17. Về Hàn đi
" Jeon JungKook, em muốn đi shoppinggggggg "
" Nè...Anh có nghe em nói không vậy? "
Jeon JungKook anh chính là nghe mà vờ như không nghe. Vì trong tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày em đòi đi mua đồ, còn luôn miệng nói mình không cia gì để mặc trong khi lần nào cũng mua muốn hết cái shop của người ta.
Thấy anh không có miếng động tĩnh gì. Biết ý anh không thích mạnh bạo mà chỉ thích mềm mỏng, em liền giở trò mĩ nhân.
Em ngồi kế bên anh, đầu cũng dựa nốt vào vai anh. Jungkook bên đây hốt hoảng ra mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Em thì bắt đầu nhỏ giọng, nói:
" Oppa...Em thật sự hết đ- "
" Đi "
Anh đứng phắt dậy rồi nói ra đúng một chữ, em ngơ ngác chưa hiểu trời trăng gì.
" Anh nói gì? "
" Không phải em muốn mua đồ sao? Chúng ta đi "
" Thật hả? "
" Ừ "
Lúc này em thật sự nhận ra một điều rằng chiêu này thất sự rất hiệu quả, ít nhất là đối với Jeon JungKook.
Còn về phần Jeon JungKook, anh thật sự không chịu nỗi chiêu này của em. Chỉ cần kêu một tiếng " oppa" anh đã muốn đưa cho em cả gia tài rồi. Aizzz, chít tịt!
Em cười cười rồi lên phòng chuẩn bị một chút rồi ra. Jungkook đã quần áo tươm tất đợi sẵn ở phòng khách.
Cả hai vui vẻ cùng nhau đi, vừa mở cửa ra thì cả hai liền sựng lại. Người con trai đứng trước cửa nhà không ai khác là Kim Taehyung. Việc anh ta xuất hiện ở đây, có mơ em cũng không mơ được, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
" Sao cậu ở đây? "
Trái với sự ngơ ngác của em, ngay sau khi thấy vị khách không mời mà đến này, Jungkook liền lên tiếng hỏi.
Nhưng Kim Taehyung không những không trả lời lời mà còn trực tiếp hướng mắt về em, nói:
" Đi với tôi "
" Hả? Đi đâu? "
Lúc này không còn kiên nhẫn nữa Taehyung cầm lấy tay em ý muốn đưa em đi, nhưng Jeon JungKook đứng bên cạnh liền lấy tay mình ngăn lại. Một lần nữa diễn cảnh này lại xảy ra với ba con người ở đây.
Nhìn mặt hai người đàn ông này cứ phải gọi là căng như dây đàn
" Mọi người bình tĩnh, tay... tay em đau quá "
Nghe thế Jeon JungKook liền giật mạnh tay Taehyung ra, còn em thì rút tay về mà xoa lấy xoa để.
Bây giờ em mới để ý, xe của Kim Taehyung vốn không có ở gần đây, có lẽ đường quá hẹp. Thế thì hắn ta đã phải lội bộ gần một hai cây số để vào đây hả? Với thời tiết âm độ?
Lúc này em nhìn đến Taehyung. Không biết từ đâu ra lại có một cỗ lo lắng dần hiện hữu, ngày một rõ ràng. Khi nãy tay hắn rõ lạnh, người chỉ khoác chiếc áo dạ đến khăn choàng hay găng tay đều chẳng có. Bộ hắn tưởng mình là người sắt chắc?
" Hay là... Chúng ta vào nhà nói chuyện nhé? "
" không/Không "
Hai người đàn ông kia bằng một cách nào đó nói cùng một lúc, mặt cũng quay về một hướng. Điều đó làm em giật mình. Nuốt nước bọt một cái mạnh, rồi nhẹ nhàng nói:
" Vậy thì phải làm sao? Ngoài này lạnh lắm đó "
" Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một chút "
" Gì chứ? Anh kêu cô ấy giữa thời tiết âm năm độ C đi cùng anh ra ngoài hứng tuyết sao? "
" Đi vào xe, lập tức ấm "
Nói không lại, Jeon JungKook bên đây như muốn đánh người, còn em chẳng muốn thấy điều đó chút nào đâu.
" Ummm... Jungkook à, không sao đâu. Em đi một chút rồi về "
" Nhưng... "
Jeon JungKook vốn định ngăn cản thêm lần nữa, nhưng nhìn thái độ của em rõ ràng là muốn đi với hắn. Anh quyết định bỏ dở câu nói của mình rồi đi vào trong.
Sau khi Jeon JungKook đi vào, em lén nhìn con đường tuyết kia rồi thở dài một cái, thế là em phải lội bộ gần một cây số để đi ra cái xe chết tiệt đó hả?
Lòng em nỗi lên một chút hối hận rồi, nhưng bây giờ quay đầu lại cũng không kịp nữa.
" Đi thôi "
Kim Taehyung đi đằng trước còn em thì theo sau. Cứ tưởng là phải dầm cơn mưa tuyết này suốt quãng đường dài, nhưng em đâu có ngờ rằng có một chiếc xe trắng đang đậu chưng hửng phía cuối dốc.
Xe màu trắng lẫn cùng màu tuyết, cộng thêm một con cận thị như em đã từng cảm thấy lo lắng cho hắn. Giờ em cảm thấy mình ngu ngốc hết chỗ nói.
Em bắt đầu cọc lên, bổn cô nương bực rồi.
Kim Taehyung ngồi vào ghế lái, em cũng nhanh nhẹn mở cửa ghế sau , nhưng lại không mở được. Em hậm hực đi đến kính xe gõ vài cái. Kính hạ xuống em liền lớn giọng:
" Sao không mở cửa? Anh bắt tôi đứng ngoài đây nói chuyện với anh sao? "
" Cô tưởng tôi là tài xế sao? Lên ghế trên ngồi "
Em một lần nữa mang bộ mặt bất bình đó ra, hậm hực mở cửa xe rồi đi vào trong. Sau đó còn cố tình đóng một cái rõ mạnh. Nhưng tất nhiên người bên kia sẽ không để tâm rồi, em nhìn giống như là đang tạo cơ hội cho hắn được mua xe mới hơn là đang phá hoại.
" Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không thích ngồi chung với anh "
" Về Hàn với tôi "
Em quay qua nhìn khuôn mặt kia rồi cười nhẹ một cái
" Tôi đâu có ngu "
" Chẳng lẽ cô không muốn về thăm mộ JungAh sao? "
" Kim Taehyung... Anh đừng đem chị ấy ra làm lý do "
" Vậy tôi nên lấy lí do là lời hứa của cô với ba tôi sao? "
" Anh... "
" Về Hàn đi, công ty tôi muốn tuyển cô "
" Phó chủ tịch Kim, anh tưởng tôi là con nít ba tuổi sao? Hay anh quên việc tôi học thời trang? "
" Tôi không xem cô là con nít cũng không quên việc đó m, thứ hai giờ tôi là Chủ tịch. Công ty tôi sẽ mở rộng thêm về thời trang. Chỉ là tôi thấy cô khá rảnh rỗi, thay vì đi lông nhông với tên họ Jeon kia thì cô có thể đi lông nhông trong công ty tôi "
" Haizzz, vậy chắc anh không biết gì rồi. Tôi là học trò của Victory Kim, là nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Tất nhiên tiền lương của tôi không hề ít đâu "
" Cô là đang sợ tôi không có tiền để trả cho cô? "
" Cũng có thể nói là vậy "
" Cô lo xa rồi, nếu công ty không đủ để trả, tôi tự nguyện lấy tiền của mình trả cho cô "
" Nhưng điều quan trọng là tôi không thích làm cho công ty của anh. Anh quên ba tôi là ai rồi à? "
" Tất nhiên là không "
" Vậy sao vẫn muốn mời tôi? Người khác nhìn vào sẽ nói tôi vào làm tay trong thì sao? "
" Người như cô cũng sợ người khác nói sao?"
Lúc này em xoay hẳn cả người mình qua phía anh
" ' người như tôi' là như nào? "
" Chẳng phải cô hiểu rõ nhất sao? "
" Tôi không hiểu, anh nói thử xem"
" Không thích, vào nhà đi "
" Không vào, nói đi "
Kim Taehyung thậm chí nhiệt tình đến mức mở cả cửa xe cho em, nhưng em vẫn kiên quyết không chịu nhúc nhích.
" Cô là muốn tự vào hay muốn tôi xách cô vào? "
Em giở vẻ mặt khinh bỉ về phía anh ta, đi ngang còn huýt vai một cái mới hả dạ.
Trong nhà Jeon JungKook ruột gan lộn nhào không yên. Anh sợ Kim Taehyung sẽ đưa em đi khỏi anh, nhưng anh vẫn sẽ tin em.
Cánh cửa được mở ra, ngay khi nhìn thấy em Jeon JungKook không khỏi thở phào một cái. Cảm giác như mọi gánh nặng đều được trút bỏ.
Nhưng sau khi đi vào nhà em liền đi thẳng vào phòng, Jeon JungKook ở đây được một phen ngớ người.
" Em không đi shopping nữa sao? "
Em quay người lại với vẻ mặt chán nản rồi thở dài một cái
" Gặp mặt hắn ta khiến em hết hứng rồi, ở nhà vậy "
Tối đó em có cuộc gọi từ cô bạn chí cốt. Cậu ấy kể cho em nghe đủ thứ trên đời, đến cả việc dì bán tokbokki gần nhà vừa có cháu nội cũng kể nốt cho em.
" Tớ kể cậu nghe, mặt thằng bé đáng yêu lắm "
" Vậy sao? Làm sao mà cậu biết "
" Thì khách quen, tớ đến mua dì ấy cũng tiện ẵm ra khoe cháu. Tiếc ghê, phải chi cậu còn đứa bé thì t- "
"..."
" Xin...xin lỗi nhé. Tớ không cố ý đây "
" Không sao, tớ cũng thấy tiếc mà... "
" Nào... đang vui sao lại buồn. Không kể nữa, cậu mau ngủ đi "
" Cậu cũng ngủ đi "
" Cô nương à, giờ ở hàn là chập tối thôi "
" À, quên mất "
" Thôi tạm biết, yêu cậu "
Nói là ngủ nhưng em lại chẳng ngủ được. Em nhớ đến con của mình. Dù vẫn chưa biết nó nhìn ra sao, có giống em hay không. Nhưng tình mẫu tử sao lại nặng nề đến thế?
_________________________________________
Happy birthday Min Yoongiiiiii
Chúc em bé mau chóng có được em 🥰✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com