Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05.Đối lập

Sau khi xuất viện,cậu vẫn lao đầu vào làm việc như thiếu thân dù cho đã hứa với anh trong bệnh viện rằng sẽ yêu thương và chăm lo cho bản thân thật tốt,ấy vậy mà cậu vẫn thất hứa.

Cậu giấu anh chuyện thức khuya làm nhạc,sáng tác và tày trời hơn gấp bội là tiếp tục bỏ bữa nhiều ngày trong khi vẫn đang uống thuốc điều trị của bệnh viện.

Không phải vì cậu ngang bướng,lì lợm không muốn nghe theo anh,nhưng nếu bây giờ không tranh thủ làm việc thì cậu e là sẽ không kịp cho MV comeback của nhóm,cậu cũng muốn giữ lời hứa lắm chứ,vì nếu anh mà biết cậu đang giấu anh làm những chuyện này thì hậu quả sẽ khôn lường,nhưng cậu không thể làm cả hai,cậu chỉ có thể làm một điều thôi.

Cơn đau xuất huyết lại tái phát khiến lượng thuốc cậu dùng ngày càng gia tăng và anh đã phát hiện ra điều đó,số lượng vỉ thuốc dùng hết ở trong thùng rác là quá nhiều so với những gì anh đã lấy từ đơn thuốc của bác sĩ ở bệnh viện.

"Hong,anh cần nói chuyện với em."

"Nut~Để ngày mai nói được không?Em mệt quá."

"Tại sao em lại không thực hiện lời hứa?"

"Tại sao số lượng thuốc uống dạ dày của em lại gấp đôi lượng ban đầu như thế?"

"Em đang làm gì với cơ thể mình vậy Hong?Em có biết suy nghĩ không thế?!Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi mà!Sao em không chịu suy nghĩ cho sức khoẻ bản thân?Tại sao?!"

"BỞI VÌ TAO CÒN CÔNG VIỆC!"

Cậu thét lên như trút những nỗi uất ức dồn nén bấy lâu trong cơ thể,lột bỏ được chiếc áo giáp vô hình đang bó chặt cơ thể thật của cậu trong khuôn khổ chiếc áo đó,thế nhưng khi cởi bỏ được nó thì cậu lại phải đối mặt với một khung cảnh xám xịt do chính cậu 'lật đổ',Nut.

"Nut,em xin lỗi,em thực sự xin lỗi,do em..."

"Được rồi,Hong,em nghỉ ngơi đi."

Anh rời đi ngay trước mắt nhưng cậu lại chẳng thể giữ anh lại,cơ thể cứng đờ như một pho tượng trước những gì vừa diễn ra,đôi mắt mờ đi do một làn sương mỏng phủ kín như trái tim của cậu lúc này,mỏng manh,dễ vỡ...

Từng dòng tin nhắn trong đêm cậu gửi đi cho anh thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến lo lắng của anh,chưa từng có một lần nào từ trước đến nay kể cả khi làm bạn anh không trả lời tin nhắn cậu,nhưng có lẽ lần này đã khác,tổn thương thật rồi,tan nát thật rồi.

Phía anh cũng chẳng thế khá khẩm hơn,đôi mắt từ lúc nào mà đã đỏ hoe,không biết khóc vì uất ức hay lo sợ mối quan hệ này sẽ khiến cả hai mệt mỏi,thế nhưng hiện tại anh trống rỗng thật rồi,trái tim này đã có một lỗ hổng lớn kể từ khi từng lời nói của cậu đâm thẳng vào lồng ngực anh,đè nén nhịp tim khiến nó đau lắm...

Từng chút một của sự vun vén nay đã bị đào xới một cách bừa bộn,cả anh lẫn cậu.

Hôm nay có hẹn đi thu âm của cả nhóm,ba đứa nhỏ cũng đã sớm biết chuyện này nên đã làm mọi cách để anh ở gần cậu,nhưng mỗi lần như thế anh lại chủ động né xa hoặc không làm theo yêu cầu đó khiến cho mọi việc trở nên rối rắm hơn rất nhiều.

"P'Nut,anh thực sự định thế này mãi sao?Dừng lại đi,em thấy như thế đủ rồi,làm hoà đi."

"Liam,mày nói thì nghe chẳng khó mấy,nhưng để làm được thì khó lắm,tao thực sự làm không nổi."

"Sao lại không nổi?".Cậu nói vọng vào từ xa."Nếu không nổi,vậy chúng mình dừng lại nhé?"

"Không,ý anh không phải như thế Hong..."

"Nếu như em là vấn đề trong câu chuyện của chúng mình,vậy thì em sẽ rời đi."

"Cảm ơn anh vì đã từng lựa chọn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com