ngày 1: tôi gặp hắn- tôi gặp em
Ngày đầu tiên tôi gặp hắn, tôi có cảm giác tôi đã yêu hắn rồi, và có vẻ hắn cũng thế. Lúc đó tôi đang để đầu óc dạo chơi trên vườn địa đàng thì hắn tới bắt chuyện. Lúc đầu có hơi bực mình thật nhưng rồi tôi nhận ra hắn có cái gì đó rất thu hút tôi. Thật đấy, có lẽ thế.
Nhưng vì tôi là con gái nên phải kiêu, tôi lơ hắn mà chính tôi cũng cảm thấy khó chịu. Hắn hỏi han công việc của tôi, tên tuổi của tôi. Tôi cũng trò chuyện qua loa với hắn.
Trời đã ngả chiều, tôi đứng dậy vươn vai.
-Tôi về đây, chào.
Tôi dợm bước định đi thì hắn gọi lại, giọng điệu có hơi rụt rè.
-Tôi có thể mời cô một bữa ngày mai không?
Tôi mừng thầm trong bụng nhưng vẫn kiêu kỳ nói.
-Lúc đó rồi tính. - rồi bỏ đi một nước. Về tới nhà, tôi treo cái áo khoác lên, xõa mái tóc dài của mình xuống, mặc áo xách nách rồi nhảy lên giường. Tôi nằm quằn quại nghĩ về hắn rồi chợt nhớ ra mình quên hỏi tên hắn. Tôi đấm vào đầu mình mấy cái, thầm trách tại sao lại quên một điều quan trọng như thế. Haizz, thôi thì ngủ trước đi rồi tính, mai tôi còn dậy sớm để gặp hắn nữa.
Nhật ký của tôi về hắn.
+-------------------------------------+
Một ngày như bao ngày, tôi đi dạo trong công viên thì vô tình nhìn thấy em ngồi đó, có vẻ đang nghĩ ngợi lung tung. Tôi đã bị em thu hút ngay lúc đó. Mái tóc dài buộc gọn gàng, vài cọng tóc mai bay qua lại trước mặt em khiến em nhìn đáng yêu hơn bao giờ hết. Tôi đã thử bắt chuyện em nhưng có vẻ em không thích cho lắm, luôn nói chuyện một cách... Dè chừng chăng? Em nói em tên Shelly, một cái tên tuyệt đẹp, nhìn tên của mình mà tôi thấy sầu nên tôi quyết định giấu nhẹm tên mình đi.
Cũng thật may là em chịu ở lại nói chuyện với tôi, vì thế tôi lại càng muốn em là của tôi hơn.
Em và tôi nói chuyện tới khi mặt trời lặn, em đứng lên vươn vai, bờ lưng nhỏ dài của em làm tôi mê mẩn.
-Tôi về đây, chào.
Em sắp về rồi và có thể tôi không thể gặp em lại em nữa. Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.
-Tôi có thể mời cô một bữa ngày mai được không?
-Lúc đó rồi tính.
Đó có được tính là đồng ý không? Tôi nghe trong giọng nói của em có một chút gì đó vui vẻ. Có lẽ thế, tôi không chắc lắm. Nhưng tôi cảm thấy cực kỳ vui khi em chấp thuận lời mời của tôi. Khi em bước đi, tôi cảm thấy em là một cô nàng chảnh cún đáng yêu và tự hỏi không biết em nghĩ gì về tôi.
Tôi nhảy chân sáo trên đường về nhà, cảm thấy mãn nguyện khi gặp được em. Về tới nhà, tôi cởi trần rồi nằm nghĩ về em. Không biết em thích hoa gì nhỉ? Hay cứ tặng em một bông hồng? Tôi cứ nghĩ mãi về món quà nhỏ để mai tặng cho em mà không ngủ được. Thôi thì vẫn nên đi ngủ thôi, nếu không mai tôi sẽ dậy trễ mất!
Nhật ký giữa tôi và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com