Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư thứ...


Hách Khuê nói với tôi rằng, anh không mong phải viết tới lá thư thứ tư lắm, và lá thư ấy đã thật sự không tồn tại.

Nhưng anh của tôi cũng không trở về, dù rằng tháng thứ tư xa nhà đã trôi qua quá nửa.

Tôi dùng hết mọi quan hệ, dùng hết mọi cố gắng mới tìm được tới làng chài gần đơn vị mà anh đã kể trong thư. Dù không thể vào trong đơn vị, nhưng đồng đội của anh đã sắp xếp thời gian để đón tiếp tôi ở ngoài.

Phải rồi, là đồng đội của anh đến gặp tôi, mang theo thông báo thương tiếc đồng chí Kim Hách Khuê đã dũng cảm hy sinh.

Thế giới quanh tôi bất chợt lặng đi một lúc, chim trời che khuất nắng gắt ban trưa, và gió biển nồng mặn len lỏi xát vào trái tim tôi từng chút bỏng rát nghẹn ngào. Nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào chảy xuống, tôi chỉ mỉm cười và cúi đầu cảm ơn họ, ôm thật chặt bộ quân phục của anh trong lòng và điềm tĩnh trông theo dấu chân những người lính.

Tôi dành cả một buổi trưa để dạo quanh làng chài gần đó, chơi cùng mấy đứa nhỏ, tâm sự cùng các cụ già. Tụi nhóc vừa nghe tôi giới thiệu tên đã phấn khích đến tột độ, kéo tôi đọc truyện ru cho chúng ngủ đến chán chê. Các mẹ, các bà cũng yêu quý tôi lắm, cứ hò tôi ở lại ăn cơm mãi, rồi cùng nhau ngồi nghe tôi kể bao nhiêu tật xấu của Kim Hách Khuê nhưng lại cứ bênh anh ấy chằm chặp thôi. Nào là đồng chí Khuê tốt tính lắm, làm nhiệm vụ vất vả nhưng lúc nào cũng đẹp trai vô cùng, có người yêu rồi nên đối đãi với mọi người cũng khéo léo, chẳng những không làm ai phật lòng mà mọi người chỉ càng thêm yêu quý. Dường như qua từng lời kể nhộn nhịp của mọi người, tôi lại một lần nữa được nhìn thấy Hách Khuê của tôi sau tháng ngày xa cách, được thấy mắt môi anh cười lên hiền hòa, được thấy bờ vai anh gồng lên vững chãi, được thấy dáng hình anh chăm chỉ và gần gũi biết bao nhiêu.

Khi rời khỏi nhà dân trong sự nhiệt tình tỉ tê của mọi người, khóe mắt tôi đã cay xè và bước chân thì nặng trĩu. Tôi đứng lặng người rất lâu dưới chiều tà hoàng hôn, những đợt sóng đều đặn vỗ vào chân tôi như người bạn an ủi. Nhưng an ủi thì có tác dụng gì nữa khi chính biển cả đã giữ lại người tôi yêu mãi mãi dưới thẳm sâu vạn dặm.

Kim Hách Khuê ra đi trong một ngày trời cao nổi bão, có tiếng Tổ quốc vẫy gọi mảnh hồn anh, và mạn thuyền vững chãi chẳng tài nào níu kéo xác thân anh lại. Liệu lúc ấy anh có nhớ tôi không nhỉ? Anh có nhớ còn biết bao hứa hẹn được gửi qua những lá thư kéo gần xa cách, gieo cho tôi hy vọng nhìn về tương lai đủ đầy của đôi mình.

Nếu hỏi tôi có trách anh không, câu trả lời sẽ là có. Nhưng đó là trước khi tôi đặt chân đến nơi này, một vùng biển nghèo khó và hiểm nguy. Tôi còn lòng dạ nào để giận anh được nữa, khi nhìn những mái chèo bình yên cập bến, nhìn những ngư dân sảng khoái kéo lưới về, nhìn những gia đình ôm lấy nhau trong niềm vui đoàn tụ, tôi biết anh của tôi và đồng đội đã vất vả thế nào để ngăn không cho những "con sóng lớn hơn" ập đến với cuộc sống bình phàm của chúng tôi. Bởi lẽ, nếu không có các anh, đất nước thân yêu đã không ngày nào được yên ổn, và có thể chính tôi cũng chẳng có được cơ hội đặt chân đến nơi người yêu an nghỉ đâu.

Tôi lê bước chân của mình thật chậm, bước đi trên ánh sáng hắt xuống của rực lửa hoàng hôn. Nước biển lạnh lắm, nhưng sao tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ, chắc là Kim Hách Khuê đang lén lút ôm lấy tôi an ủi. Anh nghĩ làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Khi trong những giây phút cuối đời thì anh lại dặn đồng đội tuyệt đối không được báo cho tôi biết, để rồi tôi phải tự mình phát hiện ra và ôm lấy trái tim tuyệt vọng một mình một cõi.

Anh nghĩ đúng rồi. Điền Dã tha thứ cho anh.

Vì em sẽ đến nơi anh đã nằm xuống, nắm lấy tay anh và cùng anh bước đi đến hết quãng đời này.

Nước biển bao bọc lấy thân thể em, nhưng em không sợ hãi. Em biết đó là anh đang ôm lấy em thật dịu dàng, em biết đó là đất nước ngàn năm đang vỗ về em đầy thương xót, em biết đó là người dân nơi đây đang vẫy cánh tay thay lời từ biệt.

Kim Hách Khuê, anh ơi...

Anh đã bỏ lại tình yêu em tại đây, tại vùng biển cũng bị hòa bình bỏ hoang trơ trọi, vậy thì hãy để em gom góp từng mảnh yêu đương dang dở ấy và đến tìm anh, anh nhé.

Cảm ơn vì Tổ quốc thân yêu đã giữ lại trái tim chúng tôi nơi này, xin hãy làm chứng và bao bọc cho linh hồn chúng tôi đến mãi năm tháng về sau. 


✮ Nghiên cứu kế tiếp: Trăng nơi đáy giếng — @imy13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com