Chương 8.Puppy
Dạo này cậu hay được cho ăn mặc táo bạo lắm,từ MV cho đến các event lớn bé thì outfit quen thuộc vẫn là chiếc áo ngắn qua rốn,làm tôn lên đường hõm eo đẹp điếng người của cậu.
Nhưng có vẻ có người chẳng thấy dễ chịu tí nào đâu,lúc nào cũng phải trong tình trạng mặt đỏ tía tai khi thấy cậu mặc mấy cái áo chết tiệt đấy.Tại sao phải là đi sự kiện rồi mặc mấy cái áo đó,mặc áo phông không được chắc,bực chết anh rồi đấy.
Chẳng hiểu cái chị stylist làm gì nữa,rõ ràng cái eo bé tí đấy là của anh cơ mà,chỉ một mình anh thôi,giờ ai cũng thấy hết rồi,anh không chịu đâu.
"Vợ~~Em bảo stylist đổi áo đi,không thì mặc cái áo khoác vào,chứ mặc như này em thà mặc giấy còn dày hơn."
"Gì đây,giờ còn quản cả stylist về đồ cho em cơ hả,anh gan quá nhỉ."
"Không phải quản,nhưng như thế này là quá lắm với anh rồi,anh không chịu đâu,em mặc thế này thì lộ hết rồi còn gì,anh không muốn,không muốn."
"Kệ anh,em cứ thích khoe đấy,eo xinh thế này không khoe hơi phí."
"Anh chả biết đâu,tuỳ em đấy."
Dỗi rồi,cún lớn dỗi rồi,chẳng hiểu sao anh cứ ghen tuông thế này lại làm cậu có hứng trêu cho khóc luôn mới thôi.
Hôm nay trên sân khấu có biểu diễn "Trust me" và đây rồi,cơ hội để trêu con cún lớn này khóc hết nước mắt đây rồi.
Biết thừa là con cún kia đang dỗi nên lên sân khấu cậu không thèm chạm vào anh,cố tình đổi động tác còn chẳng liếc anh lấy một cái làm anh sốc một cú ầm đầu luôn.
Rõ ràng là động tác này cậu phải chạm vào anh,phải nhìn anh cơ mà,sao giờ lại thành thế này,đầu ngón tay còn chưa sượt được qua má cún nữa,uất ức chết đi được!!!
"Này,hai đứa có thấy là chiến tranh thế giới thứ 3 sắp tới gần rồi không?"
"Em cũng thấy vậy đấy,chỉ 1,2,..."
"Hong,vào đây nói chuyện."
"Đấy,chưa đếm cả tới 3 nữa mà."
"Sao?Anh muốn nói gì với em?"
"Lại còn hỏi anh muốn nói gì?Em trêu anh à?"
"Em đâu làm gì anh,nếu không còn gì nữa,em đi trước."
Sụt...sịt....
"Này,Nut,anh khóc à,quay đây em xem."
"Nut,quay lại."
"Vợ,em hết yêu anh rồi phải không,em không còn yêu anh như xưa nữa à?"
"Anh ghét vợ mặc như thế mà,anh chẳng thích đâu,tại sao...sao vợ lại mặc thế?"
"Hôm nay,vợ còn chẳng thèm chạm vào má anh như mọi lần,còn không nhìn anh nữa,anh...anh"
"Anh uất ức lắm đấy..."
Gì đây,ước gì có thể lấy máy ra chụp lại khoảnh khắc hiếm có không thể tìm của Nutdan nhỉ,trời ơi,cún lớn mít ướt,uất ức phát khóc vì vợ mặc áo ngắn lại còn đổi động tác nhảy với anh nữa.
"Ô hổ,em trêu anh thôi mà,đừng khóc nữa mà."
"Đồ này chị stylist để em mặc chứ em có biết gì đâu,để sau này em ăn mặc kín đáo hơn nhé,đừng khóc nữa."
"Được rồi,lỗi vợ,vợ xinh xin lỗi anh,dù có thế nào vợ mãi là của anh mà,có ai đụng vào được đâu mà anh cứ lo,họ chỉ ngắm được thôi mò~"
"Mỗi anh được đụng vào thôi,anh đừng như thế chứ~~~."
"Vợ hứa đấy nhé,không dược làm thế nữa,anh giận vợ đấy."
"Được,vợ xin lỗi cún lớn,nhé?"
Dỗ mãi thì cún lớn mít ướt mới chịu nín,đòi tối nay về vợ phải ôm cún ngủ,nếu mà không ôm thì sẽ khóc từ giờ tới sáng,khổ lắm ai ơi,yêu phải cún lớn mít ướt nó vậy đó,hơi xíu là uất ức rồi khóc bù lu bù loa lên,nhưng mà chẳng lần nào là hết yêu cả,nhìn lần nào cũng chỉ muốn yêu thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com