Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

giờ nghỉ trưa cả đám kéo bầy xuống căn tin nhưng chỉ trừ park ruhan là từ chối dù cậu là đứa trước kia năng nổ nhất về ba chuyện này. trong lớp còn một mình, park ruhan mệt mỏi nằm gục xuống bàn học. cậu không có tâm trạng nạp kiến thức vào đầu mấy ngày nay rồi.

nghĩ lại cuộc trò chuyện lúc đó với eom seonghyeon, park ruhan chạnh lòng không ít. chúng nó quen nhau tính bằng chục năm nhưng đây là lần đầu tiên eom seonghyeon có cái biểu hiện trốn tránh đó kể cả về mối quan hệ chưa được đem ra ánh sáng này. muốn có một danh phận đàng hoàng một chút cũng khó đến vậy sao?

một phần ăn trưa và ly trà đào đặt trước mặt. park ruhan nghe tiếng động liền ngước lên, cậu học sinh mới zhao lijie ngồi phía trước.

"cậu ăn đi còn có sức." - người ngoại quốc căn bản vốn tiếng không ổn, cậu ta cố lắm phát âm sao cho đúng - "có chuyện này mình muốn nhờ cậu."

"làm sao ấy?"

"mình muốn cải thiện tiếng hàn, cậu dạy mình được không?"

"hả...?"

"mình sẽ trả học phí cho cậu."

vấn đề không phải học phí, park ruhan có thể sẽ ngại nếu nhận cả tiền cơ. chỉ là cậu không giỏi trong việc giải thích, sợ sẽ làm người nọ rối rắm lên trong lúc học. người ta đã chưa giỏi tiếng còn gặp mình như thế khác nào làm họ ngu luôn?

"cái này cậu nhờ người khác được không? mình không giỏi giải thích lắm nên là-"

"mình khó thân được với người khác. từ lúc vào học chỉ nói chuyện được với ruhanie thôi." - zhao lijie nói xạo đấy. trong lớp cậu ta không thể hiện nhưng ngoài cổng trường lại chơi cùng bọn jeong jihoon. thường chúng nó rủ nhau hú hí bóng rổ ở sân gần nhà lee minhyeong.

park ruhan ngẫm nghĩ một hồi. dạy kiếm thêm cũng là ý kiến không tồi chứ nhỉ? sau đó cậu đồng ý lời đề nghị của đối phương.





「next.」






@umseonghyeon @ruruhaan

umseonghyeon
này

umseonghyeon
tao nói có thể không lọt lỗ tai mày
nhưng đừng dính vào thằng người trung kia

umseonghyeon
nó không tốt như mày tưởng

ruruhaan
không lọt lỗ tai tao thật

ruruhaan
thậm chí nó có không tốt
thì tao chơi với ai
cũng là việc của tao

umseonghyeon
mày có xem tao là bạn không vậy?

ruruhaan

vì là bạn nên tao mới như thế

ruruhaan
đám seungmin cũng là bạn
có ai xọc mỏ vô đâu

ruruhaan
mày đang đi quá giới hạn
của một người bạn đó

ruruhaan
tao nói xong hết rồi
bận nên off đây







「next.」






@mingxi @guminhyeong

mingxi
minhyeongie

guminhyeong
ơi mình đây

mingxi
hôm trước mình có mượn cậu tập toán
mà nãy quên trả mất rồi

mingxi
mình đang đi học thêm gần nhà cậu
chút mình qua đưa nhé

guminhyeong
ơ thế cậu đi bằng gì?

mingxi
mình đi bộ á
rồi lúc về chắc bắt bus

guminhyeong
vậy thôi
để mình lấy xe chạy lên lấy
rồi chở cậu về

mingxi
nhưng nhà mình ngược đường mà 🥲

guminhyeong
không sao

guminhyeong
mình không yên tâm để cậu đi một mình
dạo này báo đài đăng toàn tin nguy hiểm

guminhyeong
cẩn thận vẫn tốt hơn chứ bạn nhỏ

mingxi
vậy gần xong mình nhắn cậu






「next.」






@imchj @lsh_

imchj
mơn vì đã chỉ bài 🤞

lsh_
sao không hỏi jihoon
thằng đấy chuyên hóa mà

imchj
nhưng mày thủ khoa:))

lsh_
thì?
về chuyên sâu sao bằng nó được

lsh_
mày không dám hỏi thì có

imchj
làm gì có cha
bữa tao mới hỏi xong

lsh_
vì đó là lúc mày chưa thừa nhận thôi

lsh_
nói thật đi
mày thích nó?

imchj
?
noi xam lon cai gi vay

lsh_
bây làm gì mà qua mặt được tao

imchj
nhưng dù có hay không
thì cậu ta cũng không thích tao

lsh_
thế định như nào?

imchj
cứ vậy đi
cho nó tự qua

lsh_
chuyện của mày
tao không nói nữa

imchj
mai mày có ra sân bóng không?

lsh_

imchj
có cả đám moon hyeonjoon?

lsh_
mày muốn hỏi jeong jihoon chứ gì?

lsh_
nó có chơi cùng
được chưa?

imchj
vậy được rồi






「next.」






vì là cuối tuần nên sân trường lác đác vài người đa phần là câu lạc bộ lên sinh hoạt. cả đám bọn họ đã chơi bóng rổ được một tiếng thì ngưng lại nghỉ ngơi một chút. vừa hay từ phía xa vì không đeo kính nên moon hyeonjoon phải nheo mắt để thấy được những bóng dáng quen thuộc. choi hyeonjoon có cả son siwoo theo sau là kim hyukkyu.

"nay có việc gì mà tự dưng lên trường vậy?" - lee minhyeong trông mắt chẳng thấy người thương nên có chút hụt hẫng.

"lên mua nước cho tụi mày chứ sao." - son siwoo đưa ra hai túi đựng bên trong là mấy lon nước ướp lạnh sẵn.

lo đứng tụm năm tụm bảy nhưng không ai quan tâm đã có hai con người tách đoàn từ bao giờ. kim hyukkyu lấy trong túi tote mội chiếc khăn bông đưa cho đối phương, tiếp đến là một bình trà gừng mật ong. biết rõ gần đây lee sanghyeok đang có vấn đề về cổ họng, anh cũng không nhận ra mình đã quan tâm sức khỏe người này từ bao giờ.

"mệt không?"

"không đâu."

"chưa ăn sáng đúng chứ?"

"nào có, mình ăn r-"

"đừng cãi."

"..."

"đợi chút tôi thay đồ chở cậu đi."

「cont.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com