2
.
.
.
"H..hả..?"
YN cố vặn vẹo thốt ra miệng mình vài tiếng ấp úng, không nghe nhầm được,anh ta muốn làm bạn trai của cậu, không thể tin nổi.
Không phải là vì YN không thể thích một người đồng tính,anh ta là lần đầu làm cậy ngạc nhiên đến vậy,cái sự tự tin của anh ta thật to lớn, cậu phải nghĩ một câu trả lời phù hợp cho việc này, không thể trả lời qua loa, không chắc nhưng từ chối thì cũng hơi....khó nói....
"Em ngại phải không?Đúng là anh đã hỏi thật đột ngột,anh cũng cảm thấy vậy,chi bằng ta nên tìm hiểu nhau trước đi,gặp nhau thường xuyên rồi anh sẽ chờ sự đồng ý của em?"
Cậu gật đầu,mím môi ừm lại,anh có vẻ hài lòng, cười tươi và nói thêm vài câu
"Đợi đã..."
"Ừm?"
"Tên của anh....?"
"Là Peter,rất vui được gặp em."
"YN"
"Tên em?Đúng là ấn tượng thật,đây chắc hẳn là định mệnh...Đi về cẩn thận nhé,gặp em vào ngày mai."
YN vẫy tay chào lại anh ta,bóng anh ta xa dần trong trời giá lạnh,sao cậu có cảm giác tâm trạng mình và người này đều y hệt nhau,có một chút cô đơn trong lòng,cũng không biết người này có thể tin tưởng vào không,nhưng cũng khá tò mò về con người này,có gì đó từ anh đã làm tim đập một nhịp nhẹ.Thật sự muốn được biết thêm về con người bí ẩn này.
______________
Thời gian trôi
Bây giờ là 5:30 giờ sáng,khung rèm cửa,có ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào mặt làm YN nhăn mặt lại,tay phải theo phản xạ thì đưa lên che đi,cậu xoay người thở dài, chán lắm nhưng vì cuộc sống này, phải thức khuya dậy sớm để làm việc.Chỉ là công việc phụ giúp quán ăn nhỏ nhưng là nó nguồn sống duy nhất của cậu,thất vọng về bản thân lắm,gia đình chắc thất vọng lắm,bao năm nay chờ đợi 1 lá thư,hay 1 cuộc gọi hỏi thăm cũng không hề có động tĩnh.Đau lắm,chỉ biết khóc trong lòng,có người bên cạnh để chia sẻ chả có đâu,sự bất lực sắp lớn dần trong tâm trí rồi.
Khóc vì buồn, cười vì sự yếu đuối này.YN,tại sao bản thân lại khổ đến vậy,chỉ muốn được yêu thương lại khó đến thế sao....
Hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào,mũi nghèn nghẹt,hơi thở không đồng đều,YN đã khóc,cậu khóc không hề nhỏ.Trong căn phòng mới đây đã bộc phát nỗi đau buồn.
"Hu....Ah,mình còn phải đi làm"
YN vội lao xuống giường,cậu phải chịu đựng thôi,cứ cố thôi,cầu mong còn sống tiếp là may rồi.
________
Tiếng chuông cửa leng kẻng phát ra tiếng rõ to.YN vội vàng dóng cửa lại xong chạy vào phòng nhân viên.Ngay lúc đó, có một bàn tay nhè nhẹ chạm vào vai câu,nói từ đằng sau
"Từ từ nào, không cần vội"
Là TK nói với cậu.TK,đồng nghiệp tốt trong công việc,sau một thời gian làm việc chung cùng nhau cả hai có mối quan hệ thân như anh em tốt,TK luôn đối xử thân thiện, người thấu hiểu và lắng nghe những lời tâm sự về cuộc sống khó khăn của YN.Đối với YN cảm thấy rất vui,thật vui khi gặp được người có thể giúp đỡ mình nhiều mà không cần gì đó là TK.
Nói về TK,thật sự rất rất tốt,anh luôn xin ở lại thêm giờ để giúp YN dọn dẹp tiệm,mua đồ ăn cho cả hai và đôi lúc cũng mời YN đi chơi cùng vào cuối tuần để cậu bớt cô đơn.TK đã nghe được cậu sống một mình,nghe được điều này,một phần nào đó trong anh cảm thấy tội nghiệp, thương cảm cho YN về tình cảnh,anh cũng sẵn sàng chia sẻ một chút tiền lương mình nhận được cho YN,chỉ mong muốn nó có thể giúp ích để cậu trang trải khá khá lên trong cuộc sống khá thiếu thốn.
YN áy náy lắm,cậu không muốn nhận nhiều vậy,có TK làm bạn là niềm vui lớn lao nhất,cậu cũng cố tìm cách để từ chối nhưng TK không ngừng cầu xin cậu nhận những điều tốt mà anh dành cho cậu.Thật ngại,YN có phải con gái đâu,cậu chỉ nhút nhát thôi,TK có cần phải quan tâm nhiều đến vậy không....
Trở về hiện tại,cậu với lấy cái tạp dề trong tủ đồ,mặc thật chỉnh tề và quay lại nhìn vào mắt TK,thân thiện đáp lại bằng câu chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng,TK."
"Ừ,buổi sáng tốt lành.Nhưng mà...Có chuyện gì nữa à?!"
"Hửm?"
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn TK,chỉ thấy cậu ấy đã cau mày và bước sát đến tôi,sau đó giơ tay sờ lên mặt tôi.Lúc đó,theo phản xạ,tôi không thể không đỏ mặt.
"Đây là gì?Cậu lại khóc nữa à?Lại buồn chuyện cũ sao?"
YN ấp úng nói gì đó nhưng không biết,TK nói đúng,cậu lại nhớ lại chuyện cũ mỗi khi cảm thấy trống trãi,mỗi khi ở một mình,khi ở trong không gian yên ắng,là lúc chuyện cũ khơi dậy trong đầu cậu.Cậu đã cúi mặt xuống đất,chờ TK nói tếp thôi.
TK thấy cậu xanh xao, trở buồn vậy thì cảm thấy quặn lòng,cậu hiểu tâm trạng YN,cậu là cũng từng trải qua bật cảm xúc này.Cậu xoa má YN,nâng mặt cậu như muốn cậu nhìn mình,rằng đã có TK,mọi thứ sẽ ổn cả...
"Có tôi ở đây rồi,cậu không cảm thấy cô đơn và lẻ lợi nữa,là bạn thân, người anh em của cậu đang ở ngay dây.Đã là chuyện cũ,nhớ lại chỉ thêm nặng lòng.Được không?"
Bằng giọng nói nhẹ nhàng và trong sáng của TK,cuối cùng cậu cũng ngước lên nhìn,lại lần nữa sắp phát khóc đến nơi.TK đã biết trước,anh vội đưa cho YN một cái khăn khô,sau đó ôm và xoa dịu lưng YN,chính cái ôm ấm áp đó đã làm cậu thôi khóc,cậu cảm thấy như được an ủi,đã lâu lắm rồi mới được ôm như vậy đó,TK à.
Nhưng từ đằng xa,ở bên ngoài,có một bóng người đã đứng sẵn và quản sát từ đầu đến giờ những hành động của cả hai.Đôi mắt không hề chớp,miệng không ngừng nói gì đó,như đang chửi rủa,hai tay đã nắm chặt thành đấm mạnh đến nào,trừng mắt nhìn con người đã động vào người anh yêu mến, người anh phải lòng ngay từ lần đầu,vậy mà cái ôm này đã có người dành đầu,đáng lẽ đó phải của anh,anh mới là chỗ tựa của YN, người quan trọng nhất của em,kẻ khác không bao giờ có cơ hội.
Hậu quả sẽ đến sớm thôi,anh chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com