Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"TK tớ khó thở quá..."

Đã quá lâu cho một cái ôm rồi,YN cố thốt ra hết sức,thà mất lòng chứ cậu không chịu được vì TK vẫn cứ ôm cậu từ nãy đến giờ mà không buông.

Đôi mắt vẫn mãi nhắm nghiền vì anh mong rằng YN sẽ vui vẻ trở lại trong vòng tay của anh,nhưng quên mất người con trai bé nhỏ kia sắp ngạt đến nơi.

TK giật thót,theo phản ứng chân cũng ra lùi sau,đôi mắt có phần hụt hẫng nhìn xuống sàn,má anh chốc trở đỏ, giọng thất vọng, đành buông tay thả cậu trai nhỏ ra khỏi cái ôm mình trao cho,cảm thấy như vậy thật không đủ,cảm xúc đơn phương này nếu cứ mãi giấu trong lòng,
anh sợ 1 ngày không xa sẽ có người khác dành lấy cậu trước khi bắt kịp tình hình,đó là chắc chắn,YN thật sự ngây thơ,YN không biết bản thân rất đặc biệt,là điểm chú ý trong mắt mọi người.Đương nhiên TK biết, cơ hội của anh là rất thấp.

TK biết chỉ còn cách thể hiện tình cảm qua hành động là điểm nhấn đầu tiên để tạo được lòng tin cho đối phương.

Anh ra vẻ nở một nụ cười niềm nở rồi mới quay lên nhìn người mình nghĩ đã xoa dịu thành công nhưng lại khiến mọi chuyện chả lắng xuống bấy nhiêu.

"Tớ xin lỗi nếu lúc nãy có hành động khiến cậu khó chịu..chẳng qua là tớ muốn an ủi cậu sau mọi chuyện đã xảy ra,tớ xin lỗi...Nhưng,như vậy đã đủ với cậu chưa?.."

Anh rất muốn ôm đối phương thêm nhiều nữa.

YN cười tươi,hoàn toàn xem việc TK vừa làm là không có gì sai,cũng do cậu lên tiếng trước, yêu cầu anh buông mình ra,cậu cũng có hơi áy náy sau khi nhìn biểu cảm của anh,cậu sợ anh cảm thấy có lỗi, cậu trai nhỏ nhanh nhẹn trả lời lịch sự để không làm mất lòng người kia.

"Ừm như vậy là đủ, không phải lỗi cậu đâu,tớ thích ôm lắm,TK là người tốt bụng nhất quả đất đó aha."

Ánh mắt bỗng chốc hướng về giọng cười rộn vang kia,là YN đang cười với anh, YN vừa khen anh là người tốt và còn nói 'thích ôm lắm'.Anh cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng,anh cũng thích cậu,cậu thật ngọt ngào nhất trong mắt anh,anh sẽ chờ hồi đáp lại trong tương lai sau này.

"Cảm ơn cậu.."

______________

Bây giờ cũng lúc đường phố trở nên đông đúc hơn,vì nơi YN làm việc nằm ngay cạnh đường nên có nhiều người qua lại tiệm, cửa tiệm đã được đổi sang bảng là 'mở cửa'.Sau 5 phút,xuất hiện tầm 4 người,có những nhóm người đi chung với nhau, không khí trong tiệm trở nên đầy âm thanh cười nói rôm rả trong các dãy ngồi.

YN rất bận,hai tay hai chân đều chạy làm không kịp,mà khách thì ngày một đông,ở tiệm lại khó tìm thêm nhân viên,việc này khiến quản lý của cậu cũng phải đau đầu trằn trọc mỗi ngày,tìm thêm người thật sự không hề dễ.

YN thì lại rất hăng say làm việc, không phải chỉ vì đồng tiền,cậu cũng yêu thích công việc này,cậu đã tự mình chọn,tự mình quyết định dù có gặp chuyện gì khó khăn cậu đều không có ý định từ bỏ,cậu luôn mong muốn rằng may mắn sẽ đến với mình.

Cả hai người,TK và YN đều chăm chỉ làm, không ai có được thời gian rảnh cho đến buổi chiều,đó là lúc khách cũng phải về,tiệm thì nhân lực ít nên cũng chỉ bán đến thời gian đó là đóng cửa.

Đồng hồ bây giờ là 5:30 giờ chiều, đó là lúc YN bắt đầu chuẩn bị đi về sau khi dọn dẹp tiệm rồi thì cậu có thể được về nhà,có hơi mệt nhưng cuối cùng trở về nghỉ ngơi là tốt,vì là hướng nội,nhà chỉ ở 1 mình và cũng sợ bóng tối nên cậu phải mau về nhà sớm.

Cậu đang đứng ngồi cửa chờ TK ra rồi cả hai cùng về như mọi ngày.Cậu nghĩ mình thật may khi gặp người bạn là TK,hai người giống nhau nhiều quan điểm,biết thấu hiểu cho nhau và cuộc sống cũng không hề tốt đẹp nên từ đó ngày càng thân thiết hơn.TK lúc nào cũng quan tâm cậu,chủ động hỏi cậu khoẻ không mỗi ngày,cả lúc này là về cùng,cũng là ý tưởng của anh nói với cậu,cậu yên tâm được phần trong lòng khi có anh đi cùng,sẽ về nhà an toàn nếu đi chung.

Khi cậu chợt nghe tiếng động nhưng không phải chỉ duy nhất là tiếng của TK,cậu nghe được một giọng nói không hề xa lạ,chỉ cách cậu một chút, không thể lầm được đó chính là Peter, người mà cậu gặp vào ngày trước.

Nhưng tại sao anh ta lại biết cậu đang ở đây?

"Ơ...Anh là..."

"Đó là ai vậy, người quen của cậu,YN?"

TK không khỏi cau có nhìn con người đang cố ý tiến sát lại YN,anh nhanh chân tiến lên trước, vội kéo cánh tay YN cách xa khoảng cách của hai người.YN muốn nói gì đó nhưng nhìn TK như vậy cậu im lặng nhìn đầy lo lắng.

Peter không cảm xúc khi chứng kiến toàn bộ,anh cười mỉa mai trong lòng đã sớm biết toàn bộ cái con người yếu hèn trước mặt đã thích YN của anh,anh đâu có ngu ngốc,nhìn cái hành động trẻ con kia là đủ biết,cái thứ tình cảm nhỏ bé ấy sẽ mòn,sẽ biến mất rất dễ dàng.

Anh chẳng thèm liếc nhìn TK,ánh mắt chỉ hướng về cậu,YN hiền hậu của anh đang bị cái nắm tay cứng rắn của tên hèn này làm đau,sự tức giận đã đến.Anh cao hơn TK, không hề thấp bé, không còn cư xử lịch sự như lần đầu anh gặp YN, không phải,những người khác anh cũng thô lỗ như vậy,vì họ đâu có quan trọng như YN được.

TK trợn mắt,cắn rắn chịu đựng cơn đau trên bả vai mình bị bóp đau, Peter không hề nương tay,chỉ sau hành động này,có lẽ từ nay về sau anh sẽ cảnh giác với con người này hơn,anh ta không hề bình thường,là kẻ nguy hiểm,đây là lần đụng độ và cũng là lời cảnh cáo đầu tiên Peter dành cho TK.

"Không phải chuyện của cậu."

"Này anh,nếu có hẹn thì phải nói trước,tại sao anh biết cậu ấy ở đây?"

"Tôi bảo không phải chuyện của cậu."

Peter gằng giọng,anh ghét việc phải lặp lại câu nói.

Nhận thấy tình hình có vẻ quá nghiêm trọng,cuối cùng YN phải lên tiếng.Nhìn hai con người đang tranh chấp kia không ai chịu ai,nếu không ngăn có khi sẽ có hậu quả.

"Tôi xin lỗi vì đã không giữ lời với anh.TK này,cậu hôm nay thông cảm về một mình nhé, có được không?"

Cậu lắc nhẹ tay TK, khó khăn lắm TK chỉ cho cậu một cái nhăn nhó, đến một hồi mới thả,nghiêm túc nhìn YN

"Được,cậu đi cẩn thận."

"Cậu đang xem tôi là người gì?"

Hai người chỉ lườm nhau một lúc khi TK đi xa dần.Peter cảm thấy như đang bị xúc phạm,cái tên kia đã coi anh ta là một kẻ xấu,là muốn chọc tức anh ta,YN còn ở đây nên tạm thời trả lại cục tức dịp sau.

Thấy bóng TK đã đi xa rồi,YN mới quay lại nhìn Peter

"Tôi xin lỗi anh,chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không ?"

"Tất nhiên rồi."

_________________

Được một đoạn đường, Peter chủ động nói chuyện với cậu.

"YN, người hồi nãy là bạn em à?"

"Ừm,làm sao vậy?"

"Anh không muốn em thân thiết với cậu ta quá..."

"Nhưng tại sao?"

"TK không tốt như em nghĩ,em sẽ sớm biết thôi..."

Anh buồn bã,trầm ngâm nhìn YN,bước chân dần ngắn đi,cố giữ bình tĩnh rằng mình ổn.

Đó chỉ là một lời nói dối, lời bịa đặt, anh nói thế là để mong YN mắc bẫy của mình rồi quay sang ghét bỏ hắn,cái tên dám cản đường anh,Peter đã mưu toán mọi chuyện,đúng như anh đoán,YN đã im lặng và suy nghĩ cậu nói của anh,cậu đã bị lời nói của anh mà nhướn mày suy nghĩ,cậu đã tin vào Peter là đang nói thật,nói láo để được lợi ích gì, YN chỉ biết thở dài.

Peter nói tiếp nhưng anh vừa nhớ ra gì đó,rồi nắm tay dừng cậu lại trong lúc cậu đang bước đi,cậu ngạc nhiên nhìn anh

Anh ho nhẹ khi bị cậu nhìn chằm chằm, gượng gạo cười,hai tay thì cầm bàn tay người con trai trước mắt mà xoa xoa từng ngón tay,ra dáng vẻ ngại ngùng,mặt đỏ bừng rồi hạ nhẹ giọng,nhìn cậu với đôi mắt đã cong lên.

"YN này..em đã suy nghĩ gì về lời tỏ tình hôm trước của anh chưa?...Em nói sao?..."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com