ở Bắc Kinh. Một lễ cưới được diễn ra vô cùng linh đình, nhộn nhịp với sự tham gia của bạn bè.
Mặc dù sau này, do quá bận rộn với công việc, con cái. Không còn quá nhiều thời gian để cho cả hai hâm nóng tình cảm, cũng như quá mức là mặn nồng như xưa. Nhưng mà Châu Kha Vũ vẫn giữ trọn vẹn lời hứa của mình đối với Doãn Hạo Vũ, rằng : "Anh, Châu Kha Vũ xin hứa từ nay về sau. Sẽ mãi mãi yêu thương, trân trọng, cưng chiều hết mực quý ngài Doãn Hạo Vũ đây. Không để em chịu bất kì cực khổ nào, cũng như sẽ để em luôn được sống trong vui vẻ, hạnh phúc."
__
Ulatr, cái dáng đứng Bến Tre của ông Dan =))) Vừa hay, bao hợp với concept trong chap này luôn. Mặn mà ! Mlem !
Btw, tặng cho mọi người món quà nhỏ ngày 12/12 nà. Không biết các bạn có chán với truyện của tui chưa ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com