Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.Ốm

Dạo này lịch trình càng ngày càng một dày lên,cả nhóm vừa phải đi học,đi làm,đi tập nhảy,hát,...
Ngần ấy công việc mà phải hoàn thành với thời gian gấp rút,còn phải quay MV rồi đi sự kiện quảng bá,tất cả đã bị bào mòn trước mớ công việc lộn xộn này.

Nhất là cậu,vừa phải làm những công việc kia giờ lại tham gia sáng tác cho ca khúc mới nên cậu ăn không ngủ cũng chẳng yên,lần đầu cậu tham gia viết một bài nhạc cho nhóm như thế này khiến cậu lo lắng đâm ra stress,bỏ ăn bỏ uống.

Mà chuyện gì đến cũng sẽ đến,với tần suất làm việc và thói quen bỏ bữa của cậu thì cậu đã phải nhập viện trong đêm.

"Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày do nhịn ăn nhiều ngày,cần truyền nước để theo dõi thêm trong một vài ngày tới."

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

"Thôi,cho tao về đi Tui,tao ổn mà,không vấn đề,vẫn còn nhiều sức."

"Anh có tin là em gọi điện cho P'Nut ngay bây giờ không?"

"À,thôi,tự dưng tao thấy cũng chưa khoẻ lắm."

"Anh làm việc kiểu gì mà bỏ bữa như thế,có thế nào thì sức khoẻ vẫn phải hàng đầu chứ."

"Thì tao thấy không đói nên không ăn thôi,ai mà có ngờ."

"Hay quá hen,giỏi lắm đó,P'Nut mà biết thì anh tèo ngay."

"Thôi đừng có nói đấy,Nut dạo này cũng bận với đồ án nghiên cứu,để Nut phân tâm là mày chết với tao."

"Rồi,rồi biết rồi,nghỉ ngơi đi"

"P'Hong,anh có sao không,có bị thương chỗ nào,đau chỗ nào không,sao lại đến mức nhập viện hả?!"

"Lego,anh không sao,yên tâm đi mà~"

"Không sao cái gì chứ,đến mức ngất trong phòng mà còn nói không sao"

"Ây Liam"

"Em nói không đúng sao,P'Tui mà không phát hiện thì anh nghĩ sao về hậu quả."

"Được rồi,được rồi,biết sai rồi,sao mà càu nhàu nhiều ghê ta ơi."

"Hong!"

Anh cả người ướt đẫm vì chạy trong con mưa lớn khi biết tin cậu phải nhập viện,cảm giác tim như không còn muốn trú ngự trong lồng ngực nữa,cứ đạp mạnh vào lồng ngực để thoát ra ngoài,từng phút trôi qua khi biết tin mà không nhìn thấy cậu,anh vô vọng lắm.

Mở cửa phòng bênh nhìn thấy hình dáng vốn đã nhỏ bé,nay bị ốm,bỏ bữa lại càng nhỏ bé hơn khiến tim anh bị bóp nghẹn trong tích tắc,anh chăm cậu kĩ thế kia mà,sao lại thành ra thế này,tất cả là tại anh,anh vô tâm với cậu quá.

"Nut"

"Sao...sao anh lại đến đây?"

"Sao người anh ướt thế này,để em lấy khăn cho anh nhé."

"Hong...anh xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi,anh làm gì sai mà xin lỗi Hong."

"Anh xin lỗi Hong vì anh vô tâm,không đến gặp Hong mỗi ngày để nhắc nhở em ăn uống điều độ,mà lại gửi cho em vài dòng tin nhắn vô dụng ấy,anh xin lỗi Hong nhiều lắm."

"Nut~nhìn em."

"Anh không làm gì sai,là em không biết yêu thương bản thân,làm trái lời anh nói,em mới phải là người xin lỗi anh."

"Anh yêu em,chăm lo cho em như thế,em còn chẳng biết trân trọng,em xin lỗi Nut ạ~"

"Lại đây,em lau tóc cho Nut"

"Hong ơi,anh biết em áp lực công việc cũng như việc học ở trường dạo này nặng nề nhưng anh buộc em không được phép quên bản thân."

"Hong ơi,em đau anh cũng đau,nhìn em ốm thế này anh không chịu được đâu,anh sợ lắm."

Anh rúc vào lòng cậu thút thít như đứa trẻ,nhìn cậu thế này anh không chịu được,cảm giác đau đớn đến tột cùng nhưng không thể làm gì để xoa dịu được nỗi đau ấy,vì nỗi đau ấy đến với anh đã gấp lên cả 1000 lần khi đó là cậu.

"Nut~Em hứa sẽ yêu thương bản thân như cách anh yêu em,em hứa đấy,em sẽ không để Nut phải lo lắng,em yêu Nut lắm,cũng không nhìn Nut đau được đâu."

"Anh cũng yêu Hong,nhiều lắm."

"Muốn phạt chụt chụt anh mấy cái?"

"1 cái thôi ạ."

"100 cái là còn ít,chừa cái tội hư."

"Anh chạ yêu emmmmm~"

"Anh tên Chạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com